Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tìm đâu ra thuốc giả đây em ơi,
Khi tình yêu anh dành cho em là độc nhất trần đời? "
_________________________________________

Ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh như đang dịu dàng nâng niu những chiếc lá nhỏ. Cạnh gian phòng nơi Tobira mà ngủ có một con suối nhỏ. Tiếng nước khẽ róc rách qua từng khe đá, cạnh bên bờ những cơ sóng nhỏ li ti như đang vuốt ve bờ cát nhỏ. Tobirama vươn mình thức giấc giữa tiếng những  chú chim đang líu lo ở khuôn viên.

Sẽ là buổi sáng tuyệt vời nhất với cậu từ lúc bé đến nay nếu như cậu không vừa gắp foton vừa bắt gặp thân ảnh đen thui chốn nơi khóm Diên Vĩ. " Trốn thật kĩ a.... " Tobirama thầm cảm thán. Mặc dù bị trọng thương nhưng không có nghĩa năng lực cảm nhận của cậu bị giảm đi. Từ đêm hôm qua, cậu đã cảm nhận được luồn chakra này. Sở dĩ cậu không quan tâm đến nó là vì nó quá đỗi quen thuộc, chả ai khác ngoài Madara.

Tobirama trầm ngâm suy ngẫm, chả lẽ việc của làng chưa đủ bận rộn hay sao mà hắn còn có tâm tư muốn rủ rê gia huynh đi uống rượu? Rõ ràng trước khi đi, cậu có để lại một quyển trục thư bảo với đại ca nhà mình rằng : " Đệ đi tìm Mito tỷ có ít việc, huynh nhớ cùng tộc trưởng Uchiha bàn bạc về việc liên minh với các tộc nhỏ xung quanh đây để tạo thành một ngôi làng thật sự. Và đừng quên đặt tên cho làng của mình! Đệ đi ít quý* sẽ về, huynh nhớ làm hết đống công văn rõ chưa! " . Mà giờ hai tên đáng lẽ phải ở lại làm việc lại có mặt ở nơi này, thật là biết cách trốn việc, chỉ cảm thấy tội cho Izuna...

Tại một góc của phủ Senju, một gia nhân của phủ trong lúc quét dọn đã vô tình tìm được một quyển trục kì lạ.  " .... " thì ra cũng có người biết đến sự hiện diện của toi - trục thư đã phũ bụi ấm ức nghĩ. Tại phủ Uchiha, " ắt xì ! Hừ, rõ ràng có kẻ nói xấu ta! " Izuna đang bận rộn với đống giấy tờ cau có nó. Các trưởng lão đứng khép nép một bên " Izuna thiếu gia, người đã phê xong công văn chưa ạ? Chúng ta còn 4 xấp giấy cẩn kiểm kê và 6 cuộc họp ở các khu nữa ạ.... " . Chưa dứt câu Izuna đột nhiên té xỉu lên bàn làm bọn họ cực kì hoang man . Liền kêu các y nhẫn kéo thiếu gia nhà họ đi nghỉ ngơi. Izuna nằm đắp chiếc futon vừa thầm nghĩ " Bố đây đ*o làm nữa, có ngon thì hai cái con người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm kia về làm đi! Sao mọi việc làm dồn lên đầu ta thế này! Ahhhhh, Tobirama ta nhớ ngươi quá, ngươi mau chóng khỏe lại giúp ta đi a! "

Tại nơi địa thất của Mito.

Thân ảnh mảnh mai với mái tóc đỏ được búi hai chùm cứ lượn qua lượn lại giữa các kệ thuốc. Các ống thí nghiệm được đặt ở khắp mọi nơi. Giấy tờ công thức, công đoạn phủ khắp trần nhà. Bên cạnh khay tá dược, Hashirama đang bị trói vào một góc cột lớn với một đống nấm mọc quanh người. Bỗng một tiếng " doom " nổ ra, Mito chui ra từ đống khói mặt mài lem luốt. Trên tay nàng cầm thêm một chiếc lọ nhỏ chứa các viên thuốc nhỏ màu đen láy. Hashirama vừa khóc vừa trồng nấm vì cô nàng này lại trói anh lại, rõ ràng anh chả làm gì sai. Anh chỉ bỏ nhầm một ít dược liệu vào và khiến giấy tờ nghiên cứu và 12 kệ thuốc bị hóa tro bởi vụ nổ lớn, anh chả làm gì cả....

Đã vậy, nàng ấy còn chả cho anh đi gặp Tobirama. Còn trói anh vào nơi đây, bảo rằng nếu anh còn ồn ào thêm nữa Tobi sẽ không phải trọng thương đến chết mà bị anh làm phiền đến tức học máu mà chết. Mà anh phải công nhận rằng, cô nàng rất tài giỏi. Không mất nhiều thời gian mà đã chế ra được thuốc giải rồi, thật đáng khâm phục. Hashirama dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mito cười hớn hở khiến nàng tê cả người. " Chàng ta hôm nay lại lên cơn gì rồi ... " Mito thầm nghĩ. Nàng tháo dây trói cho Hashirama rồi nhẹ nhàng giải thích.

- Hashirama chàng đừng hoang tưởng, lọ thuốc này không phải là thuốc giải đâu.

- Ý nàng là sao? Không lẽ Tobi không có cách nào cứu chữa được?

- Ý ta không phải vậy, thuốc này chỉ góp phần ức chế được độc tính của hoa Anh Túc. Tránh việc nó phát tán độc một cách bừa bãi. Còn về thuốc giải, có một nguyên liệu mà ta không có. Đó là hoa Tuyết Liên Tử, hiện tại nơi duy nhất nó tồn tại chính là Tuyết Quốc. Nhưng nơi đó hiện tại ta e là......

- Đúng thật, Tuyết Quyết hiện tại đang bạo loạn. Cả gia tộc đang lâm vào đường cùng, chỉ có công chúa Yukio là đang còn lẫn tránh được. Tình hình an ninh chính trị nơi đó đang ngày càng đi xuống. Nếu như tự ý bước vào lãnh địa ta e là đó sẽ là ngòi nổ cho họ phát động chiến tranh. ( Hashirama cau mày)

- Điều quan trọng hơn là, dùng giọt sương trên hoa Tuyết Liên Tử nhỏ vào lọ nước thuốc này rồi dùng ngay thì mới khỏi được. Nếu qua ngày mới, giọt sương kia không còn thanh khiết nó sẽ chuyển hóa thành loại độc dược mới. Ta e rằng nhiệm vụ này phải để đích thân đệ ấy đi rồi. ( Mito móc trong tay áo ra một chiếc lọ khác rồi lo lắng nói)

- Vậy có nghĩa là ta phải xa đệ ấy! ( đột nhiên Hashirama níu lấy trọng tâm  ( ơ nhưng mà cái này hỏng pải trọng tâm anh ơi 🐧) mà hỏi)

- Sự tình đúng là như vậy. ( Mito nhàn nhạt đáp)

- Ahhhh! Ta không muốn xa đệ ấy, Tobira mà đệ phải để huynh đi cùng! ( Hashirama hét toáng lên rồi vụt mất)

Mito âm thầm đánh giá " lan quân " tương lai của mình rồi ảo não. " đúng là  tên đệ đệ khống! " Mito cảm thán rồi quay lưng lại nhìn phòng thí nghiệm của mình. " Cái tên chết tiệt kia mau về dọn lại phòng thí nghiệm cho bà! " Mito nổi đóa hét lớn dí Hashirama chạy  khắp phủ Uzumaki rồi lại chạy thẳng xuống đường làng. Buổi sáng đó cả làng Xoáy Nước được pha cười chảy cả nước mắt khi Mito dùng Thi Quỷ Phong Tận dí sát đít Hashirama, còn anh thì dùng Mộc Độn vừa chạy vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro