Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The world is dark, and then you come, with the Stars and the Moon. "
_________________________________________

Tobirama nhẹ nhàng cất đi chiếc futon rồi bước ra bên hiên rữa mặt. Cậu hái một ít nhành hoa Diên Vĩ, đặt vào chiếc chậu nhỏ trên chiếc bàn giữa giang phòng. Đôi chân nhẹ bước đến bên kệ tủ lôi ra bộ tách trà cùng một ít trà. Đôi tay từ tốn pha trà, rót nhẹ nước trà vào hai chiếc tách. Tobirama hạ ấm trà xuống, lấy tay đặt một tách ở phía đối diện mình rồi lại khẽ môi nhấp nhẹ tách trà còn lại.

- Sớm a, ngươi mau vào đây dùng trà. Ta thấy ngươi cũng ở đó cả đêm rồi, làm tí trà cho ấm bụng đã. Gia Huynh, huynh ấy với Mito đã đi đâu từ sớm ta không rõ. Ngươi có chuyện gì muốn gặp huynh ấy?

- ......

- Uchiha Madara.

Nghe được tiếng cậu gọi, Madara trong khóm hoa giật bắn cả mình. Hắn loay hoay chui ra khỏi nơi mà hắn cho rằng lòe loẹt ấy. Đầu Madara phủ đầy cánh hoa và lá cây khiến Tobirama trông thấy cũng chỉ biết thở dài. Rõ là một ác ma trên chiến trường mà giờ đây lại chốn chui trốn nhũi, thật mất mặt ! Mà hình như hắn cũng có vấn đề về đầu óc rồi. Đã biết rằng Tobirama là ninja giỏi nhất về việc cảm nhận mà chẳn biết ai khiến hắn cứ một hai phải trốn.... Phủi đi những thứ vướng víu trên người, Madara coi như không có gì từ tốn bước vào bàn trà. Bàn tay vươn đến cầm tách trà lên húp một ngụm. Cái se se lạnh của buổi sớm mai cuối cùng cũng dần tan.

- Ngươi... Khỏe rồi chứ?

- Ồ, không ngờ Uchiha đại nhân còn biết quan tâm đến người khác cơ đấy. Ta còn tưởng ngài đến đây là để câu kéo huynh trưởng nhà ta đi nhâm nhi vài tách cơ chứ?

- Khụ!khụ!khụ! Làm... Làm gì có chuyện đó!

Madara đang thong thả uống trà thì bị câu nói này của cậu làm sặc. Đúng là lúc đầu cái hắn muốn là tìm Hashirama đi uống chút rượu. Sẵng đó hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cậu. Ai mà có ngờ, phi thân qua chả thấy người đâu chỉ thấy quyển trục thư của Tobirama để lại. Hắn liền thuấn thân khắp nơi để tìm Hashirama rồi theo đuôi anh.

- Hừ! Vậy sao một người quan trọng như ngươi không ở lại làm việc chính trị. Cả tên làng hai người còn chưa có vậy mà cả hai đã trốn đi chơi. Chỉ tội tên Izuna ngu ngốc ở phủ nhà ôm đống công văn.

- Cái đó ta cũng nghĩ ra rồi, chỉ cần đợi ngươi khỏe lại. Chúng ta sẽ trở về làm lễ thành lập làng và cho nó một cái tên gọi. Chỉ là lúc này sức khỏe của ngươi....

- Cần gì đến ta? Chỉ cần ngươi và gia huynh đứng ra tổ chức là xong. Cần gì một hai ta phải đứng ra tổ chức?

- Cái đó...

- Ahhhhhh Tobirama, cứu ta! Mito tính thủ tiêu ca ca của đệ rồi này! ( Hashirama không biết từ đâu ra nhảy vào)

- Chàng đứng lại đó! Mau quay về dọn dẹp chỗ đó cho ta, thật là một con người không có qui cũ! ( Mito cau có chống tay quát)

- ......... ( Madara và Tobirama trầm ngâm cầm tách trà)

- Ơ, Madara! Sao ngươi/cậu lại ở đây? ( Mito và Hashirama đồng thanh lên tiếng)

Sau một loạt lí do vớ vẩn được đưa ra thì Hashirama và Mito cũng không tra hỏi Madara nữa. Mito vui vẻ rót cho mình và Hashirama một tách trà. Nàng nhẹ nhàng nhâm nhi vừa cười nói với Tobirama.

- Đệ biết không, ta đã có cách giải độc tố cho đệ. Tuy nguyên liệu hơi khó tìm nhưng ta chắc là đệ sẽ làm được. À còn đây nữa, ( Mito khẽ đưa tay vào ống tay áo) đây là lọ thuốc ức chế độc tố của nó tái phát. Ta không khuyến khích đệ dùng nó một cách thường xuyên. Nó sẽ khiến thị giác của đệ giảm dần và từ từ đệ sẽ lờn thuốc. ( Mito cau có nhắc nhở)

- Đệ đã rõ rồi thưa đại tỷ. ( Tobirama khẽ đưa tay đón lấy lọ thuốc)

- Khoan đã! Độc? Tái phát? Cái gì cơ, ta tưởng cậu ta chỉ bị thương thôi chứ. ( Madara nghi vấn hỏi)

- Ah, Madara ta sẽ giải thích với ngươi sau. Nhưng mà ngươi đến đây có chuyện gì không ? ( Hashirama hướng thiên khải của mình hỏi)

- Ta... Ta đến đây trước là hỏi thăm tình trạng sức khỏe đệ đệ ngươi. Sau là... Ngươi cùng ta đi nhâm nhi vài chén chứ?

- Như ngươi thấy đó, đệ ấy cũng đã khỏe hơn rồi. Đêm hôm qua trong lúc đệ ấy nghĩ ngơi ta và Mito đã âm thầm chữa trị cho đệ ấy một ít. Còn vấn đề sau... Hay ta đi ngay bây giờ cho nóng nhỉ ehe ( Hashirama cười cười nói)

- Hai người các ngươi! ( Mito đập bàn chỉ tay về phía Madara và Hashirama)

- Ah! ( hai người xanh mặt nhìn nhau)

- Tỷ cứ để họ đi đi, đệ tự lo được mà.

- Haiz, thôi được rồi. Các ngươi tự mà lo liệu ! ( nói rồi Mito tức giận đi mất)

- Phu nhân tương lai của ngươi hảo hung a! ( Madara hướng Hashi thầm thì)

- Nàng rất tài giỏi a! Chỉ là hơi nóng tính xíu hoi... ( Hashi ngại ngùng đáp)

- Xì! Tình yêu làm mù con mắt. ( Madara càm ràm)

- Hai người các huynh còn không mau đi. Ở đấy xì xầm to nhỏ gì đó?

- Ah! Bọn ta đi liền. ( Cả hai giật mình đồng thanh đáp rồi cùng nhau Thuấn thân rời đi.

Tobirama nhìn hai thân ảnh vụt mất rồi thở dài. " Cứ cái đà này gia huynh sẽ bị tên đầu nhím háo thắng kia dại hư mất " - Tobirama cảm thán. Xoa nhẹ tay vào vết băng được quấn chặt nơi vết thương đang rỉ máu. Tobirama trầm ngâm nhìn lọ thuốc trong tay " Có lẽ ta sẽ chỉ dùng ngươi trong lúc cấp bách thôi ".
_________________________________________

Tình hình là tuần sau Cá  bắt đầu học thực hành. Nghĩa là học luôn cả buổi tối nên Cá sủi mấy tuần nha, mn nhớ nhấp sao ủng hộ Cá với nha🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro