Chương 3: Khán [ Nhất ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ hôm đó, cũng phải mất một thời gian rất lâu Tobirama không có nhìn thấy Madara, nói cách khác, y lúc nào cũng bận, là cái loại bận đến tối tăm mặt mũi.

Y vừa phải giải quyết việc ngoài vừa phải giúp phụ mẫu quản giáo tiến trình luyện tập của mấy tiểu đệ khác, ngay từ nhỏ đã gánh vác trên vai trọng trách nặng nề như vậy, dù cho là một đứa trẻ nếu nói không muốn trưởng thành cũng khó.

Huống hồ bản thân Senju Tobirama từ nhỏ đã có tư chất trong lĩnh vực này.

Thiếu niên tóc trắng nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu viết chữ, từng nét từng nét đều đĩnh bạc đoan chính, bộ yukata màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng sứ của y, nếu như không phải đôi tay vẫn mải mê luật động, chỉ sợ người khác nhìn vào sẽ tầm tưởng đây là một bức tranh.

Mà thời khắc này thiếu niên trong tranh lại chậm rãi buông bút, không biết nghĩ điều gì mà mắt phượng khẽ nheo lại, bên trong xuất hiện ý cười như có như không.

Thực chất Tobirama đang viết bản báo cáo về tiến đồ luyện tập của mấy huynh đệ trong tộc, vừa hay đến bản của Hashirama, trong lòng không nhịn được nghiền ngẫm về huynh trưởng của mình.

Hashirama bằng một cách nào đó vẫn được xem là thiên tài trời sinh, chỉ là cái thiên tài của y không đến từ việc vừa nhìn đã biết, mà chính từ nỗ lực cùng ý chí kiên cường của bản thân, trái lại với Madara, Hashirama luôn biết cách đem mọi người kéo gần lại với nhau, chính dù vậy tuy y rất hay nói mấy lời ngốc ngếch hoang đường, nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng.

Cái cảm giác này...

Đúng rồi, thằng nhóc nhà Uzumaki cũng có.

Hơn nữa, y có thể nhìn thấy được tiền đồ của nó rộng mở hơn gia huynh nhiều.

Đúng thật là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.

Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu vào nghiên mực sắp cạn trên án thư, Tobirama nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, trong lòng thầm thở dài, chỉ sợ đêm nay khó mà ngủ yên.

Dù sao cũng đỡ hơn tháng ngày vừa thành lập Konoha.

Ký ức của y về khoảng thời gian đó tương đối mơ hồ, chỉ nhớ bản thân phải cắm rễ ở văn phòng Hokage hơn ba tháng trời, công việc mới được coi là miễn cưỡng hoàn chỉnh.

Xưa nay trí nhớ của y rất tốt, không nhớ rõ cũng chỉ vì một nguyên do duy nhất - lao lực quá độ.

Phải phải, nhớ lần đó y vì cuộc họp ngũ đại Kage lần thứ nhất đã thức trắng năm ngày năm đêm, sau đó trực tiếp bất tỉnh bị đưa vào bệnh viện Konoha.

Đó cũng là lần đầu Tobirama biết được gia huynh mình còn có thể dùng não để suy nghĩ, không những vậy còn biết cầm bút viết chữ.

À, còn biết lo lắng cho sức khoẻ của y nữa.

Quãng thời gian y nằm viện, mọi công vụ lần nữa đổ lên đầu Hashirama, huynh ấy trước giờ rất ít động vào mấy thứ giấy tờ nhàm chán này, chỉ mới một tuần mà đã sắp không chịu nổi, bộ dạng còn thê thảm hơn lúc y nhập viện nữa.

Những đối phương nhất quyết muốn Tobirama nằm viện thêm một thời gian nữa, chắc hẳn y không biết khi bản thân nói những lời đó, bộ dạng của mình trông thế nào.

Tobirama vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng đành mắng đối phương một trận rồi mới cam tâm trở về.

Hokage đệ nhất tiến tâm lừng lẫy gì chứ, không phải cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn thôi sao?

Đối với y, gia huynh dù có sức mạnh phi thường đến mấy, được người đời ca tụng đến đâu, Senju Hashirama vĩnh viễn là huynh trưởng ngốc ngếch vụng về của y mà thôi.

Nhưng mà... hình như không thể tiếp tục lười biếng nữa rồi.

"Tobirama?" Âm thanh từ ngoài hành lang truyền đến, người kia gọi tên cũng chỉ để lấy lệ mà thôi, vừa nói liền trực tiếp mở cửa vào.

Tobirama vốn đã phát hiện ra charka của đối phương từ sớm, y rất nhanh thu dọn lại đồ đạc ngổn ngang trên bàn, tiếp tục bày ra bộ dạng chăm chỉ làm việc, cảnh tượng này thành công đập vào mắt Senju Butsuma ngay khi ông vừa bước vào phòng.

Phụ thân của bọn họ tuy vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng thật ra ông lại giống hệt những tộc nhân Senju khác, sở hữu thứ tình cảm vô bờ dành cho gia tộc cũng như gia đình, chỉ có điều ông không giỏi thể hiện chuyện này ra mà thôi.

Vì vậy, khi thấy con trai mình dù đêm đã khuya nhưng vẫn miệt mài "mắt chẳng mỏi tay chẳng nghỉ", ông hơi trách móc nói, "Khuya như vậy còn thức, con muốn sau này không thể cao nữa phải không?"

A...

Một lời đe doạ chẳng có chút khí thế nào.

Hơn nữa tuy ngoài mặt nói vậy, nhưng trên khoé môi lại chẳng kiềm được vết tích của nụ cười, rất nhạt, nhưng Tobirama vốn tinh ý, làm sao có thể không nhận ra chuyện này?

Những dòng chữ ngay ngắn cứ thế hiện lên trên giấy Washi, y đáp: "Sẽ không."

Senju Butsuma hừ lạnh, "Con lấy gì chắc chắn?"

"Vì con là con của phụ thân." Cũng không thể nói bản thân trọng sinh được.

Ông nghe vậy xong cũng chẳng thèm đôi co với y nữa, tầm mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ bên cạnh mất một lúc lâu.

Thật ra không cần phụ thân lên tiếng y cũng biết trong lòng người đang băn khoăn việc gì, những Tobirama không có thói quen đỡ lời cho người khác, vì vậy y cũng chỉ đành im lặng chờ đợi.

"Cảm ơn con, Tobirama." Nửa ngày trời sau, người đối diện mới nói được một câu không đầu không đuôi như vậy.

Tobirama gật đầu rất hiển nhiên, không mấy để ý đáp: "Đây là trách nhiệm của con."

Thấy đối phương lần nữa lâm vào trầm mặc, Tobirama khẽ thở dài đến khó mà nghe được, cuối cùng tầm mắt cũng rời khỏi cuộn giấy đã chi chít chữ trên bàn, bút lông được đặt về chỗ nghiên mực, âm thanh phát ra hết sức ôn hoà, phải nói là cái loại ôn hoà đến khó có thể tin được đây là nhị đương gia nhà Senju:

"Cha à."

"Con không cảm thấy mình thiệt thòi, cũng chưa từng so sánh bản thân với các huynh đệ khác."

"Mỗi người có một sở trường riêng, vì vậy cha không cần phải cảm thấy có lỗi với con."

Y nói xong, chậm rãi thu gom giấy bút trên bàn.

"Hôm nay cha đến cũng không phải chỉ như vậy thôi đi?" Tobirama thuần thục chuyển đề tài, dường như đây là việc y đã làm rất nhiều lần.

Senju Butsuma im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, nói: "Dạo này Hashirama rất hay vắng mặt ở các buổi luyện tập, con có biết nó đi đâu không?"

"Ừm, tất nhiên là biết, việc huynh trưởng làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của con." Y đáp, dừng lại nửa ngày mới tiếp tục, "Cha không cần quá lo lắng, huynh ấy vừa kết giao được với một người bạn, con sẽ trông chừng."

Senju Butsuma nghe được lời khẳng định từ miệng y cũng không có tiếp tục hỏi, trước giờ độ tin tưởng của ông đối với đứa con trai này luôn là tuyệt đối, hơn nữa y còn là người con hoàn hảo nhất trong số đám huynh đệ, chỉ có điều y quá kiệm lời cũng quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đôi khi làm ông đau lòng.

Tuy Hashirama là con trưởng, nhưng ông đối với đứa con thứ này càng có nhiều tình cảm hơn.

Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo để ăn.

"Xong rồi ạ?" Tobirama đứng lên từ đệm ngồi, làm động tác tiễn khách, "Đêm đã khuya, mời phụ thân về phòng, dù sao ngày mai người còn có cuộc họp với các vị trưởng lão khác."

"Tài liệu con đã chuẩn bị xong hết rồi, người chỉ cần đọc sơ qua liền hiểu." Y nói xong, dứt khoát nhét đống tài liệu chất chồng kia cho đối phương, không chút lưu tình mà ném người ra ngoài.

Senju Butsuma: "..." tuy rất không cam tâm, nhưng ông cũng vô phương cứu chữa.

Ai bảo ông nói không lại nó chứ.

Đúng là nghịch tử mà...

Senju Butsuma ôm đống giấy dày cộp kia về phòng, về mặt Tobirama, tất nhiên y chỉ muốn đuổi người đi sớm một chút, công việc...

Vẫn chưa xử lý xong.

Nhưng dù sao dọn cũng đã dọn, y cũng không còn hơi sức nhìn đống giấy tờ nhàm chán kia nữa.

Senju Tobirama rất giỏi những việc này, nhưng không có nghĩa là y thích chúng.

Chưa bao giờ.

Những y không quan tâm.

Chỉ cần là việc có thể giúp ích cho gia tộc, y sẽ không ngần ngại.

Đúng rồi, ngày mai cũng nên đi xem tên Uchiha kia một chút, mắc công hắn lại lén lút sau lưng mình giở trò. Hashirama huynh ấy ngốc như vậy, nếu như thật sự có chuyện chỉ sợ sẽ bị lừa đi mất.

Trăng đã lên cao, thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều nữa rồi.

__________

Như bao lần tập luyện trước, Hashirama cẩn thận né tránh ánh mắt của các huynh đệ trong sân, nhưng lần này không may mắn cho y, ngay thời điểm Hashirama vừa nhảy từ trên bức tường cao lớn bao quanh trang viên tộc Senju xuống, ngẩng đầu liền đối diện với bộ yukata màu đen quen thuộc.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Cái dáng người này, chiều cao này, hơn nữa.... loại khí chất này....

Chẳng cần đợi Tobirama mở lời, Hashirama đã chắp tay lên trán cầu xin, "Tobirama à, đệ... đệ tha cho ta lần này thôi, được không?"

"Hiện tại ta đang rất gấp..."

"... huynh sẽ đền ơn với đệ sau, có được không... nhị đệ yêu quý của ta ơi?"

"Im miệng." Tobirama không thể nghe nổi loại lời sến súa này, ngữ điệu có phần cao lên.

Ngay lập tức giọng nói của Senju Hashirama im bặt, y chỉ có thể mím môi đáng thương nhìn đối phương, nửa chữ cũng không dám hé.

Nhị đệ thật sự quá đáng sợ mà!

Đáng sợ.

Quá đáng sợ.

Cực kì đáng sợ.

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

Tobirama nhìn bộ dạng như rùa rụt cổ này của y khẽ thở dài, lại không thể tiếp tục giáo huấn nữa rồi.

Y nhướn mi, đưa ra điều kiện, "Cũng được, nhưng huynh phải để ta đi cùng."

"Không được!" Hashirama dứt khoát từ chối.

Làm sao có thể mang người theo? Nếu như Tobirama biết được người bạn mà y đang qua lại lại là tộc nhân Uchiha, chỉ sợ sau đó...

Làm gì có sau đó nữa.

Vậy nên dù có chuyện gì, nhất định không được để người đi cùng!

Senju Tobirama sớm biết y sẽ nói như vậy, khoanh tay tựa đầu vào gốc cây bên cạnh, bình tĩnh đáp: "Có phải huynh sợ ta biết được đối phương là người tộc Uchiha không?"

"Đương nhiên rồi!" Hashirama gật đầu lia lịa.

Mà khoan...

Hashirama: "???"

Thời điểm y còn chưa kịp hoàn hồn, Tobirama lần nữa đưa ra điều kiện, "Ta sẽ không nói với phụ thân, còn điều kiện vẫn vậy, huynh phải để ta đi theo." Nói xong, khoé môi lại chẳng kìm được nụ cười nhạt.

Hashirama trực tiếp bị nụ cười này doạ cho sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, run giọng hỏi: "Làm... làm sao đệ biết?"

Tobirama gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, mắt phượng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của đối phương, "Chuyện của huynh còn muốn giấu ta sao?"

Y rời khỏi gốc cây, vỗ vai cái người vẫn đang chìm trong hoảng loạn kia, ghé sát vào tai Hashirama mà rằng, "Vậy nên, sau này cũng đừng giấu ta chuyện gì nữa."

"Senju Hashirama, huynh không thoát khỏi lòng bàn tay của đệ được đâu."

———————

1:54 12/5/2023

———————

OE hay HE ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro