#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Chuyện , chuyện gì vậy hả?"

Madara chẳng trả lời , gã gục mặt xuống bả vai lớn của anh mà thở dốc không nhịp , hơi nóng liên tục phả vào lớp áo mỏng qua từng làn da thịt trắng mịn mềm mại .

Hashirama trước mặt thấy lạ , tay trỏ hướng Madara hỏi .

"Tobirama nè , em quen cậu ta hả?"

Tobirama lắc đầu liên tục , anh nhẹ đỡ đầu của người trên vội để thoát thân cho anh trước cái đã còn gã thì tính sau cũng được .

Madara nằm dưới đùi của Tobirama , những cái gai nhọn cứ chọc đùi non khiến anh khó chịu nhíu mày .

"Ngứa quá..."

"Sao em lại để người lạ nằm lên đùi thế kia!!?"

Hashirama kích động mở to mắt , tay chân loạn xoạn khi thấy cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới . Chả lẽ không là người lạ có khi là bạn trai .

Tobirama hướng đôi mắt dưới thân , anh đang khó xử . Nếu gã này đã không kêu gọi anh thì việc bây giờ sẽ khác , nhưng trên đời làm gì có quá khứ được gọi là nếu .

"Anh , anh cứ gọi món , kệ em và cậu ta làm như lơ không có cậu ta ở đây đi"

Xua tay với Hashirama , Tobirama nhức chân vì tì lâu nó quá đau . Anh xích nhẹ chân , cùng lúc Madara khẽ cúi đầu suýt bị đập xuống nền gỗ may có Tobirama không Madara , trán gã có một cái là 'đẹp trai' . Tobirama thở dài đến phiền . Hết anh trai tới tên mới gặp , chán hết chỗ nói .

Hashirama vẫn nhìn Tobirama bằng con mắt phán xét , anh vô cùng bức xúc bởi bị nhìn như vậy .

"Đây không phải người quen hay thậm chí là bạn hoặc bạn trai em , Hashirama , anh đừng nghĩ lung tung , em không phải ĐỒNG TÍNH"

Cố tình nhấn từ 'đồng tính' ắt hẳn anh trai còn chưa hiểu đúng là tên đầu nấm , nói vậy rồi cơ mà .

Hắn hoang mang sau khi anh nói một tràng dài cuối cùng chưa load kịp . Cười cười cho qua .

"Anh đâu có nghĩ như vậy , a...À tới rồi kia!"

Nhân viên cửa hàng bưng hai tô mì ramen thơm phức , Tobirama ngửi mùi đã thấy hứng thú , cũng tại tên kia nên anh không ăn được gì cho đến đây rồi .

Cô phục vụ tươi cười đặt hai bát mì , một tô của Tobirama còn tô nữa là của Hashirama .

"Hai tô mì của quý khách , chúc quý khách ngon miệng"

Tobirama gật đầu thay cho lời cảm ơn , với lấy hai đôi đũa cho anh và anh trai chết tiệt .

"Anh này"

"Ồ cảm ơn nha , chúc ngon miệng!"

Hashirama cầm lấy đôi đũa ngay lập tức nhồi vào bát mì húp chùn chụt . Tobirama nhẹ tách đũa , lịch sự gắp từng sợi vừa ăn bỏ vô miệng , chợt đôi mắt nhìn gã dưới .

"Ức!"

Mới bỏ vài sợi , Tobirama muốn phun ra ngay tức khắc khi nhìn gã ta , hắn...hắn còn mở mắt đây .

Nhìn hiểu hiện lạ của em trai , Hashirama đang nhai vừa lo lắng .

"Sao vậy Tobirama"

"À không anh cứ ăn"

Đáp lời xong , Tobirama trừng mắt với gã dưới trầm giọng nói nhỏ .

"Anh trêu tôi à tên cáo già?"

Gã dưới cười gian xoa nắn đùi anh .

"Ở không gian với anh trai mày có vẻ rất thân thiện đấy"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"A a đừng giận tao đâu thèm trêu? Chỉ là muốn ghẹo một chút..."

"Anh...tên đáng ghét chết bầm"

Tobirama nổi hắc tuyến , tay trái tát nhẹ vào má gã

"Ôi trời nhìn kìa"

"Madara , anh mặt dày đến mức này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro