Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The World is dull, but it has you. "
_________________________________________

Ở cánh rừng phía nam rậm rạp, hai thân ảnh nhẹ nhàng bước đều từng bước cùng nhau. Ánh nắng vàng khẽ xuyên qua các kẽ lá, chiếu gọi lên một góc tóc bạc của người nào đó làm nó càng ánh lên vẻ đẹp của mình. Đôi ngươi màu đen đang mãi ngắm bầu trời, không thể cưỡng lại cám giỗ âm thầm đảo mắt nhìn về phía mái tóc lấp lánh ánh bạc kia.

Tobira mà vốn đã ốm, vết thương được băn bó trên người lại càng làm dáng vẻ thanh mảnh của cậu. Cơn gió vô tình thổi luồn vào nơi kẽ áo làm tung lên một góc, Madara vô thức nhìn vào nơi xương quai xanh lấp ló xuất hiện, tai đỏ cả lên quay phắt mặt đi nơi khác.

Tobirama mãi suy nghĩ hướng đi nào là thích hợp nhất thì gặp biểu hiện hoản loạn của Madara. Cậu đầy nghi vấn liếc mắt sang nhìn tên " đầu nhím " . Bị cậu nhìn đăm đăm, tai Madara mới nhạt màu lại trở nên nóng hổi. Để thay đổi bầu không khí kì lạ này hắn liền đảo mắt đi nơi khác, giọng khàn khàn :

- Ta bảo ngươi này,Hynh trưởng nhà ngươi có phải là quá mít ướt đi? Ngươi đã đi cùng ta rồi, hắn phải làm sao lại lo lắng một cách thái quá như kia, khóc bù lu bù loa cả lên.

- Sao ngươi lại biết? Ngươi theo dõi huynh ấy à?

- Ta chỉ tính qua nói đôi lời với hắn thôi! ( Au : chắc ăn là nói dối òi) .?Nhưng ngươi trả lời câu hỏi của ta đã.

- Huynh ấy lo lắng cũng phải thôi, dù sao ta cũng là người thân còn lại duy nhất của huynh ấy mà. Ví như Izuna hắn bị tổn hại gì, người làm anh như ngươi có đau, có xót ? Là một người anh, ta biết ngươi sẽ thấu hiểu cảm giác của huynh ấy sớm thôi. Cũng sắp rời khỏi khu rừng này rồi, ta nghĩ chúng ta nhanh chân trước khi mặt trời lặn thì hơn.

- Vết thương của ngươi như vậy, liệu đi nhanh quá có động đến vết thương? Còn sớm mà, ngươi cứ thong dong mà đi, ta đi trước xem tình hình xung quanh đã.

Nói đoạn, Madara liền phi thân thật nhanh về phía trước rồi mất hút. Hướng ánh nhìn về phía hắn, Tobirama khẽ thở dài. Cái " Uchiha " mà cậu cho rằng không thể nào hòa hợp nỗi giờ đây lại đang đồng hành cùng cậu. Đúng là, việc gì qua rồi thì hãy cho nó qua đi hận thù cách mấy thì cũng chả giúp ích được gì. Mẫu thân cậu đã đúng, " Tobirama, một khi con đã chấp nhận bản tính con người của một ai đó thì cho dù nó có là xấu xí nhất thì đều sẽ không khiến con phải bận lòng. ".

Ngước nhìn lên những áng mây trôi, lòng Tobirama bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. " Không biết huynh trưởng giờ có đang chăm chỉ làm việc không nhỉ ? " - Tobirama tự hỏi. Ở một nơi nào đó ở làng Xoáy Nước :

- Ác xì íiiii!!!! Hơ? Ai nhắc ta a? - Hashirama nói mớ đôi câu rồi lại tiếp tục ngáy ngủ.

" Oi, phía trước có một ngôi làng nhỏ, chúng ta có thể tá túc ở nơi đó. " Madara từ trên cành cây nhảy về phía Tobirama nói. " Tốt, nhanh chân lên thôi" Tobirama gật gật đầu. Cả hai bắt đầu phi thân tiến nhanh về phía trước.

Chiếc cổng nho nhỏ được đan bằng lát và cỏ tranh dần xuất hiện trước mắt Tobirama. Đúng là nhỏ thật, xung quanh chỉ vọn vẹn 6-7 ngôi nhà nho nhỏ là cùng. Tuy vậy, nhưng đời sống nơi đây dường như rất tốt, những gian hàng nho nhỏ vẫn tồn tại. Xung quanh làng được bao bọc bởi các cọc tre, thảo dược dường như rất được ưu đãi ở nơi đây. Tobirama để ý rằng sau mỗi ngôi nhà đều có trồng ít nhất 3-4 loại thảo dược.

Sự xuất hiện đột ngột của Tobirama và Madara làm người làng nơi đây rất tò mò. Lâu lắm rồi, nơi ngôi làng ẩn cư này có người lạ xuất hiện. Những đứa trẻ thích thú nấp sau lưng bố mẹ, ló nhẹ đôi mắt hướng về phía cậu và hắn. Dường như ánh mắt hướng nhiều về phía Tobirama hơn. Vốn dĩ người lạ đến đây đã hiến, cậu lại mang trên mình mái tóc bạc cùng đôi mắt ánh đỏ càng khiến cậu nổi bật hơn. Madara có tí khó chịu, hắn bước đến trước Tobirama. Hướng về phía người đàn ông trạc khoảng 60 khẽ nhếch mi.

- Chắc ông đây là trưởng làng của nơi đây nhỉ? ( Madara khoanh tay, hướng mắt về phía người đàn ông)

- Tôi... Ah.. Vâng tôi là trưởng làng.

- Ta muốn ở lại đây một hôm, các ngươi không phiền chứ.

- Hahaha, không phiền! Không phiền, các ngày sẽ là khách quý của làng. Lâu lắm rồi nơi đây mới có người lạ đến.

- Thế thì ngươi...

- Madara! Chú ý thái độ của ngươi! ( Tobirama bước đến gần quát)

- Hừ! ( Madara cau mày khó chịu hướng lưng về phía Tobirama)

- Xin lỗi vì sự thiếu lễ độ của hắn, cảm ơn ngày đã cho chúng tôi tá túc ở đây. Tôi tên gọi Tobirama, xin ngài chiếu cố. ( Tobirama hướng về phía người đàn ông khẽ cuối đầu)

- Ấy ấy, không sao. Cậu đừng khách sáo quá. Ta tên gọi Hachi, ta hứa sẽ chiêu đãi cậu hết mình. ( Ông Hachi khẽ nhìn Tobirama cười cười).

Tobirama và Madara được ông Hachi phân bố ở tại gian nhà lớn của ông ấy. Đêm ấy cả làng còn tổ chức một bữa tiệc lớn để chiêu đãi họ.

Đến lúc tiền tàn cũng đã gần nữa đêm, Tobirama và Madara được ông Hachi giới thiệu cho đặt sản của làng. Đó là một căn phòng có suối nước nóng có công hiệu trị thương. Tobirama cuối đầu cảm ơn ông rồi nói lời tạm biệt. Dù gì trưa đến giờ cũng rất mệt mỏi rồi ngâm mình thư giãn một lát cũng không đến nỗi nhỉ. Cậu tự hỏi rồi quay sang nhìn người đang khoanh tay bên cách cửa đang nhìn mình đăm đăm.

- ..... Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi có muốn ngâm mình lát không, nếu không thì ngươi về phòng trước đi.

- Cũng được thôi hiện tại ta cũng chẳng có gì để làm cả.

Tobirama gật gật đầu đồng ý rồi bước lại nơi thay đồ. Madara lủi thủi đi phía sau, vừa bước vào đã bắt gặp cái lưng trắng nõn của cậu. Hắn hoảng loạn chạy toán ra đóng sập cửa phòng lại. "??? " Tobirama khó hiểu, quấn chiếc khăng quanh hong rồi bước ra cửa hỏi hắn.

- Ngươi lại làm sao rồi? Sao không thay y phục đi?

- Ng... Ngươi thay y phục sao không báo với ta một tiếng!

- ( ????) Phòng đó vốn dĩ là để thay y phục cơ mà, ngươi ngại ngùng cái gì chứ?

- Ta không có ngại ngùng! Là ta quên đồ được chưa! Ta đi thay đồ ngay đây! - Madara hận hực với đôi tai đỏ bước mạnh từng bước vào phòng -

- .....???

Đến lúc Madara thì đã thấy Tobirama đang nhắm mắt ngâm mình một cách thoải mái. Hắn nhẹ nhàng bước xuống hồ, từng sóng nước nho nhỏ lan dần đến Tobirama làm cậu bất chợt mở mắt. " Đúng là quá cảnh giác " - Madara thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro