Chương 8: Hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàm phán kết thúc, chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận loại yêu cầu quá phận này." Senju Tobirama đập bàn, mi mục sắp dính thành một đường thẳng.

Phòng hội nghị lập tức im bặt, bọn họ một phần vì sợ phong thái của y, một phần lại vì người này có thể đứng trước mặt lãnh chúa Hoả quốc mà hồ ngôn loạn ngữ.

Charka của Tobirama hừng hừng tuôn trào, thậm chí nếu nhìn kĩ có thể thấy nó ở dạng thực thể, toàn bộ khán phòng đều bị khí thế của y ép đến khó thở. Bọn họ sao có thể không kinh ngạc, đứa trẻ tầm tuổi này lại có thể phóng ra lượng Charka mạnh mẽ như vậy, không biết khi trưởng thành sẽ trở thành cái loại quái vật gì.

Phải, là quái vật.

Lãnh chúa Hoả quốc nhíu mày, nhìn chằm chằm Tobirama, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại y đã không toàn thây rồi.

Ông ta trầm ngâm một lúc, mắt cáo khẽ nhíu chặt, lại càng củng cố ý nghĩ trong lòng mình hơn.

Shinobi cuối cùng vẫn là công cụ để chiến tranh.

"Đây là điều kiện bắt buộc, nếu không, tộc Senju của cậu phải lập tức rời khỏi địa phận Hoả quốc." Ông rít một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng mịt mù, lại nói: "Hơn nữa nếu cậu lựa chọn rời đi, ta cũng sẽ gửi tối hậu thư đến các nước láng giềng, tuyệt đối không được lưu giữ gia tộc của cậu."

"Nhị đương gia nhà Senju, cậu hẳn nên biết mình phải lựa chọn thế nào."

Lãnh chúa Hoả quốc cực kì đắc ý, chỉ là ông ta không thể hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng Tobirama hoàn toàn có thể nhìn ra được thông qua ánh mắt của ông ta.

Con cáo già chết tiệt.

Y cúi đầu nhìn về phía tộc nhân của mình.

Nếu không phải cha đang lâm bệnh, có ông ấy ở đây ắt hẳn tình thế sẽ không nghiêng về một phía như lúc này.

Nhưng dù sao cũng xem như mọi việc đang tiến hành rất thuận lợi, thứ Senju Butsuma quan tâm dù sao chỉ là kết quả, mà Tobirama chắc rằng, kết quả lần này sẽ khiến ông vô cùng hài lòng.

Y ngẩn ra một lúc, sau đó lại không tự chủ được mà mỉm cười, rất nhẹ, ánh đèn phòng hội nghị không quá tốt, hầu như chẳng ai trong phòng thấy được biểu cảm nhỏ này.

"Vậy cứ làm theo ý ông muốn, thưa lãnh chúa." Tobirama lớn giọng đáp lời, con ngươi màu đỏ máu ẩn chứa tiếu ý, là vẻ mặt của kẻ chiến thắng, "Đuổi được thì cứ đuổi, chúng ta cùng xem, ai mới là kẻ mạnh."

Bốn mắt chạm nhau trên không trung, tia lửa điện bắn tung toé.

Lãnh chúa Hoả quốc bị nụ cười không xem ai ra gì này của y chọc giận, ở nơi không ai nhìn thấy bấu chặt vào góc áo lụa đắt tiền.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ càng vậy, đám gia tộc rác rưởi ỷ mình có tý sức mạnh lại dám đi huyên náo với chính quốc, đến cả Lãnh chúa cũng không xem ra gì.

Đáng giận.

Thứ ruồi bọ chết tiệt!

Ông ta không buồn giả vờ nữa, trực tiếp nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, "Vốn dĩ không muốn dùng cách này, vậy mà..."

Ông ta chậm rãi đứng dậy, từng câu từng chữ đều như lời mời gọi của ma quỷ, dẫn dụ loài người bước vào cấm địa, "Nếu cậu không thích, vậy thì ta vẫn còn một cách."

Tobirama hoàn toàn xem nhẹ ý gian xảo xẹt qua trong mắt đối phương, lạnh nhạt hỏi: "Là cách gì?"

"Cậu cũng biết suy nghĩ của ta mà, phải không?" Ông ta lẩm bẩm, khuôn mặt kinh khủng đến mức y bị làm cho buồn nôn, "Ta hoàn toàn không muốn đuổi cùng diệt tận, nhưng nếu có quá nhiều tộc Ninja mạnh mẽ cũng tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến vị thế của chính quốc."

"Uzumaki, Senju, cuối cùng là Uchiha, ba gia tộc hiện tại được xem là lớn nhất Hoả quốc."

"Tộc nhân Uzumaki sẽ không tuyên chiến nếu không bị tác động, vì vậy mối nguy hại với chính quốc bây giờ chỉ còn Senju cùng với Uchiha."

"Như ta được biết, hai gia tộc này thề chết vĩnh viễn không đội trời chung."

Ông ta nói xong, sau khi bắt được tia do dự trên mặt Tobirama lại đắc ý, kế hoạch xem như nắm được tám phần thành công.

Ông nhìn chằm chằm lãnh địa tộc Uchiha trên bản đồ bằng da thú, ánh mắt dịu dàng đến sởn gai ốc, ẩn sâu bên trong lại là ngọn lửa cháy bập bùng, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Sau một hồi ngắm nghía vị trí kia, ông ta dùng đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực ấn vào, đem một mảng tranh vẽ nơi đây thiêu rụi.

Mãi đến khi gia trang Uchiha chỉ còn là miếng da cháy đen ngòm, vẫn không chịu dừng tay.

Xong việc, ông ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Tobirama, chậm rãi nhã chữ, "Nếu như Senju đồng ý bắt tay với Hoả quốc, chúng ta sau đó sẽ tận lực giúp đỡ gia tộc của cậu tận diệt đối thủ."

"Một mũi tên trúng hai con nhạn, như thế nào, Nhị công tử nhà Senju?"

"Điều kiện lần này có khiến cậu hài lòng không?"

Tobirama không vội trả lời, tầm mắt như có như không hướng về phía hắc y nam tử ngồi bên cạnh, người này dùng áo choàng che kín đầu, toàn bộ khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, tuyệt nhiên có một điểm hắn không thể che dấu, chính là sát ý dày đặc dần dần bành trướng.

Y cười nhạt, vốn muốn cùng nhau bàn bạc vài câu, vậy mà bộ dạng hiện tại của đối phương nhìn qua đến ma quỷ cũng chớ dám lại gần, nói gì đến người sống.

"Vậy ta có thể hỏi người một câu không, lãnh chúa?" Tobirama vỗ vai hắc y nhân hai cái như trấn an, tiếp tục.

Lãnh chúa Hoả quốc trầm ngâm một lúc, trái ngược hẳn với bộ dạng bình tĩnh bên ngoài, ông ta hoàn toàn bị khuôn mặt Tobirama làm cho phát điên.

Thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch này lấy đâu ra dũng khí nói chuyện với người bề trên như thế!?

Ông ta nặn ra một nụ cười méo mó, đáp: "Được thôi, cậu cứ hỏi đi."

Mắt phương ẩn chứa ý cười, Tobirama chậm rãi nhả chữ, "Tại sao người không chọn Uchiha, mà lại là Senju?"

Đây là loại vấn đề chí mạng.

"À, về vấn đề này."

"Bởi vì tộc nhân Senju nổi tiếng với tình thương mãnh liệt, là một gia tộc nơi mỗi một tộc nhân đều vô cùng nhân từ."

"Mà Uchiha thì hoàn toàn ngược lại, bọn chúng chẳng hề coi trọng tình cảm, tất cả chỉ có giết chóc."

"Làm đồng minh với Senju, đương nhiên là lự chọn sáng suốt."

Tobirama mỉm cười, y không quá ngạc nhiên với câu trả lời này, nếu ông ta dám đưa ra lời đệ nghị bạo gan như vậy, chắc hẳn mọi việc cũng đã có sắp xếp từ trước.

Hiện tại, chỉ chờ một cái gật đầu của mình.

Ván sẽ đóng thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro