#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobirama , hôm nay em về muộn quá , muộn đến mức anh về nhà luôn rồi"

Hashirama nằm chờ trên sofa khi đã thấy em trai hắn trở về , khuôn mặt uể oải như chết đói .

Tobirama thở dài , bàn chân chạm lên sàn lạnh buốt cả cơ thể , vừa vác cặp đi vào vừa thầm thì với anh trai .

"Em có việc , chẳng phải em đã gửi tin cho anh rồi hay sao?"

Hashirama chống cằm nhìn từng hành động của anh trả lời .

"Anh biết...nhưng đã rất muộn muộn muộn cực kì"

Hắn nhấn mạnh câu cuối cố tỏ vẻ giận dữ , anh xoa mặt bất lực . Tay cầm túi bánh kem nhỏ ngon ngọt đưa ra trước mặt hắn .

"Vâng vâng em xin lỗi"

Hashirama mỉm cười rạng rỡ , đón lấy nó liền xé toạc vỏ bên ngoài ăn ngấu nghiến mà tận hưởng .

"Anh à...đã to lớn như vậy rồi tính con nít vẫn chưa bỏ được là sao..."

Tobirama mệt mỏi thả thân mình dưới đệm êm , đôi mắt liếc về phía hắn đang nhai chiếc bánh kem vani bé con kia . Trong lòng cảm tưởng hắn như đứa em trai bé bỏng của anh , nhưng ngoài đời lại là anh trai mới khổ . Mỗi lần về muộn giống bây giờ đều phải mua phòng sẵn đồ ăn vặt , lỡ Hashirama có giận dỗi anh sẽ lắc nó qua lại khiến hắn thèm thuồn khát khao chảy nước miếng .

Nghĩ tới thôi mà rợn người . Bước vào nhà bếp , trên bàn là vài món ăn thơm lựng đã muội đi , Tobirama nhanh chóng ngồi xuống ghế nói vọng ra gọi Hashirama còn ngoài phòng khách .

"Vào ăn thôi anh!"

Hashirama chạy vào , không biết là hôm nay toàn màu đen hay sao hắn lại bị cán lại thanh gỗ dưới nhô lên của cửa bếp nên đã ngã nhào phía trước đống đồ ăn làm đổ vỡ bát , thịt thiếc vương vãi xung quanh . Anh chứng kiến xong muốn nổi điên rốt cuộc ngày hôm nay số anh bị thế nào vậy hả .

Nội tâm Tobirama gào thét giãy dụa liên hồi . Hashirama đứng dậy ngắm mọi thứ hắn gây ra chỉ cười cười xấu hổ khi thấy Tobirama nhìn hắn bằng con mắt ăn tươi nuốt sống .

Hashirama gãi gãi đầu , định cúi người nhặt mảnh vỡ của bát , Tobirama cũng chẳng nói gì nhặt phụ giúp Hashirama dọn dẹp .

"Aha...Tobirama...hay chúng ta đi ra ngoài quán ăn nha?"

Hắn lấy lòng em trai đang bừng bừng sát khí , khuôn mặt giận dữ của anh khiến hắn không dám lại gần .

Nghe câu hỏi từ phía anh trời đánh ,Tobirama vùng vằng đáp .

"Thôi được...! Anh thật là"

Hashirama sau khi cùng Tobirama thay đồ tay nắm tay kéo anh ra khỏi nhà , không quên khoá chặt cửa . Hắn đi bộ với anh tới một đoạn, quanh quẩn đây đã toàn là những quán ăn ngon bở .

Nhưng ánh mắt anh lại va phải cái thứ tóc nhô lên một màu đen . Đôi con ngươi và thân hình ấy , chẳng lẽ gã cũng ở đây . À không chắc anh lầm người . 

Khoác tay Hashirama , Tobirama bị đưa đến trúng quán mà tên đầu xù đen ngồi . Gã hẳn là nhâm nhi vài chén rượu dù là sinh viên , đùa nhau chắc!?

Anh và hắn ngồi dưới hắn , sát bàn với nhau , Madara lúc này không để ý mọi thứ , tay vẫn cầm chiếc chén lắc nhẹ làm rượu bên trong rung chuyển như cơn sóng .

Tobirama đằng sau né tránh gã , thứ nhất là gã trên người đa số mùi rượu đều rất nồng nặc , chưa kể anh tửu lượng khá kém ngửi mùi đã sợ phát run .

Chợt cánh tay đặt lên vai , Tobirama được phen bất ngờ cho giật mình quay qua xem chủ nhân nó là ai . Hashirama nghiêng đầu nhìn trông hoang mang vô tận .

"Này...senju..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro