Chương 7: Phương Án [ Nhị ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi cảm thấy việc đó có khả năng?" Tobirama cười lạnh, quả nhiên người này chẳng thay đổi mảy may, vẫn luôn muốn làm theo ý kiến của mình, nếu không...

"Bọn chúng đánh không lại ta." Madara thản nhiên đáp.

Thấy rồi chứ, quả nhiên y đoán không sai.

Nói không được liền dùng đến vũ lực.

"Còn nữa, Đệ Nhị đại nhân..." hắn nói, nâng tay chống cằm, khoé môi khẽ câu lên.

Đồng tử đen như mực chuyển thành sang sắc đỏ, Sharingan đầy đủ ba Tomoe dần hiện ra, vốn nghĩ đây là kết thúc, vậy mà hoa văn trong con ngươi đối phương không ngừng biến đổi, rốt cuộc lại trở thành hình dạng y vô cùng thân thuộc trong kiếp trước.

Tobirama khó có thể tin được mà mở lớn mắt, nhất thời hơi thở cũng lệch đi một nhịp.

Mangekyou Sharingan.

"Ngươi... từ khi nào...?" Senju Tobirama không biết nên diễn tả cảm xúc của mình ra sao, nhưng thứ rõ ràng nhất hiện tại, chính là sợ hãi.

Không ai nhìn thấy con mắt đó mà có thể bình tĩnh.

Y càng không phải là ngoại lệ.

Madara chớp mắt hai cái, hoa văn trong đồng tử cũng theo đó biến mất, đáp: "Ta cũng mới nhận được khoảng hai tháng trước, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói với ngươi."

"Ta biết ngươi định nói gì, Senju Tobirama."

"Nhưng với con mắt này, dù cho toàn bộ tộc nhân của Senju hợp lực, cũng không thể làm khó được ta."

Tobirama hoàn toàn bị sốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Madara nhìn người trước mắt, chỉ thấy y khẽ khép mi, hít một hơi thật sâu, đến khi thở ra đồng thời con ngươi ẩn sau mi mắt đã khôi phục dáng vẻ vốn có.

Tobirama cầm lấy bình trà bên cạnh, rót trà ra hai ly, theo thói quen đưa đến chỗ Madara, bản thân lại uống một hơi hết cạn chum trà.

Y khẽ thở dài đến khó mà nghe được, thấy đối phương không có hành động gì, lại không nhịn được hỏi: "Không uống?"

"Trà nguội, bổn toạ không thích."

Tobirama: "..."

Sau đó y ở trước mặt Madara thu lại ly trà vừa nãy, đem toàn bộ hất ra ngoài cửa sổ.

Lần này đến phiên Madara trầm mặc.

Cũng không cần làm đến mức đó chứ!?

"Nếu ta nhớ không lầm, à không, vốn dĩ thứ kiếp trước ngươi sở hữu, là Eternal Mangekyou Sharingan*"

Tobirama nhíu mày, trong giọng nói có mấy phần kỳ lạ, "Nếu như sức mạnh của kiếp trước đều được truyền lại, vậy thì thứ đó ở đâu?"

Dường như sau khi dứt câu, Tobirama cũng đã ngộ ra câu trả lời, ánh mắt của y hướng về phía Madara, chờ đợi khẳng định từ phía đối phương.

Madara nhếch môi, "Phải, là Izuna."

"Tộc nhân Uchiha chỉ thức tỉnh Sharingan khi tâm lý trải qua một đợt cảm xúc mạnh mẽ, tuỳ thuộc vào thiên phú cùng cường độ cảm xúc mà người đó phải trải qua, não bộ sẽ tiết ra một loại Charka đặc biệt, nó phản ứng cùng hệ thần kinh tạo ra biến đổi trong tròng mắt, Sharingan sẽ tuỳ thời thức tỉnh từ một đến ba Tomoe."

"Đến cấp độ tiếp theo, vẫn là dựa vào cảm xúc, trường hợp thường thấy chính là mất đi những người thân cận với mình, Mangekyou Sharingan lúc này sẽ được thức tỉnh."

"Dừng lại đi." Tobirama nhíu mày, "Những việc này ta đều biết cả rồi."

Madara dường như có chút bất ngờ, lông mày hơn nhướn lên, "Không ngờ Đệ Nhị đại nhân lại biết được nhiều đến vậy, đúng thật là kinh hỉ."

Tobirama nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, khinh thường đáp: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Ngươi tiếp tục đi."

Madara lắc đầu, hiếm khi bật cười thành tiếng, "Nhưng những gì ngươi biết cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm."

Hắn bỏ qua khuôn mặt nghi ngờ của đối phương, lại nói: "Đúng là như vậy, nhưng Đệ Nhị đại nhân liệu có biết, Mangekyou Sharingan cũng chỉ là thứ đồ có hạn?"

"Có... hạn?" Tobirama khó hiểu lặp lại.

"Phải, sau một thời gian sử dụng Mangekyou Sharingan, thị lực của người sở hữu sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng, là mãi mãi mất đi ánh sáng."

Tobirama mím môi, dựa theo trí nhớ kiếp trước, Sharingan của Madara vẫn luôn trong trạng thái hoàn hảo.

Chắc hẳn đối phương đối với việc này có biện pháp.

"Ngươi biết cách để ngăn chặn quá trình đó, phải không?" Y hỏi.

Madara lần nữa lắc đầu, đáp: "Nói ngăn chặn thì không đúng, đó gọi là, hi, sinh."

"Eternal Mangekyou Sharingan, ngươi biết tên, nhưng lại không hiểu nó có nghĩa gì, phải không?"

"Phải." Tobirama không ngần ngại trả lời.

Y có cảm giác bản thân sắp biết được một chuyện cực kì quan trọng.

"Nếu như không muốn mất đi ánh sáng, vậy thì cách tốt nhất, chính là lấy ánh sáng của người khác."

Madara chỉ nói nửa chừng như vậy, bởi vì hắn biết, với chừng đấy thông tin, Senju Tobirama có thể tự mình tìm ra câu trả lời.

Y là người hắn đặt trong lòng, đương nhiên phải có điểm hơn người.

Tobirama uống một ngụm trà, dường như câu chữ trong đầu sắp xếp đến đâu y liền nói đến đó, vì vậy thỉnh thoảng lại ngừng mất một nhịp, "Nếu như theo lời ngươi nói... thì ta có hai phương án."

Madara hài lòng gật đầu, "Nói đi."

"Thứ nhất, ngươi lấy mắt của... một tộc nhân Uchiha khác."

Y nói xong, trầm mặc mất một lúc lâu.

Madara nhướn mi, hỏi: "Vậy cái còn lại?"

Tobirama lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hứng thú xen lẫn tò mò của hắn, chầm chậm nhả chữ, "Uchiha Izuna."

Madara bật cười, "Quả nhiên, Đệ Nhị đại nhân rất nhạy bén."

"Eternal, nếu như muốn có được sự vĩnh hằng, bắt buộc người sở hữu Eternal Mangekyou Sharingan phải thay thế mắt của mình bằng một cặp mắt đồng đẳng khác."

"Theo đó là một điều kiện đi kèm."

Tobirama đã nắm chắc mười phần suy đoán của bản thân, không hề do dự tiếp lời, "Con mắt kia, phải lấy từ người thân ruột thịt."

Madara không đáp.

"Vậy ra, vì căn bản Mangekyou Sharingan là thứ phụ thuộc vào cảm xúc, loại cảm xúc mãnh liệt kia vốn dĩ kiếp trước ngươi đã từng trải qua, vậy nên dù kiếp này không cần thứ đó, ngươi vẫn tự thân thức tỉnh được."

Người nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng: "Trái lại, Eternal Mangekyou Sharingan cần sự tác động vật lý, chính vì hiện tại mắt của ta vẫn chưa được thay thế, nên không thể thức tỉnh được."

Tobirama luôn là người nắm được trọng điểm, "Vậy nếu như kiếp này Izuna không đưa mắt của hắn cho ngươi, không phải ngươi sẽ..."

"Đều không quan trọng, vốn dĩ ban đầu ta không phải là người mưu cầu sức mạnh, chỉ cần đệ ấy được an toàn vậy là đủ rồi." Madara đáp, hắn đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ, đêm đã khuya, ánh trăng từ bên ngoài chiếu đến sườn mặt nam tính, vậy mà lại tạo cho người khác cảm giác an tâm dị thường, "Ta biết, ngươi không tin lời này từ một kẻ như ta."

Tobirama bị hắn làm cho á khẩu.

Nhưng rồi, đối phương lần nữa mỉm cười, trong đôi đồng tử đen không thấy đáy kia, lần đầu tiên, Senju Hashirama thấy được tia hi vọng, thậm chí tia sáng kia còn dần lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Nhưng ta tin, thời gian rồi sẽ minh chứng lòng ta."

Một ngày nào đó, ta sẽ khiến trong mắt em cũng có hình bóng của ta.

Câu phía sau Madara dĩ nhiên không dại gì nói ra.

"Vậy thì tộc trưởng Uchiha, trước lúc đó, ngươi tốt nhất nên thể hiện thiện chí của mình trước đã." Tobirama không quên liếc hắn một cái, "Không nên chuyện gì cũng dùng đến nắm đấm, đó không phải là cách giải quyết vấn đề."

Madara tất nhiên không nhường nhịn y, đáp trả: "Ồ, ta lại cảm thấy cách của càng trực tiếp lại nhanh gọn, ít nhất là hơn phương pháp nghi binh nhất thời của Đệ Nhị đại nhân."

Tobirama cắn môi, giữa hai người lại bắt đầu xuất hiện tia lửa điện.

Thuốc súng đã cháy, Madara đưa mắt, nhìn thấy thanh kunai khắc thuấn thân chú quen thuộc trên tay Tobirama.

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi." Cuối cùng, Madara vẫn là người giơ cờ trắng đầu hàng, "Nói chuyện chính trước đã."

Tobirama hừ lạnh, y trong lòng vẫn còn ghim thù chuyện khi nãy, : "Cũng được, nhưng mà tộc trưởng Uchiha, ta lấy thân phận Nhị đương gia nhà Senju nói với ngươi, hai biện pháp vừa rồi ngươi đưa ra, ta cái nào cũng không vừa ý."

"Đừng nói đến tính khả thi hay không, chỉ cần dựa vào mấy chục năm không ngừng đấu đá giữa hai gia tộc, bao nhiêu tộc nhân của chúng ta đã phải nằm xuống, thật sự là đếm cũng không xuể, căn bản nếu chỉ dựa vào ý kiến đơn phương từ ngươi, hay thậm chí là từ ta thì sẽ không một ai đồng ý, điều này rõ ràng Uchiha Madara ngươi hiểu rõ hơn ta rất nhiều, vậy thì lý do gì lại cố chấp đến thế?"

Madara không phản bác, thản nhiên đáp: "Phải, nhưng bọn họ đánh không lại ta."

Tobirama: "..."

Quả nhiên.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Vậy mà vừa nãy y còn bị lời nói của hắn làm cho cảm động.

Xuỳ.

"Ta đã nói, không được động đến vũ lực." Tobirama cắn răng, quả thật nếu như không phải bọn họ đang ở gia trang Senju, y dù có chết cũng phải đánh tên Uchiha này một trận ra trò.

Madara nhún vai, hắn cảm thấy buồn cười, không phải vì cao hứng, mà là vì sự ngây thơ của người trước mặt, "Vậy thì ngươi có cách gì? Senju Tobirama?"

"Trải qua bao trận chiến sinh tử, ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy, quả thực rất đáng nể phục mà."

Hắn dừng một lúc, không phải vì không biết nói gì, mà là tức đến nói không nên lời.

Toàn bộ đều bị nghẹn ở cổ họng.

"Hay là, ngươi lại muốn lịch sử tái diễn, lần nữa giết chết đệ đệ ta, sau đó Hashirama anh ngươi sẽ dùng mạng sống của hắn để đổi lấy hoà bình?" Hắn nâng giọng, âm thanh chói tai đến cực điểm, Tobirama bị hắn doạ cho hoảng sợ, liền kết ấn giăng kết giới cách âm ở xung quanh.

Madara cười lớn, hắn hoàn toàn không để tâm động tác nhỏ này của y, đập bàn tiếp tục, "Còn không thì, lần này ngươi lựa chọn mình để làm vật thế thân, sau đó để ta tự mình lo liệu!?"

"Ta nói cho ngươi biết..." hắn vận khí, một luồng Charka với áp bức khủng khiếp không ngừng tràn ra ngoài, "Ngươi đừng có mơ! Dù là ngươi hay Izuna cũng đều không được chết!"

Sàn nhà lẫn chiếc bàn kia đều được làm từ loại gỗ tốt, vậy mà tiếp xúc với Charka của đối phương không lâu đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Tobirama trực tiếp bị chọc cho tức giận, vì đã có kết giới nên y cũng chẳng thèm nhường nhịn hắn làm gì nữa.

"Trật tự!" Y gằn giọng, "Ngươi tự mình bình tĩnh lại đi! Hiện tại chúng ta đang ở trang viên Senju! Ngươi lại nổi điên sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân của..."

Tobirama chưa kịp dứt lời, huyết khí dày đặc từ dạ dày xộc lên khoang mũi, y chỉ kịp đưa tay lên bịt miệng, một búng máu đậm quánh liền theo đó tuôn trào, máu tươi theo kẽ hở ngón tay thoát ra, phần lớn thấm vào bộ Yukata đen tuyền, số còn lại trượt theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Madara nhíu mày, không nhanh không chậm thu lại Charka quanh thân.

Hắn không nghĩ cơ thể đối phương lại sản sinh ra phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Tobirama ho không ngừng, đến cuối cùng, vậy mà lần nữa phun ra một ngụm máu, văng tung toé vào tờ giấy washi đặt trên bàn, trắng cùng đỏ kết hợp, vô cùng chói mắt.

Bản thân bị như vậy thế mà y vẫn bình tĩnh đến lạ thường, sau khi ổn định nhịp thở, chầm chậm lấy trong tay áo chiếc khăn tay chẳng mấy khi dùng đến,  lau sạch vệt đỏ nơi khoé môi, liền tiện tay chà xát một chút, tuy không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng xem như vẫn tạm chấp nhận được.

"Chúng ta không có đồng thuận trong tiếng nói, có nói nữa cũng vô ích." Tobirama ổn trọng cất tiếng, vị tanh ngọt đọng lại trong cổ họng khiến y khẽ nhíu mày, dừng một chút, lại nói: "Vẫn là mời ngươi về cho."

Dứt lời, y liền muốn ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, tay đã bị giữ chặt.

"Đi đâu?" Madara nét mặt âm trầm hỏi.

Tobirama vung tay, muốn thoát khỏi kiểm soát của đối phương, nhưng người kia lại giữ quá chặt, y lại không muốn cùng hắn giằng co, cuối cùng từ bỏ, đáp: "Ta cảm thấy mình không cần báo cáo lại với ngươi."

Liên quan gì đến ngươi.

Đại ý, chính là như vậy.

Nhưng Tobirama lựa cách không nói thẳng ra, cũng vì như vậy, Madara lại càng tức giận.

Vừa giận vừa đau lòng.

Y nói chuyện quá xa cách.

Hắn không thích.

"Đại sự chưa bàn xong, Đệ Nhị đại nhân đã muốn tiễn khách..." tay hắn càng nắm chặt hơn, như sợ người sẽ chạy mất, "Đây cũng quá không tôn trọng ta rồi."

Tobirama ăn đau, mày khẽ nhíu lại, "Buông ra."

"Trả lời."

"Buông tay."

"Ta không."

"..."

"Nếu ngươi không chịu nói chuyện rõ ràng với bổn toạ, ta nơi nào cũng không đi." Lần nữa, đồng tử hắn dần biến đổi, áp lực vừa biến mất lại trở về.

Dù cho đến giờ phút này, hắn vẫn không nghĩ cách của mình là sai.

Tobirama không hiểu sao đối phương lại cố chấp đến nhường này, bản thân hắn là người không nói lý, vậy mà lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình.

Xin lỗi, y không phải người dễ dàng thoả thuận.

"Ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao?" Tobirama thở dài, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Madara nghiến răng, "Ngươi không có."

"Chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện." Y lần nữa lặp lại.

"Vì sao?"

"Vì ngươi chỉ muốn người khác làm theo ý mình." Tobirama kiên quyết đáp, trong âm thanh có mấy phần khó chịu, "Ta làm không được điều đó, Madara."

"Nếu đã vậy, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."

"Có nói cũng vô ích."

"Mà..." Y cười nhạt, "Ngươi chắc cũng không hiểu đâu."

"Nhưng... ngươi cũng có thể nói, ta sẽ nghe." Hắn có chút phiền lòng.

Tobirama thật sự bị chọc cho bật cười, y nhướn mi, "Ngươi chỉ nghe thôi, chứ không phải lắng nghe."

Sau khi đối phương dứt lời, Madara cũng lâm vào trầm mặc, rất lâu không có lên tiếng.

Hắn trước giờ, làm thứ gì cũng một mình, muốn thứ gì cũng đều tự thân giành lấy, vì vậy khái niệm "hợp tác" đối với hắn quá đỗi xa lạ.

Cho dù là hắc Zetsu, Uchiha Obito, hay là hằng hà sa số những Shinobi trước kia hắn từng làm việc để tiếp tay cho Stukuyomi vô hạn, hắn đều chưa từng một lần, thật lòng xem họ là đồng minh.

Lợi dụng.

Đơn giản như vậy thôi.

Hắn đã sớm từ bỏ hi vọng vào cái thế giới rách nát này rồi.

Cũng chính vì vậy, hắn muốn tạo ra một thế giới, nơi không có chiến tranh, nơi mọi hận thù đều được xoá bỏ, nơi không có kẻ chiến thắng hay chiến bại, nơi mà bất kì ai cũng là người chiến thắng trong cuộc đời của mình.

Một nơi, hắn dùng để trốn tránh thực tại tàn khốc này.

Hắn muốn thoát khỏi thực tại, nơi Uchiha Izuna đã không còn trên đời.

Hắn muốn thoát khỏi thực tại, nơi Uchiha Madara là một Ninja lưu vong.

Hắn muốn thoát khỏi thực tại, nơi hắn không thể cùng Hashirama hoàn thành hẹn ước giữa bọn họ.

Cũng như... đoạn tình cảm với Senju Tobirama

Dù kiếp trước đã bị hắc Zetsu lợi dụng, nhưng nhiều năm như thế, phần nào đó bên trong Uchiha Madara cũng dần bị thối rữa.

Hắn ngấm ngầm chấp nhận.

Nhưng hắn lại quên mất rằng, giấc mơ dù có đẹp đến thế nào chăng nữa.

Nơi có ánh sáng chiếu rọi, cũng sẽ có bóng tối hiện hữu.

Là vì hắn không nhận ra.

À không, hắn là không chịu nhận ra.

Hắn nhìn thấu cả nhẫn giới, cuối cùng lại chẳng nhìn thấy chính mình.

Những thứ dễ dàng có được, thì sẽ không được xem trọng.

Ước mơ của Shinobi, là thứ phải trải qua rèn luyện cực khổ cùng mất mát mới có thể chạm tay vào.

Hắn đã phủ nhận điều đó, cũng tự phủ nhận bản thân mình của ngày trước.

Vậy nên khi lần nữa có lại được những thứ vốn đã mất từ lâu, Uchiha Izuna vẫn chưa chết, quan hệ giữa hắn cùng Hashirama vẫn chưa đi đến bước đường cùng, rằng hắn vẫn chưa là tội đồ của cả nhẫn giới...

Hắn rất sợ... lần nữa đánh mất tất cả.

Sợ hãi hơn bao giờ hết.

Hắn càng sợ, đoạn tình cảm mình vừa gầy dựng nên phút chốc không còn.

Chính vì vậy, chẳng thà mạnh tay uốn nắn ngay từ đầu.

"Buông tay đi." Tobirama lên tiếng, cắt đứt đoạn suy nghĩ của hắn.

Cái tên này đúng là bị thần kinh, không biết nghĩ thứ quái quỷ gì, khi thì mím môi, khi thì nhăn mặt, vừa nãy còn có lúc sát khí xung thiên, khiến Tobirama tưởng hắn muốn giết mình không bằng.

Chuyện y muốn nói đã nói hết, căn bản ngay từ đầu cũng đã sớm đoán được kết cục, vậy mà trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.

Madara vẫn tiếp tục im lặng, không có ý trả lời, hắn cứ bất động như vậy, nếu không phải lồng ngực phập phồng vì hít khí kia, nhìn qua quả thực chẳng khác gì một pho tượng đồng.

"Ngươi rốt cuộc là bị làm sao?" Y khó chịu, đến chữ phiền cũng sắp viết luôn lên mặt, "Uchiha Madara, ngươi tỉnh táo lại đi, từ khi nào ngươi lại trở nên trẻ con như vậy?"

Vấn đề ở đây không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Vậy hắn còn muốn nói gì nữa chứ?

"Buông ra!" Tobirama hoàn toàn mất kiên nhẫn, nâng giọng.

Madara nghe ra chán ghét trong lời nói của y, nhất thời càng không biết làm sao, chỉ vô thức nắm tay chặt hơn, sợ người sẽ chạy mất.

Hắn cực kì hoảng sợ, đây là thứ cảm xúc lâu rồi chưa xuất hiện, hắn vốn tưởng bản thân sẽ không thể nào lần nữa nếm trải.

Thế sự vô thường mà.

Madara hơi cúi đầu, không muốn người trước mặt nhìn thấy biểu cảm của mình hiện tại.

"Ngươi có thể nói." Hắn đáp, ngữ điệu trầm xuống một quãng tám, cố gắng lờ đi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, "Ta nghe."

Tobirama nghe xong, sau một thoáng im lặng, vậy mà không nhịn được bật cười, "Ngươi sẽ không."

Madara hít một hơi thật sâu, nói: "Nói đi."

Tobirama im lặng, cuối cùng không nhịn được thở dài.

Y thật sự không cách nào tin tưởng được người này.

Chỉ cần xét đến việc hắn là Uchiha, đã rất không đáng để tin rồi.

Tobirama thật sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây, không sớm thì muộn đêm cũng thành ngày mất.

Y càng không muốn kinh động đến người trong tộc.

"Được." Tobirama quay đầu, muốn đi ngược vào trong.

Nhưng y lại phát hiện, người kia vẫn nắm tay mình không buông.

"???"

Quá phiền phức.

Sau đó, Nhị đương gia nhà Senju trực tiếp mặc kệ cái đuôi đi theo mình, xem như mắt mù, dắt người trở về bàn sách.

Y ngước nhìn Madara, đồng tử đỏ gạch không chứa bất kì cảm xúc gì, cất tiếng: "Ta sẽ nói, nhưng chỉ một lần thôi."

"Nghe hay không tuỳ ngươi, ta nói xong ngươi liền trở về." Y đánh vào bàn tay đang nắm vạt áo của mình, Madara lập tức ăn đau buông ra, ánh mắt hắn vô chất chứa vô vàn khó hiểu cùng tủi thân.

Tobirama xem như không thấy, lại nói: "Nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn làm theo lựa chọn của mình..."

"Vậy lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, chỉ có thể ở trên chiến trường."

______________

1:40 5/6/2023

______________

Sau chương này là end ss1 rồi mng, mình sẽ nghỉ tầm 10-15 ngày gì đó, nếu có thông báo mình sẽ đăng lên tài khoản wattpad.

Phần về 2 khứa này nói gì trong đêm nay thì mình sẽ vứt vô ngoại truyện sau khi end nha, vì 0 ảnh hưởng đến mạch chính lắm.

Trong thời gian chờ mng có thể đọc các truyện khác mình đang viết, thật ra có một thôi =)) cp Obikaka, ai hứng thú thì đọc, 0 thì thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro