Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng, buồn thay người chỉ yêu những cơn mưa... "
_________________________________________

Khi mà sương vẫn còn âm ỉ bao quanh ngôi làng nhỏ, kéo theo đó là luồn khí se se lạnh của cái đông. Bóng người đơn độc lướt đi chầm chậm trên con đường nhỏ. Khoát lên mình chiếc yukata màu trắng xám, đai lưng lớn thắt chặt làm lộ rõ vòng eo khiến người đi ngang khó rời mắt được. Cậu rẻ lối vào tại một chiếc quán nhỏ nằm cạnh con suối. Dường như quán mở cửa còn sớm hơn lúc cậu thức giấc. Chỉ mới 5 giờ sáng mà Tobirama đã thấy mọi người cắm cúi làm việc.

Chẳng hiểu cái gọi là ngủ ngon của tên Madara kia có vấn đề hay tại cậu chả hiểu cái gọi là " ngủ ngon " kia là gì mà cậu hiếm khi nhịn cười nhìn huynh trưởng nhà mình. Hashirama ngủ ngây ngất tại chiếc bàn ở góc cạnh con suối. Chả hiểu do Madara đẩy hay anh vô tình ngã nhưng dáng ngủ của anh thật tệ. Đầu anh thì cắm xuống đất, một tay ôm bình rượu một tay bắt chéo sau lưng. Chân này thì vắt vẻo trên ghế chân kia lại chổi trên mặt đất. " Thì ra cái  gọi là ngủ ngon là vậy. " - Tobirama thâm sâu nghĩ ngợi. "Kiến thức quái lạ này chắc chỉ có hai tên sâu rượu này tiếp thu thôi. " - Tobirama thở dài.

Khẽ lay người Hashirama, Tobirama quay người về phía gia nhân của quán ánh mắt khẽ đưa về phía này. Các gia nhân hiểu ý, lập tức chạy đến lúi húi dọn dẹp những gì còn sót lại trên bàn. Lay mãi nhưng chả thấy huynh trưởng của mình thức giấc. Tâm bổng nỗi đóa, cậu rút từ tay áo một chiếc quạt giấy xếp* dùng sức rõ mạnh lên đầu Hashirama. Khuôn mặt êm ái của anh đang đặt trên mặt đất bỗng cắm thẳng xuống đất. Hashirama giật mình ngồi phắc dậy, đầu tóc bù xù mặt vì bị cậu đánh nên dính toàn đất. Ấy vậy mà tay vẫn ôm khư khư bình rượu.

*mình không rõ nó tên gọi là gì nhưng nó là kiểu giấy gấp giống quạt rồi lấy vải quấn chặt một đầu.

- Ah!? Ai đó, Madara ngươi chơi gì matdai!? . (Hashirama chưa tỉnh tuồng quát lớn. )

- Hửm?

- Ah.....

-......

- Ha.....ha...hahaha Tobirama đệ sao lại ở đây a. Hửm sương vẫn còn, vậy là vẫn còn sớm. Sao sớm vậy đệ không ở phủ của Mito nghỉ ngơi mà lại ra đây tìm huynh. ( Hashirama nữa lo nữa sợ hỏi. )

- Ta sẽ không mắng huynh về việc huynh đi giải sầu đâu. Huynh trưởng ta có việc hệ trọng cần nói với huynh. Thế nên là...

- Chuyện gì cơ, đệ có cách khiến mình khỏe lại nhanh hơn rồi hả!? ( Hashirama quăng đi bình rượu trong tay, hớn hở nắm lấy tay Tobirama thăm dò)

- Về chuyện đó thì không.... Huynh đã thật sự tỉnh táo chưa?

- Rồi! Ta đã tỉnh rồi, đệ có gì cứ nói. Huynh trưởng nhất định sẽ làm cho đệ!

- Ta muốn nói là huynh trưởng, ngươi đừng lo lắng nữa. Ta sẽ đi tìm "nó", Madara hắn bảo sẽ đi cùng với ta. Nên là ngươi hảo hảo yên tâm, đừng lo cho ta nữa hãy về chăm lo cho làng. Ta muốn huynh hứa với ta rằng sau khi ta trở về cái ta thấy đầu tiên là làng phát triển phồn thịnh. Cái thứ hai ta muốn là ngươi thật sự biết được trách nhiệm của bản thân mình. Lúc đó, ta hứa sẽ cùng ngươi - huynh trưởng, cùng ngươi uống rượu. ( Tobirama hướng về phía Hashirama nói, ánh mắt tin cậy nhìn anh)

- Huynh.... Huynh hứa mà, nếu là ước muốn của đệ dù khó đến mấy huynh đều sẽ làm. Nhưng mà Tobirama a...

- Có chuyện gì sao huynh trưởng?

- Đệ đồng ý đi với tên kia sao?

- Hửm? Hiếm khi huynh gọi hắn là tên kia nhỉ? Cũng không phiền lòng lắm, miễn cho hắn không làm ảnh hưởng đến mục đích của đệ. Dù sao ngoài huynh ra thì hắn là một kẻ cũng rất mạnh. Ta chẳng mong huynh sẽ đi cùng ta rồi nhường cho tộc nhân Uchiha chức tộc trưởng. Ta không cay nghiệt họ, chỉ là ...chỉ là ta sợ rằng đến ngày ta và huynh trở về làng đã không còn nữa. ( Tobirama phiền muộn thở dài)

- Vậy đệ đến đây là...

- Đệ đến để nói lời từ biệt với huynh, đệ và hắn sẽ khởi hành vào sáng nay. Huynh trưởng, ngươi nhớ giữ sức khỏe ta sẽ sớm về. Còn có....nơi phụ thân, mẫu thân và hai đệ ấy an nghỉ ta mong huynh sẽ thường xuyên đến thăm dọn hộ ta. Người rất thích hoa Diên Vĩ nên là...nên là ta mong huynh hãy chăm sóc chúng giúp ta. Ta muốn người mãi mãi sẽ ngắm được những đóa hoa tươi đẹp vào mỗi buổi sáng. ( Tobirama mắt tối lại , giọng nói nhỏ dần)

- Tobirama, ta hứa sẽ đến thăm mọi người thường xuyên. Đệ hứa với ta, nhớ giữa an toàn cho bản thân và nhớ gửi thư về thường xuyên cho ta nhé. Nếu tên Madara có làm chuyện gì quá đáng với đệ, đệ cứ gửi thư cho ta. Cho dù là Tuyết Quốc hay Nguyệt Quốc ta đều đến đánh hắn cho đệ hả giận. Cho nên là...cho nên là... Đệ nhớ bình an chở về bên ta nha..huhuhu ( Hashirama mếu máo ôm Tobirama vào lòng)

Lúc bấy giờ cậu mới hiểu rằng những giọt nước mắt kia của huynh trưởng là thật lòng. Nghe tiếng khóc của anh, cậu sững hết cả người. Đến lúc bình tĩnh lại, đôi tay cậu từ từ nâng lên ôm chặt lấy thân hình to lớn của Hashirama. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi đầy trên chiếc yukata của cậu. Tobirama biết rằng Hashirama thật sự rất yêu thương cậu. Việc anh một hai không cho cậu đi cũng chỉ là vì quá lo lắng cho cậu. Anh sợ rằng trước khi đến nơi thì cậu đã bị cuốn vào những cuộc bạo loạn rồi mãi mãi không còn bóng dáng nữa. Là người em cũng như người thân cuối cùng của mình, ai cũng sẽ cư xử như vậy thôi. Chẳng ai muốn người thân mình lao vào nguy hiểm cả.

Tobirama khẽ lui về sau, đôi tai ửng đỏ ngại ngùng vì mình đã khóc trước mặt Hashirama. Khẽ xoa đầu cậu, Hashirama hôn nhẹ lên mái tóc trắng xám cười rạng rỡ. " Đệ nhớ bảo trọng. " . Cậu gật gật đầu  nói lời tạm biệt với Hashirama rồi thuấn thân đi mất. Nhìn bóng lưng của của Tobirama khuất dần, nụ cười của anh dần dần méo mó. Gia nhân xung quanh chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy anh ngồi đó gục mặt. Miệng vẫn đang cố gắng mỉm cười nhưng hai hàng mi nước vẫn rơi ướt cả góc áo. " Mong người hãy phù hộ cho đệ, con xin người.... "

_________________________________________

Dù có đôi lúc dỡ dỡ ương ương, đôi khi lại cải vã. Nhưng kẻ làm anh thì lúc nào  chả thương và quan tâm đến em mình. Mình chỉ muốn mn hiểu rằng là dù có hai trái chiều ý kiến với nhau nhưng đối với Hashirama không gì quan trọng hơn Tobirama cả. Đây không hẳn là hint của HashiTobi vì trong này mình hướng về huynh đệ nhiều hơn. ( còn thân tâm mình chèo AllTobi mà 🤡 ).

Mà bữa mình đọc vài bộ Hán việt, tên mọi người phiên âm ra đáng yêu quá trời.

Madara - Đốm
Izuna - Tuyền Nại
Kagami ( học trò của Tobirama) - Kính
Tobirama - Phi Gian
Hashirama - Trụ Gian
Naruto - Minh
Sasuke - Tá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro