Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu hỏi xem, trên thế giới này được bao người lấy danh nghĩa bạn bè để được bên cạnh người mình thương? "

_________________________________________

Đồng hồ sinh học là cái chi rất kỳ diệu ở mỗi con người nhưng không phải ai cũng duy trì được mãi. Nhưng Tobirama là một ngoại lệ, đồng hồ sinh học của cậu cực kì chuẩn sát.

Mới tờ mờ sáng, lúc mà sương vẫn còn dày đặt che kín cả đường đi nơi khu làng nhỏ. Khi mà trăng và sao đang cố gắng chạy đua với nhau để nhường chỗ cho mặt trời thì cậu đã thức giấc.

Đôi mắt ánh ngọc từ từ hé mở, có lẽ do sự mệt mỏi hôm qua còn động lại nên Tobirama rất khó khăn để hoàn toàn thanh tỉnh. Từ từ ch ổi cánh tay ngồi dậy, Tobirama phát hiện dưới thân mình nặng chĩu. Đôi mắt còn quá mệt mỏi nên chưa mở hoàn toàn hết. Đến lúc định hình lại thì cậu chỉ ước gì đồng hồ sinh học của mình bị lệch đi một múi giờ.

Dưới thân cậu, Madara đang ngủ ngây ngất. Đôi tay còn ôm ngang hông cậu, miệng còn lẩm bẩm đôi ba câu.

- Hashirama rượu đấy của ngươi không có ngon a~

- Tobirama lại đến a ~ ZzzzZ

- Tốt, nằm mộng còn thấy được hưởng lạc, lại còn thấy ta theo đánh đuổi các người!- Tobirama căm phẫn quát.

- Ah! ? Ah!? ( Madara giật bắn mình, ngồi dậy với đôi mắt liêm diêm)

- Hừ! Chiếm tiện nghi! Ngươi tĩnh rồi thì ta và ngươi nhanh lên đường.

- Là ngươi a Bạch Mao, làm ta hết hồn. Ây da ta vừa có một giấc mộng hảo tốt a .... ( Madara ôm gối khúc khích cười)

Mặc kệ Madara hắn vẫn còn mơ ngủ luyên thuyên mãi về giấc mơ của mình Tobirama đã nhanh chóng dọn lại futon rồi đi tắm thay y phục. Madara còn mãi luyên thuyên thì phát hiện cậu không còn trong phòng nữa" xong nga, sau đó ta còn được nắm tay.... Ơ ngươi đâu rồi?? " .

- Nếu ngươi còn mãi ăn nói hàm hồ là ta sẽ gửi ngươi về lại làng!

- Ấy ấy, ta ra ngay, con người ngươi thật nóng nảy a!

- Uchiha Madara!

- Ta biết rồi!

- Ta đợi ngươi ở cổng làng.

Hắn thay y phục xong liền nhanh chân phi thân ra cổng. Mặt trời cũng đang dần dần ngoi lên. Ánh sáng yếu ớt len lỏi xuyên qua đám lá chiếu ánh sáng nho nhỏ lên người Tobirama. Đứng ngược nắng khiến cậu dường như nổi bật hơn hẵn. Madara không khỏi ngắm nghía không rời mắt, lòng hắn vui sướng lạ thường.

Cả hai hướng về phía Làng Đá mà đi, không phải vô thức nhưng cả hai đã nghe rằng nơi này có một vị lương y khá tốt. Tobirama thì chỉ muốn đi thẳng đến Tuyết Quốc nhưng Madara hắn một hai đòi đi Làng Đá nên cậu cũng chào thua đi theo. Vốn dĩ loại độc tố này chẳng có thuốc men nào hóa giải nỗi ngoài " thứ đó " nhưng dù sao có tí hy vọng đó cũng đáng để thử.

Đi được một đoạn trước mặt cả hai là một vườn đào hoang khá lớn. Tuy là hoang vắn nhưng đào nơi đây lại to và thơm đến lạ. Madara phi thân lên hái thử một trái xuống. Tobirama khoanh tay dựa vào một góc đào lớn cạnh đó nghỉ ngơi. Bóng hoa đào che đi một khoảng làm mát cả một góc lớn nơi cậu nghỉ ngơi. Gió lay nhè nhẹ làm cánh hoa rơi khắp mặt đất, đến khi Madara quay lại trước mắt hắn là cảnh Tobirama đang nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa vươn trên góc áo và tóc.

Hắn bước lại gần cậu, móc từ trong góc tay áo ra những quả đào to và hồng nhất đặt trước mặt cậu. Tay hắn vươn lên đầu cậu khẽ nhặt cánh hoa còn sót lại rồi vô thức xoa lấy đầu cậu.

- Đầu ta vẫn còn nhiều à? Sao ngươi lại xù đầu như vậy?

- ..... Không có gì, ăn đi ta đã lựa chúng cho ngươi đó.

Madara thở dài ngồi cạnh Tobirama, tay hắn vươn ra chọn ngay quả đào hồng nhất rồi dùng kunai gạch một đường để lột vỏ đi. Hắn nhẹ nhàng tách đôi quả đào ra, cắn nhẹ một miếng rồi nhăn mặt. Tobirama đang lau lau quả đào tính cắn một miếng nhìn thấy cảnh đấy thì đơ hết cả người. Cậu vốn dĩ ghét đồ chua....

- Chua.

- Không.

- Ta dám cá là nó chua, mặt ngươi nhăn hết cả lại rồi.

- .... ( Madara nhả ra miếng đào chua thấu xương kia)

- Ha*...

( * Au : nếu mn k hiểu thì đây là từ khinh bỉ của mình nha -))), giống kiểu cười nữa miệng á)

- Đừng đụng vào, để ta đi tìm cái khác.

Nói đoạn hắn lại phi thân đi mất, nhìn theo bóng lưng khuất dần Tobirama khẽ thở dài. Một lúc sau, hắn quay lại trên tay túm hai đám lá chuối. Hắn hướng tới cậu cười cười.

- Nhìn xem ta đem gì về cho ngươi này!

Madara đặt nhẹ hai túm bằng lá chuối xuống, Tobirama nheo mắt nhìn hắn rồi mở hai cái túi ra. Một túi là những quả đào tuy nhỏ hơn những quả trước nhưng có vẻ ngọt hơn, túi còn lại chứa đến 4-5 con cá suối. Hèn gì vạt áo của hắn ướt hết một mảng lớn, thì ra là đi bắt cá cho cậu. Đặt hai cái túi xuống, Tobirama quay mặt về hướng khác nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Tuy nhỏ nhưng trong lòng ai đó lại rất to, mặt Madara khẽ hồng lên vô thức nhếch môi. Để tránh bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài mãi, Madaraquyết định đi nhặt củi về nhóm lửa nướng cá, Tobirama đảm nhận việc xử lý đám cá này.

Đến khi áng lửa đỏ bùng lên, than bắt đầu hồng thì trời cũng đã sập tối. Cá cũng đã được Tobirama xử lý sơ qua, được cậu nẹp trong hai thanh tre. Tiếng lửa tí tách nổ, tiếng xèo do nước trong cá rơi xuống, mùi thơm thoang thoảng từ cá nước và những miếng đào đã được lột vỏ khiến không khí xung quanh cả hai ấm áp đến lạ. Ăn xong đám cá và những miếng đào, cả hai cùng ngã mình xuống thảm cỏ bên cạnh đám lửa. Sao vẫn đong đầy cả bầu trời, đom đóm bắt đầu ló dạng, chúng bay khắp cả vườn đào. Cứ thế hai người đắm chìm trong khung cảnh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

_________________________________________

Đăng chương mới để mn biết Cá còn sống và truyện chưa drop -))).
Vẫn giờ thiên như mọi lần, bao uy tín ٩( ᐛ )و
Có ai thích Lính Gác x Dẫn Đường hem, nếu có thì chúc mừng mn 🤡. Như một thói quen cứ 6 chương mình sẽ cho một chương ngoại truyện để làm mn mất mạch truyện ( á hahahahaha) lần này chính là LG x DĐ. Phần PN này có thể dài đến 2-3 chương lận nên mn cứ gáng hóng nha. Còn nào Cá đăng thì Cá hong biết :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro