Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh hoàn hôn nhuốm mình một màu đỏ, anh chỉ cười khi nơi đó có em "
_________________________________________

Lúc người mẹ quá cố của mình còn sống, hắn luôn nghe mẹ mình kể về cuộc đời không mấy tươi đẹp của bà. Nhưng dù vậy bà vẫn hạnh phúc vì có hai đứa con luôn bên cạnh mình. Bà luôn nhắc nhở hắn rằng, nếu mai này bà có biến mất khỏi trần đời hắn phải thật kiên cường và mạnh mẽ. Bà luôn nói với hắn một câu rằng " Nếu con yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên thì ta nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, xin đừng làm tổn thương người đó... " .
Hắn luôn cho rằng mẹ mình luôn đúng cho đến khi hắn bắt gặp được nụ cười của cậu.

Mãi nhớ về người mẹ quá cố, hắn thấy cậu nhìn hắn với khuôn mặt đầy nghi hoặc rồi thở dài bỏ đi. Hắn hoang mang không biết làm thế nào thì tay hắn đã chộp lấy tay cậu. Đột nhiên bị kéo như vậy khiến cậu giật bắn mình rồi lùi ra sau thủ thế phòng bị. Trên mặt cậu đầy hắc tuyến, lườm hắn hỏi:

- Ngươi muốn gì ? _Tobirama
- Ta... ta chỉ.... Ta chỉ muốn hỏi ngươi mai có quay lại đây không? _Madara
- Tại sao ta phải quay lại đây, ta chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở huynh trưởng chăm chỉ luyện tập thôi _ Tobirama
- Ta với huynh trưởng của ngươi là bạn thì ta với ngươi cũng có... _Madara
Chưa đợi Madara nói hết câu, Tobirama đã nhíu mày quay đi :
- Ai là bạn ngươi? Ta không có nhu cầu đó! _Tobirama

Madara thẫn thờ nhìn người ta đi mất, " đúng là mèo nhỏ, chỉ giỏi xù lông! " hắn thở dài nghĩ.

Về đến nơi cậu đã thấy Hashirama đang  quỳ gối trước gian phòng của cha, khuôn mặt ủ rủ hình như anh đang trồng nấm một mình. Cha cậu thì đóng cửa kín bít không thèm lên tiếng như đang trừng phạt huynh trưởng của cậu. Tobirama thở dài, rồi mở cửa bước vào gian trong. Thấy cậu về, cha cậu quay sang nghiêm nghị hỏi :

- Anh con đã đi đâu, tại sao lại bỏ luyện tập?
- Cha đừng quá lo lắng, huynh ấy cũng vì quá chán nãn mà muốn ra ngoài khuây khỏa.
- Tobirama, ta tin tưởng con nên hãy chắc rằng đều con nói là hoàn toàn đúng. Lần này ta tạm bỏ qua, lần sau thì cả hai sẽ cùng chịu tội. Thôi cả hai lui đi!

Vừa đóng cửa, cậu đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh mình. " Tobirama, ta yêu đệ nhất trên đời!!! Cảm ơn đệ nhiều lắm ! " vừa nói anh vừa nhào đến định ôm lấy cậu. Chưa kịp chạm cậu đã dùng tay chặn lên quả đầu ráo dừa của anh, khuôn mặt biến sắc. " Huynh hãy giữ hình tượng vào, đừng làm trò vớ vẩn như vậy nữa! " tuy miệng nói thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng vui vẻ khi cứu được huynh trưởng của mình thoát tội.

Sau lần ấy, Hashirama cùng Madara cũng vẫn hẹn nhau ra bờ sông chơi nén đá tiếp nhưng anh phải luôn về sớm hơn mọi khi. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần Madara trông ngóng được gặp hình bóng ấy, ấy vậy mà lại chẳng gặp được người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu bèn đi hỏi Hashirama :

- Này sao dạo này tôi không thấy em cậu đến đây nữa?
- Tobi ư? Em ấy bận tối mặt tối mày lấy đâu thời gian ra đây chơi.

Nói rồi Hashirama cười khổ, đôi lúc anh luôn nghĩ rằng tại sao đệ đệ của mình lại luôn nghiêm túc và cau có như vậy. Buông thõa như anh có khi em ấy đã cười nhiều hơn rồi...Từ sau khi hai đứa em nhỏ chào đời, anh đã luôn thấy nụ cười của cậu dành cho chúng. Có lẽ cậu yêu chúng nhiều lắm, dù là huynh trưởng nhưng anh lại rất ghen tị với chúng khi chúng có thể khiến Tobirama cười tươi như thế. Nhưng rồi không gì là mãi mãi, không ai cho không người khác cái gì cả. Không lâu sau đó, mẹ của chúng tôi đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi từ giã cỏi đời bà đã gọi đệ ấy vào, khi chúng tôi được phép bước vào cũng là khi tôi thấy được những giọt nước mắt của đệ ấy. Đệ ấy chưa bao giờ rơi lệ...đã nhiều lần cha nghiêm khắc đánh phạt nhưng đệ ấy chả buôn lời ca than nào cả. Điều càng khiến tôi căm lặng hơn là đi đôi với những giọt nước mắt ấy là nụ cười của đệ ấy. Kể từ đó đệ ấy chưa từ cười thêm lần nào nữa....

Về phía Tobirama, sau khi tập luyện cùng với hai đứa em của mình cậu tính vào thưa với cha một ít chuyện thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cha và những người do thám của ông.
- Thưa đại nhân, đúng như đại nhân đã đoán người mà đại thiếu gia đã gặp là một tộc nhân Uchiha!
- Hừm! Ta biết ngay chúng có mưu đồ do thám chúng ta mà!
- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ thưa đại nhân?
- Ngày mai, cử một đội quân tinh nhuệ đi theo ta. Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá vì những tội lỗi mà chúng đã gây ra! Còn về phía Tobirama, ta mong các ngươi hãy giữ bí mật với thằng bé. Ta biết từ lâu trong thân tâm của nó luôn giống với vợ ta, tuy bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng lại rất bao dung. Nó đã nung nấu ý nghĩ hòa bình khi hai đứa em của nó chào đời. Ta sợ rằng thằng bé sẽ can thiệp vào cuộc chiến này.
- Rõ thưa đại nhân!

Ở ngoài gian nhà Tobirama mặt đầy huyết sắc, cặp chân mày nhanh mảnh nhíu lại. Cậu đang gặp khó khăn cho chính quyết định của mình. Nếu đi theo thì có khả năng bảo vệ được cho huynh trưởng nhưng như thế chỉ càng làm cho tình hình thêm căng thẳng. Còn nếu nói cho huynh ấy chả khác nào tiếp tay cho giặc vì huynh ấy sẽ báo cho tên Uchiha kia nhưng nhưng thế sẽ có khả năng ngăn cản cuộc chiến đó và tạo được tiền đề cho việc kí kết hiệp ước sau này.

Tại vì sao đứa trẻ đáng lẽ ra phải đang được vui đùa hạnh phúc bên gia đình, tận hưởng cuộc sống vốn có của một đứa bé đang tuổi lớn lại phải mang trên mình lỗi lo lắng cho cả gia tộc và cho hòa bình của cả hai bên. Nó quá to lớn đối với cậu nhưng cũng chính vào buổi chiều định mệnh ấy, cậu đã đưa một quyết định tốt nhất cho tất cả vấn đề...
_________________________________________

Au : thứ lỗi cho mình, mình không rõ lắm về sự ra đi của mẫu thân của hai người nên đành viết vậy ( dù gì ngay từ đầu đã gắn mác OOC rồi 😚). Chính vì vậy mn đừng thắt mắc tại sao trong chính truyện lại vậy mà trên đây lại vậy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro