Chương 6: Phương án [ Nhất ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh tựa như hoa nở ngày xuân, chẳng mấy chốc đã sắp hết mùa Thu.

Thời gian này Hashirama vẫn thường xuyên qua lại khúc sông kia, đương nhiên Tobirama không để y đi một mình, còn Izuna từ hôm đó vẫn một mực muốn theo Madara, xem như bốn người bọn họ đều dành cả mùa Thu này ở cùng với nhau.

Thật ra mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ việc khoảng thời gian trước Tobirama rất hay đem công vụ trong tộc đến đây, sau đó ngồi dưới bóng mát của gốc cây ven rừng mà xử lý, y cứ như vậy, một mình một cõi cặm cụi viết chữ, từ lúc tới nơi cho đến khi ra về đều là tư thế kia.

Đôi khi Hashirama sẽ muốn y đến cùng bọn họ trò chuyện, nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu dứt khoát.

Dần dần, Hashirama cũng không nói nữa.

Cho đến dạo gần đây, Tobirama trực tiếp không còn xuất hiện.

Madara tất nhiên vì việc này mà không vui, thật ra từ lúc nhìn thấy đối phương đem xấp tài diệu dày cộp đến đây hắn đã rất khó chịu rồi.

"Em trai ngươi đâu?" Hắn hỏi, người có mắt đều nhìn ra tâm trạng Madara đang không tốt.

Hashirama thở dài, nét ão não hiếm thấy xuất hiện trên mặt y, "Gia tộc của tôi những năm gần đáy nhận được quá nhiều uỷ thác, người trong tộc lại chỉ giỏi đánh nhau, vì vậy công vụ đều do phụ thân cùng Tobirama xử lý."

"Ban đầu vốn dĩ Tobirama sẽ đợi đêm muộn mới sắp xếp, đệ ấy bảo buổi tối yên tĩnh thì đầu óc mới thanh thản."

"Nhưng vì công vụ ngày càng quá tải, đệ ấy cảm thấy, thời gian ở đây cùng mọi người có thể tận dụng, vì vậy liền đem chúng ra xử lý trước một phần, tối về lại tiếp tục."

"Tôi cũng đã nói với đệ ấy ở nhà làm việc sẽ tiện hơn, nhưng đệ ấy đều kiên quyết từ chối, còn lý do... thì lại không chịu nói."

"Khoảng mười ngày trước, phụ thân nhận được uỷ thác quan trọng của lãnh chúa Hoả quốc, bắt buộc tộc trưởng phải đích thân thi hành, vì vậy hiện tại cả gia tộc chỉ có một mình Tobirama giải quyết đống công văn chất cao như núi kia."

"Cậu biết không, Madara..." Hashirama giơ ba ngón tay về phía trước, khuôn mặt cực kì khiếp đảm, "Đã ba ngày, ba ngày rồi tôi không thấy đệ ấy bước chân ra khỏi phòng."

Y là vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng cho Tobirama, nhưng cũng không nhịn được cảm thán, "Thật sự nếu là tôi, ba ngày ba đêm vùi đầu vào đống giấy khô khan kia, chẳng thà bắt tôi đi chết cho rồi..." y vừa nói, vừa không nhịn được lấy hai tay ôm đầu.

Hashirama sau đó lại như nhớ ra cái gì, ngẩng phắt đầu lên nhìn Madara, nói: "Vừa nãy trước khi đi tôi có ghé qua đưa thức ăn cho đệ ấy, trời đất ơi, cậu không biết lúc cửa phòng được mở ra, cảnh tượng tôi thấy kinh khủng đến mức nào đâu..."

"Cuộc đời Hashirama tôi chưa bao giờ thấy nhiều giấy như vậy, hơn nữa còn vô số quyển trục uỷ thác lẫn thư mời ngổn ngang, tiểu đệ đáng thương của tôi phải một mình vật lộn trong những thứ kia. Tobirama vốn là một thiếu niên anh tuấn ngời ngời, vậy mà bây giờ hai mắt lại xuất hiện quầng thâm đen sì luôn, sắc mặt đúng là nhợt nhạt đến khó coi..."

"Tôi thật sự... cảm thấy mình rất vô dụng." Hashirama buồn bã nói, tận mắt chứng kiến đệ đệ suy nhược đến mức độ này, y là anh trai lại chẳng thể đỡ đần được phần nào, cảm giác quả thực khó tả.

Y mãi mê đắm chìm vào suy nghĩ của mình, căn bản chẳng để ý mặt mày Madara sớm đã đen hơn đáy nồi, trán chảy đầy vạch đen sì.

"Mà khoan, gia tộc anh là gì? Sao có thể nhận uỷ thác từ lãnh chúa Hoả quốc?"

Giữa bầu không khí như vậy, Uchiha Izuna cất tiếng, hoàn toàn đánh tan suy nghĩ của hai vị huynh trưởng bên cạnh.

Hashirama: "..."

Madara: "..."

Ngay thời điểm Hashirama không biết trả lời thế nào, Madara liền chặn trước, "Là tộc Uzumaki, phải không?"

Hashirama: "???"

Madara nhìn bộ dạng đần thối của y, chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải giúp đỡ cho tên ngốc này, hắn hừ lạnh, lại nói: "Tôi đoán thôi, nhìn mặt cậu như vậy, hẳn là không phải rồi đi?"

"Không, không, là nó, cậu đoán đúng rồi..." Hashirama lúc này mới lấy lại tinh thần, phụ hoạ theo hắn, "Tôi chỉ là bất ngờ, cậu làm sao đoán liền đúng như vậy... haha..."

Izuna nhìn hai người bọn họ, mày khẽ nhíu lại.

Rõ ràng tên này đang nói dối.

Huynh trưởng căn bản không thể không biết hắn đáng nói dối.

Vậy là... huynh ấy biết được thứ mà cậu không biết.

Không thể sai được.

Tại sao lại bao che hắn chứ?

Không lẽ...

Một cái tên bất giác xuất hiện trong đầu Izuna, cậu lại vì suy nghĩ này mà nhíu chặt hàng mày, sát khí quanh thân đột nhiên tăng mạnh.

Mà điều này căn bản chẳng thể qua mặt Madara, hắn đưa mắt, nhìn Hashirama đang líu ríu giải thích trước mặt, hẳn là y cũng cảm nhận được.

Chuyện này... xem ra phải sớm làm rõ ràng, không thể tiếp tục giấu được nữa.

Tối nay có lẽ hắn phải đích thân đến thủ phủ tộc Senju một chuyến rồi.

______________

Trời cuối thu trăng thanh gió mát, Madara kết ấn thu hết Charka vào trong, chầm chậm tìm kiếm xung quanh kiến trúc tộc Senju, ước chừng không lâu lắm, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc qua khung cửa sổ mở toang.

Madara lách người vào trong, với trình độ của hắn, để qua mặt một Ninja cảm nhận như Tobirama là việc quá đỗi dễ dàng, chỉ là cả cuộc đời Madara, dù kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng dùng phương thức như vậy để gặp mặt một người.

Cảm giác lén lút thật sự có chút hồi hộp, lại làm con người càng thêm phấn khích.

Hắn đứng một bên ngắm nhìn thuỵ nhan của Tobirama, khuôn mặt khi ngủ của y in sâu vào đáy mắt, một người thường ngày cao ngạo bấy nhiêu, đến khi say giấc chẳng ngờ lại ngoan ngoãn lạ thường. Quả thật giống với lời của Hashirama, dưới hàng mi thanh tú của đối phương đã xuất hiện vệt xám khác thường, bờ môi nhạt màu cũng chẳng còn hồng nhuận như ngày nào.

Madara nhìn đối phương rất lâu, sau khi chú ý đến bộ yukata mỏng mang trên người y lại bất giác mím môi.

Không thể không nói, hắn là đang giận.

Hắn giận tại sao người này lại không biết chăm sóc bản thân mình chứ?

Chẳng phải y sợ lạnh sao? Với cái thời tiết cuối Thu gần Đông này, đã không khoác áo ngoài thì thôi, đã vậy còn để cửa sổ mở nữa?

Madara tức giận, vì vậy cũng chẳng nể nang gì mà đá cái bàn làm việc đang bị sử dụng sai chức năng ở dưới chân, thành công đánh thức người đang say ngủ.

Tobirama giật mình tỉnh giấc, mặc dù chưa nhìn rõ đối phương là ai, nhưng với khí tức này thì căn bản không phải người trong tộc, vì vậy y theo bản năng phóng kunai về phía bóng hình mờ ảo trước mắt.

Madara đương nhiên tránh thoát một cách dễ dàng.

Hắn nhìn thanh kunai cắm sâu vào vách tường, không nhịn được cảm thán, "Đệ Nhị đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vừa tỉnh lại mà có thể huy động lực lượng mạnh như vậy, nếu vừa rồi ta né không kịp, chắc hẳn đâu đó trên cơ thể đã có thêm một cái lỗ rồi."

"Làm gì có chuyện ngươi tránh không được." Tobirama bình tĩnh đáp, khi nghe đến cái xưng hô độc nhất vô nhị kia, y không cần nhìn cũng biết đối phương là ai.

Tobirama sắp xếp từ ngữ trong đầu một lúc, không buồn đưa mắt nhìn Madara, nói: "Vậy, đêm khuya tới thăm, rốt cuộc có chuyện hệ trọng gì mà tộc trưởng Uchiha phải cất công đến tận nơi này?"

Y lại tiếp tục phê duyệt công văn, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn, "Uchiha Madara, ngươi nên biết giao ước giữa chúng ta hoàn toàn đến từ lòng tin của một phía, vậy mà ngươi hiện tại lại dám ẩn khí trà trộn vào gia trang Senju, thậm chí là đến cả phòng của ta, nếu vừa rồi ngươi không cố ý đánh thức, chỉ sợ ngươi muốn làm cái gì, ta cũng đều không có năng lực phản kháng."

"Suy nghĩ này đang làm lòng tin của tôi bị lung lay, vậy thì, tộc trưởng Uchiha, người có lời gì để biện hộ cho chính mình không?"

Tobirama bình tĩnh đến lạ thường, nhưng nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy đường bút của y không ổn trọng cân đối như thường ngày, tất nhiên điều này Madara căn bản không phát hiện, vì hắn trước giờ có cơ hội nào nhìn y viết chữ đâu chứ.

"Tốt nhất lời giải thích của người nên hợp lý một chút, nếu không, tôi chỉ sợ giao ước của chúng ta sẽ không thể tiếp tục."

Madara nghe xong mấy lời đe doạ của y, cuối cùng, không nhịn được cười khẩy.

Chưa một ai, dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng như vậy.

Tức giận thật đó...

"Bản toạ tất nhiên sẽ đưa ra lý do khiến Đệ Nhị đại nhân vừa lòng." Hắn hừ lạnh, tự mình kéo đệm ngồi đến trước bàn làm việc của Tobirama, tức giận đùng đùng ngồi phịch xuống.

Tobirama dừng bút, ngẩng đầu, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Chuyện Hashirama lẫn ngươi là tộc nhân Senju, hẳn là không giấu được nữa." Hắn nói, đưa mắt lướt quanh căn phòng một vòng.

"Vậy thì không đáng để tâm." Tobirama tiếp lời, y thu công văn trên bàn vào tay áo, đáp: "Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ."

Uchiha Izuna tuy không phải thuộc dạng quá nhanh trí, nhưng loại vấn đề đơn giản này hẳn khó mà làm khó thằng bé.

"Vậy ngươi đã có chuẩn bị gì chưa?"

Tobirama lắc đầu, đáp: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Câu trả lời này trực tiếp chọc giận Madara, cảm nhận sát khí của đối phương tăng mạnh, y không nhịn được bật cười, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, "Ta vẫn chưa nói hết, ngươi làm gì vậy? Định thủ tiêu người tại đây sao?"

Madara đương nhiên tức giận.

Nếu mọi chuyện lại như kiếp trước, hắn tất nhiên sẽ không để Izuna chết, nhưng như vậy bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đối đầu, hiện tại nếu không sớm giải quyết chuyện trước mắt, chỉ sợ sau này cơ hội cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cũng sẽ không có...

Vậy thì tiếp cận y thế nào? Không phải đều sẽ thành công cóc sao?

Madara nhíu mày, gắt gỏng: "Nếu ngươi không quyết được thì để bổn toạ quyết."

"Ngày mai ta trực tiếp đến gia trang Senju cầu hoà."

______________

17:41 1/6/2023

______________

Lý do đăng giờ này là để tối không phải thức khuya chạy Deadline nữa, bữa giờ t tàn lắm r....

Còn vấn đề làm sao để 2 bé có thể yên ổn phát triển tuyến tình cảm cùng với cách giải quyết mâu thuẫn gia tộc thì t định để vào ngoại truyện, nhưng nếu mng muốn đọc cùng chính truyện thì cũng được thôi, tuỳ mọi người chọn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro