Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà hắn thích, cái gì cũng tốt. Khuyết điểm duy nhất, chính là không thích hắn...
_________________________________________

Đối lập với khung cảnh ấm áp kia, tại ngôi làng ấy lại đang gặp phải một biến cố lớn. Cái thứ gọi là niềm tự hào lớn nhất của họ là là một mầm móng tai họa không ngờ đến. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi trăng lên đến thiên đỉnh tại giữa khu suối nước nóng bức tượng  khẽ lay mình phá vỡ lớp đá. Cơn trấn động dữ dội làm khung cảnh yên bình tại ngôi làng trở nên tan tác. Vách tường suối nước nóng đổ vỡ, nước tràn khắp cả ra ngoài. Tức Ngư Túc khẽ ngọ nguậy chiếc đuôi lớn của mình, chiếc đuôi và vây của nó bỗng bén lữa cháy dữ dội. Nhưng dường như việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Phía xa xa một bóng đen đứng quan sát, miệng khẽ mỉm cười tay kết ấn thiêu đốt tấm bùa trong tay rồi phi thân đi mất.

Ông Hachi rung rẫy cùng đám trai làng cầm gậy gọc từ từ bước đến gần nơi phát ra tiếng động. Trước mắt họ không còn là bức tượng đá to uy nghiêm giữa hồ nữa mà là một con đại người đang rực lữa. Con ngươi Tức Ngư Túc khẽ lay động, nó liếc mắt nhìn về phía những người lạ trước mắt. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đôi mắt nó ngày càng dao động. Không biết đã bao lâu từ lúc nó bị phong ấn, nó câm hận kẽ đó. Một kẻ vô tri dám xâm phạm lãnh thổ lại còn tấn công nó một cách vô cớ. Nó hận con người. Tức Ngư Túc kêu lên một tiếng lớn làm vang vọng khắp nơi làm những kẻ xung quanh phải vội bịch tay lại vì âm thanh khủng khiếp mà nó phát ra.

Từ dưới thân Tức Ngư Túc chảy ra một đám dung nham do sức nóng từ cơ thể nó làm tan chảy lớp đá ở hồ. Dòng dung nham cứ thế lan rộng dần, lửa cứ thế bốc lên thiêu rụi đi tất cả. Ông Hachi kinh hãi đi di tán mọi người. Vốn dĩ cũng không thể làm gì, làng này ai cũng là người thường không một ai là ninja cả. Tất cả việc họ có thể làm là chạy trốn. Nó cuồn quét bơi xung quanh làng làm thiệt hại không biết bao nhiêu là thứ. Tưởng chừng tất cả sẽ chấm dứt ở đây, bỗng nhiên Tức Ngư Túc cảm nhận được điều gì đó nó khẽ nguậy mình lặn xuống dòng dung nham mà nó tạo ra rồi biến mất. Đám dân làng sợ hãi thở nhẹ một hơi. Nhưng ngôi làng vốn cũng chẳn còn lại gì, tất cả những gì họ làm ra được đã bị dòng nhung nham kia thiêu rụi tất cả.

Trong lúc nỗi uất hận và căm tức của họ dân nhút trời thì trong đám cháy bay ra một mảnh áo đang cháy nham nhỡ. Đó là mảnh áo của Tobirama để quên lại hôm qua. Ông Hachi tay rung rung cầm mảnh áo lên, khuôn mặt mang đầy căm phẩn. " Chính hai kẻ đó đã làm thức tỉnh ngài ấy, chúng ta phải báo thù! " . Những người bị mất người thân cũng hò hét đồng ý. Tuy hận ý là vậy nhưng họ quá ít người lại không có tí gì về thể thuật hay kết ấn. Có kẽ trong đám đông đang nhốn nháo bỗng cho ý kiến " Trưởng làng tại sao chúng ta không đi tìm đồng minh! Cứ tìm người tra ra lai lịch của bọn chúng là được, lúc đó vừa có đồng minh vừa có được thông tin của chúng, ta sẽ dễ dàng báo thù hơn hơn. Ông Hachi lưỡng lự mấy hồi rồi cuối cùng đồng ý, họ kéo nhau đi đến một ngôi làng nọ tìm người điều tra rõ lai lịch của Tobirama và Madara. Sau đó dùng số tiền còn sót lại sau đám cháy để kêu gọi đồng minh và tiền thưởng cho việc điều tra.

Ánh sáng xuyên qua khẽ hoa anh đào chiếu vào khuôn mặt của Tobirama. Cậu khẽ nheo mắt làm quen với ánh sáng chói rọi của mặt trời. Người nằm bên cạnh đã không thấy đâu nữa nhưng trên đám cỏ vẫn còn vết hằn lại. Có lẽ người đó đã thức rồi, đám lửa đêm qua cũng đã tắt lụi từ lâu. Khẽ vươn vai đứng dậy, cậu bước những bước chân nặng nề lại gần con suối nhỏ ở phía xa xa. Dùng hai tay múc một ít nước rữa mặt sau đó khẽ hớp nhẹ một ít nước. Rữa mặt xong cậu cũng thanh tỉnh hơn hẳn, chỉ là vết thương kia lại có hơi đau. Cởi bỏ chiếc áo Yukata đơn giản trên mình, cậu nhẹ nhàng gỡ lớp băng quấn bên thân mình ra. Dường như vết thương đã tiến triển tốt hơn rồi. Nó đã bắt đầu kết vảy nhưng lượng độc tố vẫn còn nên cơn đau vẫn còn kéo dài mãi. Đang mãi lay hoay tìm cách quấn lại vết thương thì sau lưng cậu có một bàn tay bắt lấy cuộn băng trên tay.

- Để ta giúp ngươi, Tobirama.

- Cảm ơn.

Tay cầm cuộn băng của Madara khẽ luồn qua hong của cậu, để quấn băng chặt hơn hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên nơi eo cậu để cố định lần băng. Đôi tay nhuốm đầy máu trước kia giờ đây lại dịu dàng quấn băng cho một người. Tobirama im lặng cảm thụ sự chăm sóc của Madara mà không hề nhận ra. Xong việc, Tobirama nhẹ nhàng kéo vạt áo lên rồi sắp xếp lại đồ đạt chuẩn bị khởi hành tiếp. Madara thì vẫn ngồi ở góc suối đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì thầm " eo cũng bé quá... ". Đang ngẩn ngơ thì hắn giật hết mình vì khuôn mặt Tobirama đập ngay vào mặt.

- !!! NGƯƠI HÙ CHẾT TA CÁI TÊN SENJU NÀY !

- Ai bảo ngươi ngẩn ngơ làm cái gì, ta đã gọi ngươi 3-4 tiếng rồi. Ta còn đang tính kết ấn thủy độn để làm ngươi tỉnh. ( Tobirama liếc nhìn khinh bỉ rồi mỉm cười )

- Nể tình ngươi đang bị thương nên ta tha cho đó, không thì ta đã đấm thẳng vào mặt ngươi rồi ! ( Vừa giận vừa quê Madara cáu gắt quát)

- Ha!

- Ngươi cười cái gì!

Tobirama không thèm cho Madara một ánh nhìn liền đi một mạch. Madara đứng bật dậy tức tối đi theo. Tuy tức giận là vậy nhưng tay vẫn liên hồi hái những quả đào ngọt dúi vào ống tay áo, miệng thì liên hồi la hét, tay thì không ngừng lột đào dúi vào tay Tobirama. Vừa cắn miếng đào mọng ngọt, vừa bịt tay Tobirama khẽ mắn thầm " khẩu thị tâm phi*" . Tiếng hắn vang vội cả khu rừng đào. Nhưng họ không biết rằng phía sau lưng họ, sâu thẩm nơi lòng đất Tức Ngư Túc lòng đầy căm phẩn đang cùng dòng dung nham của mình theo sát phía sau họ.

* nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược, đây là câu nói ý chỉ nghĩa xấu. Nhưng ở đây mình lại cho nó một cái nghĩa khác. Tuy mắng chửi là vậy nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm người ta.

_________________________________________

Toy có off lâu quá hong quí dị oi -)))

Nay toy đăng chap mới cho quí dị đọc đỡ buồn nè, bonus thêm quả Ổn short zô tri nữa :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro