#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn Senju Tobirama luôn là cậu trai lạnh lùng và ít hoạt bát hoặc không chủ động bắt chuyện trừ khi có việc cần nói , bản thân anh đi học bằng tiền của anh trai Hashirama vất vả làm nên . Hoàn cảnh không phải là khó khăn hay giàu sang đơn giản chỉ là một căn nhà đủ để hai anh em nhà Senju đây dựa nhau mà sống . Công việc của Hashirama rất nhiều , nên mỗi buổi sáng đều phải thức sớm làm bữa sáng cho Tobirama . 

Ban đầu anh có từ chối vì sợ hắn sẽ bị phiền giấc nhưng Hashirama nằng nặc đòi . Biết anh trai thương mình như vậy anh đành gật đầu coi vầy là đồng ý đi .

Hôm nay cũng thế , hắn đã nấu xong cơm sáng cùng hộp cơm trưa ngon lành dành cho Tobirama , viết vài câu trên mẩu giấy rồi liền thay đồ chải tóc vội chạy đi làm .

Bình minh gieo lên , trong căn phòng nhỏ lại vừa gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ . Tiếng chuông báo thức chợt rung lên điếc òm cả tai . Tobirama nheo mày tắt nó , cơ thể mệt mỏi từ từ ngồi dậy xoa nóng khuôn mặt giúp tỉnh táo . Chân lảo đảo đến nhà vệ sinh như còn mê man , tay với lấy bàn chải bôi kem đánh răng lên trên , anh bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình .

6:50

Tobirama rửa xong đống bát cơm vừa ăn không quên hộp cơm trưa do Hashirama cất công làm nên , nhìn mẩu giấy được gắn lên nắp hộp anh mỉm cười không thôi.

"Nh ăn hết hp cơm này nhé Tobirama!"
Hashirama

"Hashirama , em biết rồi mà"

Nhét mẩu giấy của hắn vào túi quần , Tobirama buộc dây giày trắng tinh vụng về mở cánh cửa suýt ngã , thở dài như an ủi bản thân , anh đeo chiếc cặp quai lên vai , không giống anh trai , Tobiram mặt rất điềm tĩnh đi theo con đường quen thuộc bước chân đến trường . Bây giờ vẫn còn sớm 7:15 anh mới vào học . Bởi nhà cũng khá gần trường nên thuận lợi việc Tobirama không cần tới xe cộ hay người đèo đi , sẽ rất phiền tới họ.

______________________

Tiết học chẳng có gì nhưng nó thật sự rất chán , ấy thế mà Tobirama vẫn không nằm dài anh chăm chú nghe giảng từng chi tiếtfh mong muốn lớn lên có thể kiếm nhiều tiền giúp anh trai . Đúng là Tobirama và Hashirama cực kì yêu thương lẫn nhau , nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược . tên như chúa hề suốt ngày cười cười nói nói , người còn lại thì im thin thít như chùa trống vắng không bóng người . Một cái hội và một cái chùa sát cánh bên nhau theo từng ngày tháng năm dài hạn trôi qua .

Quay trở lại với hiện tại , bây giờ đã là giờ về rồi , chiều nay Tobirama bỗng có hứng ở lại trường nên đã báo cho Hashirama rằng anh sẽ về muộn một chút , trong lúc chờ đợi tin nhắn phản hồi của hắn . Anh đi tới phòng thư viện thư giãn mà đọc . thích hợp đấy , phấn khích quá đi mất . Đã mấy tuần rồi anh không vào tham quan thư viện này của trường .

Đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vô bên trong phòng , nó rộng lớn nhưng có vẻ không cái một ai cũng tốt thôi . Tay chân đi lựa sách tập trung tìm mà không hề hay biết thứ gì đó sắp va xuống dầu , chiếc thùng phía trên ngã ra đằng trước tưởng nó sẽ đụng trúng , ai ngờ bàn tay của ai đó đã ngăn nó lại . Gã tức giận làu bàu .

"Không nhìn thấy gì à bộ mày bị mù sao? Nên cảm ơn vì tao đã cứu mày một mạng thằng ranh"

Tobirama giật mình quay người nhìn gã phía sau mặt hàm hầm . Khuôn mặt khó hiểu nhìn hướng tay của gã liền bất ngờ .

"Anh...."

Gã kia đẩy chiếc thùng về lại chỗ cũ , đôi mắt liếc sang anh trừng trừng .

"Có gì sao"

"Không...chỉ là muốn cảm ơn ...."

Nói hết câu , anh ngập ngừng bỏ đi mặc xác hắn còn vu vơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro