Chương 5: Khán [ Tam ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à! Em đã..." Hả?

Uchiha Izuna nhìn một lượt ở nơi vốn là địa điểm Madara thường ngồi, hiện tại ngoại trừ chiếc cần câu quen thuộc đã bị vứt trên tảng đá, xung quanh cũng chỉ còn một bóng người xa lạ.

Là ai vậy?

Izuna cầm giỏ cá vừa bắt được trên tay, chạy bước nhỏ đến bên đối tượng lạ mặt phía trước, mãi khi lại gần mới nhận ra đối phương vậy mà cao hơn mình một cái đầu, thoạt nhìn cũng trạc tuổi với Madara, mái tóc đen bóng mượt được cắt sơ sài ôm sát quanh đầu, nước da so với huynh trưởng cũng hồng hào hơn.

Tuy không biết là ai, nhưng trước tiên phải tìm cho được huynh trưởng đã.

Cậu nghĩ vậy, cũng thực sự làm vậy.

Cảm nhận được luồng charka lạ đang tiến đến, Hashirama bất giác ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng xuất hiện của nó.

"Là một đứa bé sao?" Y lẩm bẩm với chính mình.

Sẽ không phải là tiểu đệ của Madara đó chứ?

Izuna chạy đến bên "người lạ" vừa xuất hiện, tính cảnh giác của cậu không cho phép bản thân tiến quá gần Hashirama, cậu đè giọng, hỏi: "Nè, anh kia!"

Hashirama: "???"

"Làm, làm sao? Em có chuyện gì muốn hỏi anh sao?" Hashirama nhìn cậu, thoạt nhìn, quả thực đứa bé này rất giống Madara, từ ngoại hình đến cả khuôn mặt, ngoại trừ...

Tính cách.

Tuy không thể lý giải, nhưng cái tổ hợp này y rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ được mà thôi...

Hashirama vắt óc trầm tư, môi nhỏ khẽ mím chặt, đến hàng chân mày cũng chậm rãi nhăn thành một đường.

Uchiha Izuna nhìn bộ dạng có chút ngơ ngẩn của Hashirama, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nghĩ loại chuyện trên trời dưới đất gì, chỉ cảm thấy người này tuy bằng tuổi với anh trai, nhưng một chút phong độ cũng không có, nhiều khi đến cả cậu đánh hắn cũng có thể thắng không chừng.

"Ừm" Izuna không nói ra suy nghĩ của mình, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nói: "Không biết anh có thấy anh trai tôi không? Anh ấy cũng trạc tuổi anh, tóc có hơi rối, trông rất giống lông nhím."

Cậu miêu tả một hồi, vậy mà lại cảm thấy như thế quá mất hình tượng huynh trưởng , bèn bổ sung thêm một câu, "Nhưng anh ấy cực kì ngầu luôn!"

"Phải rồi, sau lưng anh ấy còn có gia huy của tộc chúng tôi, là hình cái quạt, gia huy của Uchiha." Uchiha Izuna bổ sung.

Hashirama nắm chắc mười phần thân phận của cậu, y nhìn vào cái cây to lớn ở bìa rừng bên cạnh, không biết hai người vừa nãy nói chuyện gì mà lại lâu đến vậy, càng khó hiểu hơn là, giữa bọn họ thì có chuyện gì để nói đâu chứ?

Không lẽ Tobirama với Madara đã quen biết từ trước sao?

Tuy nói khả năng này rất mỏng manh, nhưng hiện tại y cũng có phần tin tưởng rồi...

Nhưng một người như Nhị Đệ, dễ dàng gì đi qua lại với tộc nhân Uchiha chứ?

Đệ ấy không đuổi đánh Madara đến chết mới lạ.

Y suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ được cái gì có ích, nhưng Hashirama biết được, nếu như hiện tại hai đối tượng trong câu chuyện còn chưa về, thì tốt nhất vẫn nên cầm chân Uchiha Izuna lại.

Y không muốn thằng bé cắt ngang Tobirama.

Nếu như vậy, người gánh hoạ cũng chỉ có mình.

Hashirama gãi đầu, lúng túng đáp: "Em tìm Madara? Cậu ấy bảo có việc phải đi một lúc, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi."

"Hay em ngồi đây đợi đi? Được không?" Y chỉ vào tảng đá lớn bên cạnh, nụ cười có phần gượng gạo.

Thật ra y không biết, bộ dạng khi nói dối của mình cực kì khoa trương, khoa trương đến mức một đứa bé như Uchiha Izuna nhìn vào cũng biết.

Cậu đương chu môi, bộ dạng khinh thường này làm Hashirama nhìn vào cũng phải công nhận, nhóc con trước mặt với Madara đúng thật là anh em, hoàn toàn không sai đi đâu được.

Cái biểu cảm này, rất giống với lúc Madara đánh giá trí thông minh của y.

Hoàn toàn không có chút nể nang nào luôn.

"Anh đừng nói dối tôi nữa, anh giấu anh hai ở đâu rồi? Nói mau!" Izuna nói xong, cũng chẳng chừa thời gian cho y phản ứng, lập tức hét lên: "Anh hai! Anh Madara à! Anh đâu rồi?"

Hashirama hoàn toàn không cản được cậu, chỉ đành đứng một bên lắc đầu niệm chú, hi vọng lát nữa Tobirama sẽ không xử mình đến quá thê thảm.

_____

"Tiếng của em trai ngươi sao?" Tobirama xoa xoa huyệt thái dương, lại nói: "Hashirama huynh đúng là vô dụng! Một đứa trẻ cũng không quản được."

Nhất định lát nữa phải cho huynh một trận ra trò!

Madara cười nhạt, bâng quơ đáp: "Ta cũng không hi vọng Hashirama sẽ cản được Izuna, thằng bé từ nhỏ vốn đã nhạy bén mà."

"Không phải đệ nhị đại nhân cũng vậy sao?" Hắn nói.

Tobirama hừ lạnh, không có tiếp tục chủ đề này.

Tobirama: "Dù sao cũng xong chuyện rồi, hi vọng tộc trưởng Uchiha không làm ta thất vọng."

Madara cười nhạt, vốn chẳng thể ngờ đến, Tobirama vậy mà cũng làm theo hắn, gọi danh xưng của bọn họ ở kiếp trước.

Vui quá đi.

Madara tâm trạng tốt tất nhiên không làm khó y, đáp: "Tất nhiên, đệ nhị đại nhân không cần bận tâm."

Tobirama chỉnh lại y phục lỏng lẻo trong vô thức, quen miệng lẩm bẩm, "Sao lạnh quá vậy..."

Y nói rất nhỏ, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không nghe được, vậy mà những lời kia toàn bộ đều lọt vào tai Madara, không sót chữ nào.

Hắn im lặng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia quang mang chẳng rõ.

Ra vậy sao.

Madara khoanh tay chờ người đi trước, sau đó mới lẽo đẽo theo sau.

Khi bọn họ vừa bước ra ngoài, Madara liền không kiềm chế tốc độ nữa, nhanh chóng vượt qua Tobirama, nói vọng lại, "Izuna, mau qua đây."

"Anh hai!" Izuna vui mừng reo lên, lập tức vứt giỏ cá vừa bắt được qua một bên, hại Hashirama vội vội vàng vàng đỡ lấy, suýt chút nữa trượt chân rơi xuống sông

Hashirama bản tính lương thiện, ngoại trừ đứng một bên chịu uất ức, còn lại y cũng không dám ý kiến.

Huống hồ vừa nãy y còn để Uchiha Izuna cắt ngang cuộc trò chuyện của Nhị đệ, chỉ bằng một tội đó thôi liền đủ cho đệ ấy đem y đi xử tử rồi.

Madara tiến lên phía trước, cường độ bước chân có phần vội vã hơn bình thường, y dang rộng vòng tay vừa kịp đón lấy Izuna lao về phía mình, hành động nhuần nhuyễn như vậy, chắc hẳn bọn họ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Tobirama chỉ liếc nhìn đúng một khoảng khắc, sau đó liền bỏ đi.

"Nhị đệ, là lỗi của ta, đệ cứ việc phạt ta đi." Hashirama rất có tính tự giác, y chẳng thà sớm đầu thú xin sự khoan hồng, còn hơn là đợi đến lúc đối phương hỏi tội mới nói xin lỗi.

Y quá hiểu Tobirama, đệ ấy mạnh miệng là vậy, nhưng trước giờ chưa từng chặt đứt đường sống của mình bao giờ cả.

Tobirama nhướn mi, khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến khó mà nghe được, "Cái tật khôn vặt này của huynh, học được ở đâu vậy?"

Hashirama: "..."

Là bị phát hiện rồi sao?

"Đâu có đâu có, ta nào biết gì chứ...."

Tobirama khịt mũi, không có tiếp tục truy hỏi.

Hashirama như mở cờ trong bụng, vậy chuyện này... có phải được xí xoá rồi không?

Tất nhiên nhị đệ không nói ra, nhưng kết quả đã quá rõ ràng.

Trong không gian tương đối yên tĩnh như vậy, Izuna cùng Madara cũng hoàn thành một màn chào hỏi quen thuộc, Izuna nối gót theo gia huynh của mình, bước đến nơi hai huynh đệ nhà Senju đang đứng.

Ngay lúc Madara vừa dừng chân, Senju Tobirama ở phía đối diện liền nâng tay che đi nửa khuôn mặt, sau đó... hắt xì một cái.

Mặc dù chủ nhân của âm thanh kia đã cố gắng kiềm nén âm lượng, làm cho nó trở nên nhỏ nhất có thể, nhưng dù sao bọn họ đều là Shinobi ưu tú, thính giác so với người thường nhạy bén hơn rất nhiều, căn bản chẳng thể giấu nổi.

Cả bốn người, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Thời điểm Hashirama muốn lên tiếng, vậy mà người bên cạnh lần nữa hắt xì.

Lời vừa định nói liền phải nuốt trở lại.

Senju Tobirama rất muốn nói gì đó, y muốn vớt lại chút thể diện cuối cùng của mình, nhưng vừa rồi biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng như vậy, dù cho y có nhảy xuống hoàng tuyền rửa cũng không sạch.

Đến cùng y chẳng biết phải làm sao, may mắn thay đã có người lên tiếng giải nguy.

"Đệ sao lại bất cẩn như vậy? Đang bệnh mà không chăm sóc tốt cho cơ thể gì hết, ra ngoài còn chẳng thèm mang theo áo khoác." Hashirama vừa nói, tay lại thuận thế cởi lớp ngoài của Kimono phủ lên người y.

Cũng vì hành động này mà hiện tại trên người hắn chỉ còn độc mỗi bộ nội bào trắng , vừa đơn điệu lại vừa mỏng manh.

Nhưng đối phương căn bản không quan tâm.

Tobirama nhất thời không nhịn được hai mắt mở lớn, y khó có thể tin tưởng, gia huynh nhà mình trong tình huống cấp bách như vậy mà vẫn nghĩ được đối sách chu toàn đến thế, thậm chí cách nói chuyện của Hashirama cũng hoàn toàn tự nhiên, không có vẻ gì là đang nói dối cả.

Hoàn toàn khác so với huynh ấy thường ngày.

Thật ra nếu là người bình thường, nói chuyện như vậy sẽ lập tức bị nghi ngờ ngay

Nhưng Hashirama thì khác, huynh ấy thường ngày đồng dạng là loại tính khí bốc đồng ngay thẳng, nếu không muốn nói là có phần ngốc ngếch.

Một người như vậy, đến khi thật sự nói dối, sẽ chẳng ai phân biệt được cả.

Bản thân Tobirama cũng vậy.

Đời trước không biết bọn họ đã dành bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau, một Hashirama như vậy không phải y chưa từng diện kiến qua, nhưng số lần quả thực quá ít, mà mỗi một lần như vậy, Tobirama đều sẽ kinh ngạc rất lâu.

Lần này cũng vậy.

Hashirama cư nhiên không để tâm đến dáng vẻ này của y, hướng về phía Madara, nói: "Hôm nay chắc tôi không thể ở lại lâu được, nếu không bệnh tình của Nhị đệ e là sẽ trở nặng."

"Tôi rất vui vì cậu đã mang em trai của mình tới đây, tuy chưa có thời gian tiếp xúc nhiều, nhưng quả thực thằng bé rất giống cậu, Madara."

Tobirama nghe câu được câu không, nhưng y biết hiện tại không phải thời gian để bản thân vô dụng một chỗ, vì vậy nhị đương gia nhà Senju rất nhanh lấy lại tinh thần, đáp: "Nếu không còn việc gì, bọn ta xin phép về trước."

Nói rồi, y đặt tay lên vai Hashirama, cả hai đồng loạt biến mất.

"Anh à, hai người này rất kì lạ, anh tìm được loại bạn này ở đâu vậy?" Izuna nhíu mày, nghi ngờ trong lòng dần nhen nhóm thành ngọn lửa nhỏ.

Madara im lặng mất một lúc lâu.

"Đúng là kì lạ thật, nhưng bọn họ tuyệt đối là người tốt, em đừng lo lắng." Hắn đáp một cách lơ đễnh, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa nãy.

Không thể tin được, Senju Tobirama vậy mà cũng sẽ có một mặt yếu đuối như vậy.

Xem ra hắn sống được một kiếp, mà thứ biết được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Rốt cuộc, còn bao nhiêu thứ hắn trước kia chưa từng để tâm...

_____________

2:05 27/5/2023

_____________

Hôm nay đọc lại thấy truyện mình viết không hay lắm, chẳng lẽ drop viết truyện khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro