Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Anh luôn đi tìm cho mình một mùa xuân vĩnh cữu cho đến khi anh bắt gặp nụ cười của em..."
_________________________________________

Từ lúc được sinh ra đến giờ hắn - Uchiha Madara - luôn nghĩ rằng thế giới ninja này thật tàn khốc. Thật buồn cười khi đứa trẻ mới sinh ra phải mang nặng trên lưng mối thù của gia tộc. Khi vừa lên 5 hắn đã được cha mình nghiêm khắc dạy bảo, những người trong tộc Uchiha cũng không ngừng nói với hắn về những thù hằn từ xa xưa giữa tộc Uchiha và Senju.

Tuy vậy nhưng hắn không hề tỏa ra thái độ chán ghét tộc nhân Senju. Điều ấy càng được thể hiện khi đệ đệ Izuna của hắn chào đời. Khi ấy hắn luôn nghĩ rằng làm sao để cho đệ đệ nhà mình và hậu bối được sống ở một nơi không có chiến tranh. Càng thương Izuna hắn càng chăm chỉ luyện tập. Một là hắn muốn bảo vệ đệ đệ của mình. Hai là hắn cũng muốn nhìn ngắm một hoàn hôn không còn đẫm máu...

Cũng như hắn, cậu được sinh ra ngay giữa khoảng thời gian mà hai bên thù hằn đang trở nên kịch liệt. Là con thứ nhưng lại mang trong mình một suy nghĩ chẳng khác gì một người anh cả. Mang một ngoại hình giống mẹ, cha lại càng nghiêm khắc hơn với cậu. "Nhưng không vì thế mà Senju Tobira này bỏ cuộc! " - đó là câu nói cậu luôn khắc ghi trong tâm.

Trước mình là một người anh có đầu óc khá đơn giản, sau lại có em trai cần được bảo vệ chăm sóc. Cậu lại vì thế mà tự mình trở nên nghiêm túc và lạnh nhạt hơn với mọi thứ. Một là vì cậu muốn bảo vệ gia đình mình. Hai là muốn thay đổi suy nghĩ của hai gia tộc, thù hằn nào cũng nên chấm dứt. Đem nó kéo dài chỉ mang lại đau khổ cho hậu thế ngày sau...

_________________________________________

Sau cuộc tập luyện nghiêm khắc với cha, Madara dành cả buổi chiều để đi ra bờ sông suy nghĩ về mối thù giữa hai gia tộc. Hắn bắt gặp một thiếu niên trạc tuổi hắn, cắt một quả đầu quá ư là.....
Thấy hắn, thiếu niên hớn hở chạy lại gần bắt chuyện trông khi mặt hắn mang đầy sự nghi hoặc.

- Xin chào! Cậu tên gì, tại sao lại ở đây giờ này? _Hashirama
- Tôi ? Tôi chỉ đi dạo ở đây thôi, còn cậu? _Madara
- Thật trùng hợp tôi cũng đi dạo ở đây, tên tôi là Hashirama! Còn họ thì không tiện nói ra... _Hashirama ngần ngại đáp
- Tên tôi là Madara, họ thì không tiện nói. _Madara nghiêm mặt trả lời.

Cũng phải thôi giữa cái thời gian mà những cuộc chiến lớn nhỏ nổ ra liên tục thì ai mà dại nói ra họ của mình. Một phần là sợ bị ám hại đến chết, một phần là muốn duy trì tình bạn của hai bên. Cả hai thiếu niên nói chuyện một hồi thì phát hiện ra cả hai bên đều có chung lí tưởng hòa bình. Họ cũng ngầm xem nhau là thiên khải của đời mình, và hứa mỗi chiều cùng nhau đến trò chuyện. Tuy Madara không thích ứng nổi với cách ứng xử " đa màu đa cảm " của Hashirama, nhưng dù sao hắn cũng tôn trọng anh. Vì từ bé đến giờ chỉ có anh là có chung lí tưởng với hắn.

Sau nhiều lần gặp nhau và nói chuyện, hắn phát hiện ra rằng anh kể 5 thì trong đó đã có 3 trong đó là kể về đứa em trai " Tobirama " của mình rồi. Madara hắn cũng có em trai nhưng sẽ không cuồn đến mức luyên thuyên mãi như thế. Lâu dần hắn cũng bắt đầu chia sẽ cho anh về đứa em trai Izuna của mình, rồi tự hỏi rằng người em trai " tóc trắng bạc, mắt màu đỏ ngọc" hay kể của Hashirama trông như thế nào.

Rồi ngày ấy cũng đến, trong lúc hắn đang ngán ngẫm việc anh than trời trách đất về việc bị em trai mình quở trách vì tội lười luyện tập thì hắn bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang bước lại gần. Càng lại gần hắn lại càng ngạc nhiên, thân ảnh mảnh mai với một mái tóc trắng bạc cùng đôi mắc đỏ ngọc lại càng rõ nét hơn. Màu da trắng càng tô đậm cho vẻ đẹp thanh tao ấy. Chỉ có một thứ không hoàn hảo là khuôn mặt cau có của người đó.

Thấy thiên khải của mình cứ mãi nhìn sau lưng chẳng chịu nghe lời mình nói, Hashirama bực nhọc quay lưng lại xem là ai lại dám làm điều đó. Vừa quay lưng qua anh lại ước rằng mình đừng làm thế. Đối mặt với nụ cười khờ dại của anh, Tobirama khoanh tay đứng nghiêng người nhìn huynh trưởng của mình. Anh rối rít giới thiệu rồi giải thích.

- Ahhhhh,Madara đây là em trai mình Tobirama! Sao rất giống mô tả đu...Áh! Đau, anh xin lỗi mà..hic _Hashirama ôm đầu vì bị đệ đệ cóc nhẹ lên.
- Cha tìm anh đó, mau quay về! Còn đây là..? _ Tobirama quay sang Madara nghi vấn
- Madara là tên ta. Cậu là Tobirama nhỉ? _ Madara chăm chú nhìn cậu trả lời
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi với gia huynh phải về rồi. _ Tobirama
- Huynh còn không mau về là đệ sẽ méc cha huynh ra đây chơi đấy! _ Tobirama nghiêm mặt nhìn Hashirama.

Anh bước từng bước lê thê ra về với khuôn mặt buồn bã, trước khi đi cũng không quên từ giã thiên khải của mình. Tobirama nhìn huynh trưởng mình rồi vô thức mỉm cười. Cậu rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười dù chỉ là nhỏ nhất cũng đủ khiến người khác bất giác cười theo. Madara cũng vậy, dù nổi tiếng lạnh lùng nhưng hắn cũng không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Trong đôi mắt hắn lúc ấy lót lên một tia sáng " thì ra mùa xuân chỉ đẹp khi người ấy cười.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro