Chương 4: Khán [ Nhị ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, Madara!" Hashirama vui vẻ vẫy tay với thiếu niên đứng cạnh con sông nhỏ, đạp lên sỏi đá bước đến bên hắn mới khẽ dừng lại đôi chút, thật lâu cũng không biết nên mở lời thế nào, nhưng phút chốc nhìn lại dáng vẻ tĩnh lặng của đối phương, trong lòng vậy mà cảm thấy đây không phải việc gì khó khăn.

Y hít một hơi sâu, nắm tay thành một đoàn ở sau lưng, ngập ngừng nói: "Ừm... hôm nay tôi mang theo một người khác, cậu không ngại chứ?"

Madara thong thả câu cá, còn về vấn đề "người khác" ở đây hắn chẳng cần hỏi cũng biết là ai, khoé môi cong cong đáp: "Vừa hay, ta cũng mang đến một người."

Hashirama bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ, hai mắt không nhịn được mở to, lập tức ném chuyện của Tobirama ra sau đầu, khó tin hỏi: "Thật sao? Là ai vậy?"

"Tiểu đệ của ta." Madara đặt cần câu xuống tảng đá lớn bên cạnh, phủi phủi hai tay một chút, chỉ theo hướng thượng nguồn con sông, nói: "Đệ ấy đang ở bên kia, không lâu nữa sẽ quay lại thôi."

Từ trước đến giờ Madara rất ít nhắc đến thân tín của mình, chính vì vậy Hashirama không ngờ được, sẽ có một ngày bản thân vậy mà may mắn diện kiến đối phương, nụ cười trên môi dần dần lan rộng, y đảo mắt tới lui, hỏi: "Đâu? Đâu? Có thể cho tôi xem không? Tại sao không thấy vậy?"

Madara nhún vai, nhướn mi đáp: "Cậu là người mở lời trước, vì vậy không phải cậu nên giới thiệu trước sao?"

Hashirama nghe xong chỉ biết gượng cười gãi đầu.

Nói làm sao mới tốt đây.

Tobirama đem toàn bộ khung cảnh đều thu vào đáy mắt, nhìn đối phương căn bản chẳng cần nhiều lời cũng có thể làm khó gia huynh, cảm thấy y trước kia đúng thật là khinh suất, nếu như thật sự để huynh ấy quá gần gũi với người này, chỉ sợ đối tượng chịu thiệt thòi lúc nào cũng là Senju Hashirama ngốc ngếch nhà y.

"Không cần." Tobirama không thèm lẩn trốn nữa, y từ trên cây phi xuống, mắt phượng ngạo nghễ chẳng hề kiêng dè nhìn Madara, vẫn là khí chất đó, vẫn là cặp mắt đó, từ đầu chí cuối chẳng hề mảy may thay đổi.

Nhưng Madara biết được, trong đôi đồng tử đỏ như máu kia, căn bản chưa từng có hình bóng của mình.

Cũng buồn cười thật, cảnh tượng này nhìn sao cũng giống như lần đầu bọn họ gặp nhau ở kiếp này, chỉ khác chỗ, hiện tại cây kunai mang thuấn thân chú đã không còn trên tay đối phương.

Vứt ở đâu rồi?

Nhưng mà cũng không đáng ngại, hắn cười nhạt.

Hashirama cười ngượng ngùng, lập tức tránh sang một bên, nhường chỗ cho Tobirama, lại nói: "À phải... đây là nhị đệ của tôi, nhìn đệ ấy vậy thôi chứ không có ý xấu đâu, cậu đừng..."

"Ai nói ta không có ý xấu?" Tobirama liếc người bên cạnh một cái, tầm mắt lại quay trở về, dính chặt trên người Madara, bĩu môi, "Nhìn hắn liền biết không phải người tốt, huynh sau này tránh xa hắn một chút."

"Nè? Đệ nói gì vậy?... ahaha... cậu đừng để tâm, thật ra..." Hashirama có ngốc đến mức nào cũng đủ sức nhìn ra cục diện rối ren hiện tại, vì vậy y muốn giảm căng thẳng giữa hai người này một chút, nói vài lời giảng hoà.

Lỡ như... nhị đệ buộc miệng nói ra chuyện bọn họ là tộc nhân Senju, chỉ sợ người bạn mới này của y sẽ tan theo mây khói.

"Trật tự!" Tobirama nói ra câu cửa miệng quen thuộc.

Hashirama: "..."

Được, đệ thắng.

Sau đó Hashirama liền ngoan ngoãn khâu miệng mình lại, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Madara.

Madara căn bản chẳng để tâm những lời kia, thậm chí còn hào hứng tiếp lời: "Rất vui được gặp mặt, tiểu đệ."

Tobirama: "???"

Tên này muốn chết, phải không?

Tobirama hừ lạnh, không thèm lại đôi co với hắn.

"Không biết lần đầu gặp mặt, có thể cho ta biết thêm thông tin về tiểu đệ được không?" Madara điếc không sợ súng, hắn sao có thể dễ dàng buông tha đối phương vậy được?

Đặc biệt, người này còn là Senju Tobirama, thân phận tương đối đặc biệt.

Hắn nghĩ vậy, cũng không ngại thể hiện cảm xúc trong lòng thành nụ cười nơi khoé môi.

Chưa cần Tobirama tức giận, Hashirama đã không nhịn được run run, y trước giờ chưa từng thấy người bạn này của mình cười tươi như vậy, đáng nhẽ bản thân nên vui mừng mới phải, chẳng biết sao hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân bủn rủn.

Quá khủng bố rồi.

Còn khủng bố hơn Tobirama lúc tức giận nữa.

Huhu.

Senju Tobirama tất nhiên không dễ dàng gì mắc bẫy của hắn, y nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Madara thấy y không bị chiêu khích tướng này làm lay động, lại rất vui vẻ đổi sang cách khác, nói: "Ừm? Vậy sao... ta vốn tưởng chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù sao cả hai ta đều trọng..."

Lời dưa dứt, giọng nói của Madara bỗng im bặt.

Hashirama cảm thấy kì lạ, vốn dĩ đang vừa ném đá vừa nghe hai người này "trò chuyện", vậy mà giọng nói của Madara đột nhiên đứt khoảng, y ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn lên liền thấy được cảnh tượng vượt ngoài tầm hiểu biết con người của y.

Nhị đệ của mình vậy mà dùng tay của mình bịt miệng người bạn mới quen kia lại, đồng tử đỏ au nhìn chằm chằm đối phương, không cần nói cũng thấy được hoả khí sôi sục của y.

Hashirama trực tiếp treo máy.

Đây rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì?

Không phải trước giờ Tobirama rất không thích người khác động vào mình sao?

Còn nữa, Madara cũng như vậy mà???

Madara không quan tâm tên đầu đất phía dưới, bản thân hắn cũng rất phất khích, tầm mắt hoàn toàn dính chặt vào người Tobirama, thậm chí đồng tử vì chịu kích thích quá lớn đã bật Sharingan đỏ rực.

Nhìn xem, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn hiện tại đã phanh thây trăm mảnh rồi.

Nhưng Madara căn bản là không quan tâm, lực chú ý của hắn đều dồn vào bàn tay lành lạnh đặt trên môi mình.

Mềm quá.

Tobirama không thể hiểu nổi tư duy của Uchiha trước mặt, càng không hiểu vì sao hắn luôn muốn nhắm vào mình, mà hơn nữa còn là cái loại không có ác ý.

Giống như đối với bạn bè... hơn là kẻ thù.

Xuỳ...

Nghĩ bậy bạ gì chứ.

Y khẽ lắc đầu, tức giận nắm cổ áo đối phương kéo ra sau một góc cây lớn gần đó, trước khi đi còn không quên đe doạ, "Huynh ngồi yên ở đây, nếu như dám tò mò vậy thì đừng trách ta."

Hashirama: "Nhưng mà..."

"Trật tự!"

"..."

Hashirama đành nhìn đệ đệ của mình kéo bạn thân của mình đến sau gốc cây ở bìa rừng, cái gì cũng không làm được.

Tobirama ấn Madara vào gốc cây to lớn phía sau, đối phương dường như bị lớp vỏ sần sùi của thân cây làm khó chịu, tầm mắt không khỏi tối đi một chút, hắn giống như đang suy nghĩ đến điều gì, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ nhấp môi một cái, không có tiếp tục hành động.

"Ngươi có vấn đề phải không?" Tobirama không có hơi sức quan tâm động tác nhỏ vừa rồi của đối phương, y tức giận nói: "Thật không hiểu vì sao ta lại muốn tin một tên Uchiha như ngươi nữa."

Madara khẽ thở dài, dời tầm mắt đi chỗ khác, nghẹn giọng đáp: "Ngươi trước tiên bỏ ta ra đã, như này... không được tốt lắm đâu."

Tobirama khó hiểu, "Có ý gì?"

Madara im lặng, nín thở nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của thiếu niên, chắc hẳn người này cảm thấy hiện tại bản thân rất có uy áp....

Mới lạ.

Tobirama vốn không biết được, từ góc nhìn của Madara, do bản thân hắn vốn cao hơn đối phương, vì vậy cảnh tượng hắn nhìn thấy hiện tại chính là tuấn nhan đẹp đẽ của y, vạt áo yukata như vô tình như cố ý có phần lỏng lẻo, nếu không cẩn thận liền nhìn thấy một mảng da thịt trắng xoá lộ ra bên trong.

Madara không muốn mang cái danh biến thái, càng không muốn thừa nhận bản thân mình vậy mà đối với đứa trẻ mười hai mười ba tuổi như vậy động tâm.

Nhưng xác thực...

Quyến rũ quá.

Madara im lặng chuyển dời tầm mắt, nắm lấy bàn tay giữ chặt cổ áo của mình, trầm giọng, "Được được được, là ta trêu đùa quá trớn..."

Không biết nghĩ đến việc gì mà môi mỏng khẽ câu lên, Madara thừa cơ hội nắm tay chặt một chút, lại nói: "Tuyệt đối không có lần sau."

Tobirama có điên mới tin lời này của hắn là thật.

Nhưng y cũng không thể làm được gì.

Dù sao nếu đối phương đã chịu lùi một bước, y cũng không thể không nói lý.

Tobirama chậm rãi thu tay lại, trong thoáng chốc lại cảm nhận được bàn tay của Madara chẳng có ý định buông ra, nhưng dường như chỉ một khắc khi y cảm nhận bất thường, Madara lại thả tự do cho bàn tay kia hết sức nhẹ nhàng, làm y lần nữa nghi ngờ chính mình.

Tobirama lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách mà bản thân cho là tương đối an toàn, lại nói: "Nếu như còn lần sau, ta vĩnh viễn sẽ không tin lời nào của ngươi nữa."

Y thật không thể tưởng tượng nổi, nếu vừa nãy Hashirama biết được chuyện bọn họ cùng trọng sinh thì sẽ là loại cảnh tượng gì.

"Vậy là, đệ nhị đại nhân lựa chọn tin ta?" Madara dường như vẫn luôn bắt được điểm trọng yếu, cười đến vô cùng mỹ mãn.

Tobirama lạnh giọng, "Tất nhiên là không."

Madara đã đạt được mục đích, hắn đã có thứ mình muốn có, vì vậy dù nhị đương gia nhà Senju có nói bao nhiêu lời cũng chẳng thể vơi bớt vẻ đắc ý trên khuôn mặt của hắn.

Tobirama tất nhiên không còn lựa chọn nào khác, nhưng y cũng không muốn đối phương chiếm được chỗ tốt.

Uchiha đáng ghét.

"Ta sẽ tạm tin ngươi." Y nói, lại khoanh tay trước ngực như mọi lần, bên ngoài bình tĩnh là vậy, nhưng bên trong sóng dữ gió rền, "Nhưng nếu ngươi để ta phát hiện ngươi nảy sinh ý đồ bất chính...."

Tobirama nâng tay, cây kunai mang ấn thuấn thân thuật xuất hiện tự lúc nào không hay, y nhìn nó, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Madara, khắc sâu bóng dáng này vào con ngươi màu đỏ rực, "Thì chính tay ta sẽ kết liễu ngươi, dù cho phải hi sinh tánh mạng này đi nữa."

Madara nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, mỉm cười không đáp.

Còn chưa bắt đầu đã tính đến chuyện kéo hắn chết cùng, thú vị thật.

Madara không phải người bình thường, vậy nên khi nghe lời đề nghị này, hắn cảm thấy rất lãng mạn.

Nhưng hắn không dám bộc lộ quá nhiều, chỉ sợ nếu hiện tại Tobirama biết được hắn đang nghĩ gì, chẳng cần Madara làm phản, y cũng sẽ đánh với hắn đến chết.

Chậm rãi một chút...

Sớm muộn gì cũng đem người vào tay.

—————

2:12 21/5/2023 Khán [ Nhị ] Kết.

—————

Có H nhưng không biết khi nào mới có thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro