Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với anh em chính là hoa Quỳnh, bởi vì tình yêu anh dành cho em là đầu tiên và mãi mãi. "
_________________________________________

- Thưa đại nhân, chính xác hắn là con trưởng nhà Senju!
- Tốt lắm! Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ rồi mà, không dễ gì Madara lại dễ dàng chơi chung với những đứa trẻ khác.
- Vậy ta chuẩn bị theo đúng kế hoạch phải không đại nhân?
- Ừ, nhớ báo cho Izuna một tiếng, ta nghĩ nó sẽ thích trận chiến này. Ta sẽ sử dụng chính cái xác của thằng nhóc đó để răn đe bọn chúng rằng phải biết cách tôn trọng tộc Uchiha này!

Nói rồi ông phát lên cười, tiếng cười đậm vẻ đắc thắng. Song sau khung cảnh ấy, Madara - kẻ vừa về đến không bao lâu, đã nghe thấy rõ mồn một câu chuyện. Bình thường hắn sẽ không can thiệp vào việc vô nghĩa của cha mình nhưng có vẻ hôm nay nó đã quá giới hạn. Hắn không ngại giết một ai nhưng Hashirama từ lâu trong tâm hắn đã xem như một người bạn thân, hắn đã chấp nhận con người anh. Ngày từ đầu hắn đã biết anh chính là tộc nhân của Senju, chẳng kẻ khờ nào lại dám lại gần làm bạn với hắn ngoại trừ anh.

Chính anh cũng đã một phần giúp hắn gặp được người có thể sưởi ấm trái tim vốn vĩ đã chết lặng từ lâu của hắn. Mà cậu lại chẳng nhận ra điều đó và chính hắn cũng vậy. Hắn quyết định rồi ngày mai hắn sẽ cố tình báo hiệu cho anh. Bảo vệ được anh hắn sẽ có cơ hội gặp lại " con mèo nhỏ " thích xù lông đó, có thể cho mình một đáp án chính xác cho cảm xúc ngày ấy....

- Huynh trưởng, đêm nay huynh vô giang phòng của đệ một lát. Đệ có đôi lời muốn nói.

Hashirama - kẻ đi chơi ngêu ngao vừa mới về tới,bất ngờ hét lớn :

- Thật...thật không? Ahhhhh Tobira mà cuối cùng đệ cũng nghĩ lại rồi phải không? Phòng của huynh cũng là của đệ , phòng của đệ cũng l... Ah! Đau!
- Huynh im lặng đi, nhớ tắm rồi dùng bữa tối xong hãy vào!

Tobirama mang vẻ mặt cau có đi lại phía hai đứa em lừa xương cá cho chúng. Cậu thở dài rồi mỉm cười gắp thịt cá bỏ vào bát chúng " các đệ cứ ăn nhiều lên nhé, huynh nướng nhiều cá lắm" nói xong rồi cậu rời đi mất. Hashirama bên này hí hửng ra vẻ kêu ngạo với hai đứa nhóc đang ngấu nghiến những miếng cá của Tobirama.

- Thấy gì chưa! Chỉ có mình huynh được vào thôi, các đệ còn non và xanh lắm!

Nói rồi anh lua nhanh bát cơm, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thay xong bộ đồ, anh bước nhẹ lại trước gian phòng của Tobirama. Anh chưa từng thấy rõ phòng của đệ đệ của mình có những gì. Lần trước đi với hai đứa nhóc thì chỉ cần mới lú đầu vào đã bị giáo huấn cả ngày, lần này anh quyết phải nhìn thật kĩ chúng! Đang mãi suy nghĩ về việc đó anh bỗng nghe tiếng gọi của Tobirama.

- Huynh trưởng vào đi.

Đập vào mắt anh không phải gian phòng đầy cổ kính như của cha hay đầy đáng yêu của hai tiểu đệ đệ. Căn phòng này chỉ vọn vẹn một chiếc bàn ở giữa gian nhà và một chiếc bàn làm việc chất đầy giấy tờ sổ sách chất đống trên đấy. Hình như Tobirama thích hoa - Hashirama nghĩ thầm, vì chính bên cạnh khung cửa sổ của cậu là những chậu hoa Diên Vĩ đang đua nhau phô diễn màu sắc của bản thân mình. Đây cũng chính là loài hoa mà người mẹ quá cố của cả hai rất thích chăm sóc khi bà còn sống.

Vốn dĩ anh còn chẳng nhận ra bà thích chúng nó. Chỉ là khi đó anh vô tình nghe cậu hỏi mẹ rằng " Nếu mẹ thích hoa Diên Vĩ đến thế lại chẳng chịu trồng chúng vào trước gian phòng mình ? ". Bà nhẹ nhàng xoa lên đầu đứa trẻ mới 5 tuổi rồi nói " Tobi của mẹ giỏi quá, sao con lại biết rằng mẹ thích chúng? " . Đôi chân mày bé xiu bắt đầu nheo lại, anh thấy cậu phụng phịu nắm lấy quần mình " Nhưng mẹ chưa trả lời câu hỏi của con! " . Bà từ ngạc nhiên bắt đầu cười khúc khích " Ôi dào, nhìn con kìa! Thật ra mẹ cũng muốn lắm nhưng hình cha con không thích chúng lắm. ". Sau đó anh chỉ thấy cậu ôm chầm lấy đôi chân mẹ rồi thầm thì gì đó với bà ấy. Nữ cười trên đôi môi ấy lại càng thêm rực rỡ...

- Huynh ngồi xuống đây, đệ có một số câu muốn hỏi huynh.

Tỉnh lại từ những dòng hồi ức, anh đối diện với Tobirama rồi cười hỏi.

- Đệ có vẻ thích hoa Diên Vĩ nhỉ?

Nhìn những nụ hoa màu xanh đang đung đưa, Tobirama vô thức mỉm cười.

- Đệ đã trồng chúng, có lẽ bà ấy rất thích chúng. Đệ đã trồng chúng xung quanh ngôi mộ của bà ấy. Mỗi ngày bà sẽ được nhìn nhìn ngắn chúng đễ giải tỏa nỗi buồn. Có lẽ bà phù hộ cho chúng ta, phù hộ cho mong muốn của đệ - câu nói của cậu nhỏ dần.
- Đệ nói gì cơ?
- Đúng rồi! Huynh trưởng huynh biết rằng Madara hắn chính là tộc nhân Uchiha chứ.
- Huynh biết điều đó chứ! Đệ đừng có mà ... - Hashirama cau mày, bắt đầu lớn tiếng.
- Huynh nghe đệ nói đây, đệ không quan tâm huynh muốn nói gì đệ nhưng cha đã cho người theo dõi huynh. Có lẽ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng được gặp nhau trong yên của cả hai bên. Đệ chỉ muốn nhắc nhở huynh vậy thôi. Nếu có thể thì cố mà giữ lấy mạng cho cả đôi bên.
- Tobirama đệ.. Ta...ta xin lỗi vì đã lớn tiếng. Chỉ là bình thường đệ hay có những lời lẻ không tốt về họ nên huynh mới...
- Đệ không sao, huynh mau đi ngủ sớm đi.

Nói rồi cậu thằng thừng đuổi anh ra khỏi phòng mặc cho anh đang cố giải thích về thái độ của mình. Cái khiến cậu trở nên buồn bực không phải do thái độ bao che cho cái gia tộc Uchiha đó. Mà chính là việc cậu có nên xuất hiện ngăn cản cuộc chiến đó hay không mới làm cậu phiền lòng đến thế.

_________________________________________

Au ( Cá) : bìa xinh hong mấy bài, toi vẽ đó 🌚.[ Fb trên hình là Fb chính thức của Cá nha]Hiện tại cá đang học CĐ nên khá là ít thời gian viết. Cá đang cố giành giời gian ngày nghĩ để viết cho mn. Nên nếu nội dung có kém chất lượng mn cứ thẳng tay cmt để cá cố chăm chút hơn nha. Còn vì sao cá toàn đăng vào buổi tối thì... Á há há, cá còn tính đăng lúc 2h sáng cho mấy con dân bất ngờ nữa là nói gì nữa đêm🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro