Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ mất 3s để nói lời yêu, nhưng ta cần cả đời để chứng minh điều đó. "
( nên là nhớ trân trọng người thật lòng yêu mình nha <33 )

_________________________________________

Áng mây trời chầm chậm trôi như đang che đi những ánh nắng cuối ngày. Những tia nắng le lói cuối ngày nhuốm đỏ một góc mây. Bóng tối bắt đầu bao phủ ngôi làng nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu nó lại được thắp sáng bằng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Làng Xoáy Nước đã sáng nhưng sao trời càng sáng hơn. Bầu trời đêm cao chót vót, những ánh sao đua nhau lập lòe giữa bầu trời rộng lớn. Tại một góc quán nhỏ cạnh con suối, Hashirama và Madara đang cùng nhau nhâm nhi những chum rượu. Nói là nhâm nhi nhưng e là cả hai đều đã quá chén. Nhất là Hashirama, anh dường như đã chẳng còn nhìn thấy con suối nhỏ trước mắt mình nó như thế nào nữa.

Về sức mạnh có thể Hashirama hơn Madara, nhưng so về tửu lượng cái tên đầu nấm này chả là gì so với tên đầu nhím kia cả. Nốc hết tách rượu trên tay, Madara thâm trầm nhìn bạn mình " quặt què " ôm bình hoa cạnh bên vừa khóc kêu " Ahh, Tobirama sao đệ lại lạnh như thế này a ~ ". Hơi men làm mặt Madara thêm hồng lên. Hắn rót cho Hashi một tách mình một tách rồi thản nhiên hỏi.

- Về Tobi... đệ đệ ngươi, cậu ta sao rồi? Còn việc mờ ám mà Mito kia thì thầm là sao?

- Ah? Hic ( tiếng nấc khi say á mn), đệ ấy a... Hic, ta nghe Mito nàng ấy bảo. Nàng ấy bảo rằng...

- Hử?

- Oaaaa.! Hic huhu, nàng ấy bảo đệ ấy bị dính độc tố nặng lắm a! Ta sợ đệ ấy, sợ rằng một ngày sẽ không thấy đệ ấy mắng ta nữa...! ( Hashi u uất khóc lớn)

- ..... ( Madara nhíu mày nhìn thiên khải mình mắt mũi nhem nhúa)

- Nàng ấy còn bảo rằng, thuốc nàng ấy điều chế được chỉ là một phần nhỏ để hoàn thành thuốc giải. Mito bảo rằng cần đến Tuyết Quốc tìm hoa gì đó và phải dùng hoa đó điều chế thuốc rồi dùng ngay hay sao ấy. Hic ta chỉ nghe được loáng thoáng là thế.

- Thế thì ngươi chỉ cần hộ tống cậu ta đi là xong ngay mà?

- Đó là điều ta muốn! Đệ ấy không cho ta đi theo a..huhu....

- E hèm! Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi hộ tống đệ đệ của ngươi.

- Cậu sao ? Cậu không nhớ thằng bé kị nhất là tộc nhân Uchiha nhà cậu sao? Còn việc đặt tên cho làng thì sao, công văn nữa? ( Hashi mang bộ mặt say khướt hướng Madara nhìn)

- Không sao, ta tự có cách lo liệu. Còn về tên, ta quyết định rồi nó sẽ mang tên " Konoha - Làng Lá " . Còn về công văn, ngươi hãy tập quen dần đi vì dù sao về sau làng ta vẫn cần một người lãnh đạo. ( cười gian nhìn Hashi)

- Nhưng mà, ta sẽ chọn cậu làm trưởng làng cơ mà Madara? Đáng lẽ cậu phải là người tập làm quen cơ chứ? ( Hashi lim dim mắt phàn nàn)

- Ha ? Ta chắc rằng đệ đệ ngươi sẽ không cam lòng cho Uchiha làm lãnh đạo đâu. Vì dù sao.....

- Zzzz.... zzz...

- Cái tên này.......

Madara mặc kệ ông chủ quán đang hoang mang không biết nên làm thế nào với Hashirama mà thuấn thân đi mất. ( Ai da, còn tiền rượu thì sao a? )

Cạnh khuôn viên nhỏ, cánh cửa sổ gian phòng Tobira mà vẫn còn mở. Ánh trăng xanh soi rọi sáng cả  một góc phòng. Không chói rọi như ánh mặt trời, nó mang một thanh sắc dịu nhẹ khiến cho lòng người cũng nhẹ nhàng hơn. Tại góc phòng nơi ánh trăng phủ sáng, Tobirama đang thong thả xem một ít công văn do đội ám bộ gửi đến. Mặc dù không khỏe nhưng vẫn không thể bỏ bê công việc. Cậu dư sức biết rằng huynh trưởng của mình không quá đáng tin trong công việc này. Mãi chìm đắm trong đống công văn, Tobirama bỗng cảm nhận được luồn chakra quen thuộc.

- Ngươi...huynh trưởng đâu rồi. ( Tobi đưa mắt ra nhìn cái cây lớn trước gian phòng)

- Cậu ta đã ngủ say rồi. ( Madara nhảy từ trên nhánh cây xuống, tay còn lúi húi mò cái gì đó trong ngực áo)

- Vậy ngươi đến đây làm gì? ( Tobirama khép lại đống giấy tờ, quay mình đối diện với Madara)

- Ta có mua một ít mochi, còn ấm ngươi ăn đã rồi ta lại nói chuyện. ( Madara leo cửa sổ vào phòng, móc ra từ ngực áo một túi bánh nhỏ)

Tobirama khẽ đưa mắt xuống túi bánh nhỏ được bao bọc kĩ càng bởi đám lá chuối xanh mơn mởn. Hình như là hắn mới mua, hơi ấm từ những xâu bánh vẫn còn âm ỉ bốc lên. Dù sao cũng đã canh tư rồi, không khí đang ngày càng lạnh hơn. Dường như cũng đang se tay lại với nhau cho ấm vì lạnh. ' Hừ, mang trong mình chakra hệ hỏa mà lại biết lạnh cơ đấy! ' - Tobirama cau mày nghĩ ngợi. Bỗng dưng cậu đứng phắc dậy làm Madara ngồi đối diện cũng giật mình đứng lên theo.

- Ngươi cứ ngồi yên đó.

- Nhưng bánh ngươi chưa đụng đến, còn có việc kia...

- Ta đi pha ít trà đã, dù sao cũng phiền ngươi mua bánh rồi. ( Tobi vừa pha trà vừa nói)

- ......

Nhấp một ít trà lại cắn một miếng mochi xanh xanh trắng trắng. Tobirama ấm bụng hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cậu hướng Madara hòa hoãn nói.

- Ngươi cũng dùng đi. Thế chuyện ngươi muốn nói đến là chuyện gì?

Hơi men dường như tiếp thêm động lực cho Madara, tay hắn vân vê tách trà giọng trầm đục hỏi cậu.

- Bệnh tình của ngươi, ta có nghe Hashirama hắn nói qua.

- Huynh trưởng thật là... ( nhiều chuyện)

- Đừng trách hắn, là do ta chuốc say hắn để thăm hỏi. Ta cũng biết thuốc điều trị phải làm sao mà có. Vết thương đó cũng một phần là do em ta tạo nên. Là anh trai, ta cũng hiểu nỗi lo của anh ngươi. Ta muốn nói là ta có thể cùng ngươi đi tìm loài hoa đó không hay thôi. Tốt nhất ngươi đừng hiểu nhầm, ta không có quan tâm gì đến sự sống chết của ngươi đâu. Ta chỉ muốn chuộc lỗi cho em ta thôi, và ta cũng không muốn tên ngốc kia phải buồn phiền. ( Madara quay mặt đi, tránh ánh mắt của Tobirama)

Không biết do trời quá lạnh, trà quá nóng hay do còn mang hơi men mà Tobirama thấy rằng tai của Madara ửng đỏ cả lên. Cậu vốn biết Uchiha và Senju chả ưa gì nhau lắm, nhưng ăn nói kiểu này chả khác gì khích tướng cậu ? Hừ! Nhưng may mắn thay, tâm cậu dạo này đã nguội lạnh rồi. Cậu chả còn hứng thú với những cuộc chiến vô bổ nữa. Cái cậu muốn bây giờ là mình mau bình phục lại và Hashirama không phải lo lắng cho cậu nữa. Thả nhẹ nỗi lo trong lòng, cậu ăn hết xâu mochi trong tay. Hướng Madara thở dài " Được ".

- Ta biết ngươi sẽ từ chối nhưng mà.... Ah!?

- Ta bảo rằng được.

- Ah....... Ah hhhh Hhhhh!!!!! ( Madara bất ngờ hét lớn.)

- Đương canh tư, ngươi hét lớn như vậy để làm gì! ( Tobirama khó chịu bịt hai tai lại)

- Ngươi hứa đấy nhé, chính miệng ngươi bảo là được đấy nhé! ( Madara đứng phắt dậy, tai vẫn chưa hết đỏ chỉ tay về hướng Tobirama nói)

- Ừ, mai chúng ta sẽ xuất phát. ( Tobirama thở dài đáp)

' Giờ thì ta hiểu sao huynh trưởng chơi thân với ngươi rồi... ' - Tobirama thầm nghĩ .

- Vậy mai ngươi nhớ đợi ta đấy nhé!

- Ừ.

Nói đoạn, Madara hí hửng phi thân đi mất. Tobirama chả rõ do còn hơn men hay do quá phấn khích mà tên đầu nhím kia phiền phức hơn mọi khi. Nhưng dù sao, ngoài huynh trưởng ra thì hắn cũng là một trong số ít người khiến cậu cảm thấy yên tâm...
_________________________________________

Chuyện là Cá đang hết sức xây dựng cốt truyện để viết cho mn người đọc. Việc 6-7 ngày mới viết một chương làm chuyện không có mạch lạc lắm. Nhưng Cá vẫn đang cố gắng hướng chuyện về cốt truyện ban đầu Cá nghĩ.

Một chuyện nữa là, tháng này nếu có thể mình sẽ gáng ra tầm 5-6 chương gì đó cho mn đọc đở buồn. Vì 5 tháng 12 Cá phải đi thực tập ở bệnh viện. Thêm việc tháng 11 này cá phải chạy cho kiệp chương trình nên cứ 1 tuần là sẽ có 2-4 ngày 3 buổi. Nên mn thông cảm giúp Cá nha  ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ ) , mãi iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro