"Này! Đứng lại"
Tobirama nghe giọng nói khàn khàn của gã đằng sau liền dừng bước .
"Còn việc gì nữa không?"
Gã kia tiến đến gần anh , đôi mắt đen huyền ảo như đang nhìn lướt qua cơ thể . Gã cong môi , tay chống hông đáp .
"Tên mày là gì?"
.
.
.
.
.
"Senju...Tobirama"
Phải đợi 1 phút sau Tobirama mới chịu mở miệng ra trả lời .
"Uchiha Madara"
Dứt câu , anh nghĩ mình cũng phải rời đi nên bắt đầu lẽo đẽo xách cặp về , cái con mắt phía sau cứ liên tục nhìn chằm chằm khiến Tobirama cảm thấy khó chịu , mày đẹp cau lại . Liếc nhẹ hai hồng ngọc ruby , cất tiếng .
"Đừng nhìn tôi nữa có được không , anh đang làm tôi thêm khó chịu trong người!"
Madara chẳng nói gì , đúng hơn là gã đang cố ý . Tobirama không để tâm nữa mà mở cánh cửa biến mất sau bức tường . Trong thư viện chỉ còn lại mỗi mình gã , Madara . Gã vuốt phần mái tóc bù xù của mình , tay sửa soạn đồng phục chỉnh chu rồi từng bước từng bước rời khỏi thư viện , gã leo lên con xe moto đen xì hàng xịn đã chờ sẵn , vịn tay lái đội mũ bảo hiểm phóng ra cổng trường theo lối về nhà .
Trên đường đi , gã bỗng dưng lại gặp anh ở phía bên kia đường . Tobirama đang dỗ một đứa nhóc đang uất ức khóc lóc có vẻ như nó bị lạc mẹ , gạt chân chống để ngắm xem tình hình . Trông anh rất giống người cha , an ủi dành dỗ và xoa đầu đứa bé thật ấm áp khác xa so với tưởng tượng của Madara mỗi khi anh mỉm cười dịu dàng với nó .
Con tim gã giờ đây đang loạn nhịp , ánh nắng ban mai vừa hay chiếu rọi vào gương mặt chứa đầy sự hiền hậu của anh , cảm xúc bất giác dâng trào làm gã phải cười theo .
Tobirama tắt ngụm đi khi cảm nhận tên nào lại đang dò mò theo dõi anh . Cây cột điện đứng cạnh là Madara . Anh bàng hoàng một lúc rồi nắm bàn tay bé nhỏ của đứa bé chạy tới đồn cảnh sát để gã kia không đuổi theo .
"Anh ơi , anh bị sao vậy"
Cô bé dưới chân dựt dựt tay anh , nó thấy lạ , khuôn mặt Tobirama tại sao lại sợ hãi thế kia .
Tobirama khẽ giật mình , anh đang nhìn gã bám víu sau kia mới quay đầu xoa bàn tay nhỏ của nó đáp .
"Không , chúng ta cùng đi thôi"
Madara nghe những cuộc trò chuyện của hai con người xa lạ ở trên khoảng 5 phút rồi gã tìm xe phóng về .
Con xe của gã làm cho bao nhiêu người phải choáng ngập vì nó quá đẹp quá đắt và quá xịn . Phái nói là ước mơ của bao nhiêu tay lái . Ai ngờ thuộc về tay sinh viên đại học . Buồn cười .
Gã chẳng để tâm mọi người nghĩ gì , thờ ơ lướt qua như ngọn gió .
Những hình ảnh và nụ cười ấy , vẫn còn sót bên trong đầu óc của gã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro