Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao chúng ta không cùng nhau tạo nên một tình yêu tuyệt vời mà lại dành cả đời để tìm một người yêu hoàn hảo ? "
_________________________________________

Mãi loay hoay cuối cùng Mito cũng thấy được một thân ảnh tóc trắng đang dần xuất hiện. Nhưng hình ảnh phía sau nó khiến Mito phải trầm mình. Từ phía xa Tobirama vác trên mình một ít hành lí nhỏ bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Mito. Chiếc yukata xanh nhạt được khoác lên mình một phần làm tôn lên dáng vẽ thanh mãnh của cậu, một phần lại tô điểm cho làn da trắng kia. Tuy nhiên cái không được đẹp mắt ở đây là những chiếc băng gạc được quấn quanh người cậu. Hình như vết thương chỗ hông do vận động nhiều nên đang bắt đầu xuất huyết. Chiếc yukata xanh bị nhuộm đỏ một góc. Tồi tệ hơn là hình ảnh Hashirama đang vừa níu chân Tobirama vừa bị lôi xềnh xệch trên mặt đất.

Mito cảm lạnh với tình cảnh này rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Tobirama dùng ánh mắt thăng trầm nhìn nàng. Nàng nhìn ánh mắt cảm thông nhìn lại cậu. Không cần Tobirama lên tiếng, nàng chắc chắn rằng tên Đại Đương Gia nhà Senju lại làm điều gì đó khiến cậu phát hỏa rồi. Mito dẫn hai huynh đệ nhà Senju vào phủ nhà mình rồi kêu người đem hành lí của cả hai vào phòng được sắp xếp từ trước. Ấm trà được Mito tỉ mỉ pha được đặt trên chiếc bàn ở giữa gian nhà chính. Cạnh bên là đĩa bánh gạo và ít quả quýt đường.

- Vậy mọi chuyện ổn cả chứ?

Mito cầm ấm trà rót ra ba chiếc tách, dang tay đưa sang Tobirama một tách, tách còn lại chuyển hướng sang nơi Hashirama đang trồng nấm. Nàng nhẹ nhàng cầm tách của mình lên khẽ nhấp môi rồi quay sang nhìn Tobirama.

- Mọi chuyện vẫn ổn cả Mito tỷ, chỉ là vết thương của đệ đang dần hở ra thì phải....

Tobirama vội dang tay đón nhận tách trà của Mito. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng. Cậu biết rằng nàng rất lo lắng cho mình, chỉ sợ nói sai điều gì sẽ khiến nàng nỗi giận mất. Về phía Hashirama sau chuyện sáng nay đòi cõng Tobirama đi nhưng không thành. Lại mang trên mình toàn đất cát, anh lại càng buồn bã khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Mito dành cho mình. " Trên đời này chắc hong còn ai quan tâm đến Hashirama này nữa rồi " Anh ủy khuất ngồi ở một góc phòng trồng nấm. Nhìn huynh trưởng của mình như vậy, Tobirama cũng không đành lòng . Cậu thở dài rồi cất tiếng gọi.

- Huynh trưởng, ta biết ta không cho huynh cõng là lỗi của ta. Mau đến đây dùng trà và bánh đi, dù gì huynh và ta sáng nay cũng chưa dùng gì.

- Đệ hết thương ta rồi! ( Hashirama ủy khuất quát)

- ( Tobirama chân mày giật giật) Huynh trưởng, ta xin lỗi huynh. Nếu có lần sau, huynh muốn bế ta cũng chìu. Mau lại đây dùng bánh đi, không ta lại nỗi giận thật đấy.

- Quả nhiên là đệ thương ta nhất, cho ta thơm miếng nào Tobirama. ( thân ảnh Hashirama vụt tới ôm Tobirama vừa xoa má cậu)

- Huynh ~ Trưởng ~ À. ( Tobirama rặng từng câu từng chữ)

Hashirama hóa nhỏ leo xuống khỏi người Tobirama. Mặt buồn rười rượi, một tay cầm tách trà tay kia hốc một nắm bánh. " đệ đệ hết đáng iu ròi " Hashirama nhí nhố một mình. Mito một bên lột vỏ quả quýt đường một bên dùng ánh mắt khinh thường đánh giá liên sĩ của tên phu quân tương lai. " chẳng đáng một đồng! " nàng thầm nghĩ. Bẻ đôi quả quýt, nàng chia cho Tobirama rồi hỏi thẳng vào vấn đề chính.

- Vậy vết thương này là từ cuộc chiến đó mà ra à?

- Đúng là như vậy, nhưng dường như trên thanh đao nhà Uchiha có khuếch một lượng độc tố nhỏ. Hôm ấy, máu của đệ ấy không ngừng chảy khiến ta rất hoản hốt. Huyết kế Mộc Độn của ta cũng chỉ giúp vết thương khép lại được vài giờ, không lâu sau đó đệ ấy lại xuất huyết. Nó khiến đệ ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu.... ( Hashirama nghiêm mặt nói)

- Đệ xin lỗi... ( Tobirama trầm ngâm thốt lên)

- Ta biết đó không phải lỗi của đệ, trước đó đệ cũng nhận nhiều xát thương khác nhau rồi. Đệ thoát khỏi cái chết đó cũng là kì tích rồi. Đừng nên xin lỗi. ( Mito khẽ xoa nhẹ lên đầu của Tobirama, nhìn cậu với ánh mắt chìu mến)

- Đúng vậy đó Tobirama, không phải lúc nào cũng chỉ xin lỗi. Tính mạng của đệ là quan trọng nhất. Nên là Mito.... Mau cứu đệ ấy đi ahhhh!!!! ( hoản loạn_ing🐧)

" Thật ồn ào a, nhưng cũng thật tốt ..." Mito và Tobirama cùng nhau thầm nghĩ.

Sau khi nhận được một ít mẫu máu trước đó của Hashirama đưa. Mito nghiên đã nghiên cứu ra được thành phần chính của loại độc đó.

- Là hoa Anh Túc* ! ( Mito cau mày)

- Hoa Anh Túc? ( Hashirama nghi hoặc hỏi)

- Là loài hoa " dao hai lưỡi " . ( Tobirama nghiêm mặt đáp)

- Ý của đệ là sao?

- Nếu chỉ dùng một liều lượng nhỏ thì nó sẽ có công dụng tốt trong việc điều trị. Tuy nhiên chỉ cần dùng quá liều lượng dù chỉ là 1mg thì cũng sẽ có khả năng khiến người bị dính phải bị ức chế  mọi hoạt động của cơ thể, ngưng cả việc lưu thông chakra . Nặng hơn sẽ tiến tới kịch độc và gây ra tử vong. Việc đệ bị hôn mê sâu chỉ là một ít tác dụng phụ của nó. ( Tobirama khó khăn giải thích cho Hashirama hiểu)

- Cũng may là chỗ ta còn có ít dược liệu để giản bớt tác dụng của chúng. Hashirama chàng hãy đi theo ta, còn đệ hãy mau nghĩ ngơi đi. Ta chắc rằng tối hôm nay ta và Hashirama sẽ điều chế ra loại thuốc để giúp đệ hồi phục.

- Mito tỷ vất vả nhiều rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ đệ.

- Ta đã bảo hãy nghĩ ngơi rồi mà, hãy mau vào trong nghĩ ngơi đi.

Nói rồi nàng kéo Hashirama rời đi, để lại là một tiếng thở dài của Tobira mà giữa gian nhà lớn. " Cũng đã đến lúc tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thật sự rồi " Tobira lẩm bẩm một mình. Khẽ lê thân mình đi hành lang khuôn viên nhà Uzumaki, Tobira mà thầm cảm tháng về sự rộng rãi của nó. Thật nhiều loài hoa và thảo dược lạ ở nơi đây. "Đến lúc ta khỏe lại phải xin Mito tỷ một ít để đem về nghiên cứu mới được "- cậu thầm nghĩ. Bỗng một khóm hoa màu xanh giữa khuôn viên làm cậu chú ý. Nó chính là khóm hoa Diên Vĩ**, loài hoa mà mẫu thân cậu lúc sinh thời rất yêu quý. Nhìn thấy chúng tươi tốt đua nhau trổ hoa như thế khiến lòng Tobirama tốt hơn hẳn.

* Hoa Anh Túc hay còn gọi là Hoa Thuốc Phiện. Trong truyện mình cũng có đề cặp đến một ít tác dụng của nó. Có gì thắt mắt mn có thể tra gg để tìm hiểu thêm nha.

+ đúng chuẩn câu " Đẹp mà độc "

** Này là Hoa Diên Vĩ , trước mình quên chèn ảnh vào cho mn xem.

Mình nghe bảo nó màu xanh nhưng nhìn kiểu gì cũng ra màu xanh tím, khó hiểu ha.
_________________________________________
Hello cả nhà, chuyện là Cá hỏng có sủi đâu. Chỉ là Cá quá bận hoi🐧, mấy tuần này học full lịch hết luôn. Cá sẽ cố gắng tranh thủ được lúc nào hay lúc đó để viết truyện cho mn đọc.
Mn nhớ vote để ủng hộ Cá nha, iu cả nhà ᰔᩚ.
* tranh toi vẽ xinh hong mấy bà 🌚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro