Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu trái tim anh là một tòa lâu đài, thì em chính là nàng công chúa của nơi ấy. "
_________________________________________

Nắng chiều ngã màu vàng đỏ lên người của người đang ngắm nhìn nó. Hôm nay là ngày mà chắc chắn rằng nó sẽ là cái cớ cho cuộc chiến tranh về sau. Không biết điều gì là tốt nhất cho hai bên, cậu mang trong mình nhiều suy tư và lo lắng. Trước mặt cậu, một cánh đồng hoa Diên Vĩ nhuộm một màu xanh thanh mát. Hòa lẫn với màu xanh ấy là cái nắng chói chang của một buổi chiều đầy biến cố. Ở giữa những đóa hoa ấy, một ngôi mộ đơn độc nằm khuất dưới tán một cây tùng. Trên mặt bia mộ có một tấm hình, người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng bạc óng ả. Trên môi khẽ mĩm một nụ cười, đôi mắt của cô mang một màu đỏ ngọc càng tô thêm cho vẻ đẹp của người phụ nữ ấy.

Cầm lấy cán chổi, Tobirama khẽ quét những chiếc lá cây Tùng xung quanh ngôi mộ thành một đống nhỏ. Cậu thay cho chậu hoa một bó hoa Diên Vĩ mới. Thấp vài nén nhang, cậu chấp tay thầm thì vài câu gì đó rồi cúi đầu đứng dậy.

- Cũng đã hai tuần rồi con không đến thăm người nhỉ?
- Xin hãy thứ lỗi cho con, con quá bận giữa việc chăm hai em thêm việc công văn lớn nhỏ. Còn huynh trưởng, con rất vui vì huynh ấy có thể tự lo lắng cho mình rồi. Chỉ có điều, con mong rằng huynh ấy hãy sớm trưởng thành hơn. Con chỉ sợ một ngày sự yếu ớt này của con không thể bảo vệ được Kawarama và Itama. Con không thể kế thừa hỏa chí của huynh trưởng hay thực hiện ước muốn hòa bình của người...
- Con... Con...con chỉ sợ đến lúc đó, đôi bàn tay bé nhỏ này không thể làm gì để bảo vệ được người mình yêu quý. Hôm trước con đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của cha, người nghĩ xem con nên làm gì tiếp đây ạ...
- Mong người hãy chỉ lối cho con, làm ơn... Con quá áp lực với cuộc sống hiện tại rồi thưa người. Giá như, giá như con có thể thay thế cho cái chết của người. Giá như hôm ấy con phát hiện ra sớm thì người đã không phải như vậy.

Quỳ gối trước ngôi mộ của mẹ mình, nỗi uất ức bấy lâu nay chưa được giải tỏa khiến đôi mắt cậu bắt đầu nóng lên từng hồi. Cơn gió từ đâu ùa mạnh tới, làm tốc lên những cánh hoa Diên Vĩ xung quanh bay khắp khung trời. Mi cậu ngấn lệ, cậu khẽ mĩm cười.

- Con biết rồi thưa người, cảm ơn người đã chỉ điểm cho con. Cũng đã đến lúc con phải đi rồi, cho chỉ sợ rằng chỉ chậm trễ một chút thôi thì những gì người gửi gắm con sẽ  như những cơn mưa đầu mùa hạ mất. Con sẽ đến thăm người sau, con hứa lần tới con sẽ dắt theo hai em ấy. Thưa người con đi.

Nói rồi, Tobirama dùng phi lôi thần thuật biến đi mất. Ấn chú được cậu đặt ở giang phòng chính. Vừa về đến thì cậu cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Thường thì giờ này hai đứa nhóc vẫn còn đùa với nhau trước sân, chã lẽ..... Vừa nghĩ đến điều tồi tệ nhất, cậu vừa dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến nơi dòng sông ấy. Điều cậu lo lắng nhất cũng đã đến, cha dám bỏ cậu lại ở nhà và bắt hai đứa nhỏ ra chiến trận. Cậu đã tự hứa với lòng rằng, nếu có đổi lấy sự sống của mình để bảo vệ được hai đứa nhỏ thì cậu cũng quyết sẵng lòng.

Cũng như mọi khi, Hashirama và Madara lại gặp nhau ở chỗ bờ sông. Nhưng hôm nay cả hai đều cảnh giác cao độ, họ ngầm ra hiệu cho nhau về việc có mai phục. Khi cả hai tính thì thầm điều gì đó thì quân phục kích hai bên xuất hiện và cùng lúc tung chiêu vào giữa hai người. Cả hai nhanh chóng tránh ra, hai bên trưởng tộc cùng lúc xuất hiện bảo vệ con của mình.

- Tưởng tộc Senju thế nào, thì ra là cho người lừa con ta rồi tính sát hại.
- Ồ, không phải ngươi đang nói chính mình đấy chứ, trưởng tộc Uchiha kia?
- Ngươi nói cái gì!?
- Ta nói ngươi mưu sâm hiểm độc đấy thì sao!?
- Ngươi mới là người thâm sâu hiểm độc, dám dùng bọn trẻ để làm cái cớ gây chiến! Lên hết cho ta, hôm nay không giết được chúng chúng ta không còn mang họ Uchiha nữa!

Nói chưa dứt câu hai bên đã đâm đầu vào đấu đá lẫn nhau. Hai người Madara và Hashirama chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng, bọn họ hiểu rằng chỉ cần một trong hai nói ra lời có ý ngăn cản thì nó sẽ là bước đệm cho cuộc chiến tranh diễn ra. Ngoài cuộc chiến khủng bố của hai vị tộc trưởng thì còn phải kể đến cuộc chiến giữa Izuna với Kawarama và Itama. Mặc dù nhỏ tuổi hơn so với Izuna nhiều nhưng kĩ năng của hai đứa trẻ này cũng phải gọi là tốt. Tuy nhiên, đối với kẻ phải đánh đấm thực chiến nhiều so với hai đứa nhóc lần đầu ra chiến trận thì có bỏ bèn gì. Trong lúc Itama mất cảnh giác, Izuna đã tiến lại gần dùng nhãn thuật Sharingan lên thằng nhóc. Rồi dùng lưỡi kiếm của mình đâm xuyên người nó. Nhưng may mắn thay Tobirama đã đến kịp lúc và dùng thanh Kunai để làm lệch đường đi của nó. Cứu được hai đứa nhỏ, cậu nhanh chóng kết ấn " Thủy độn, Thủy Trận Bích " đánh vào Izuna.Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm hai bên đột ngột dừng cuộc chiến. Madara cùng Hashirama lúc này mới đi lên bảo hai bên ngừng chiến. Biết rằng không thể hóa giải sự thùng hận bằng lời nói, Madara vừa ngăn cản cha mình vừa quay mặt về hai phía.

- Ta biết rằng cuộc chiến này đến lúc nào đó rồi sẽ phải diễn ra, nhưng không phải là hôm nay. Cả hai bên hãy cùng nhau đồng thời rút lui, cùng nhau có ba ngày để chuẩn bị tất cả. Ba ngày sau hai bên gia tộc sẽ đấu với nhau một trận sống còn. Còn ngươi Hashirama, hôm nay chúng ta làm bạn nhưng đến ngày đó hãy gặp nhau với tư cách là kẻ thù.
- Ta có một điều kiện. - Cậu đưa hai đứa em cho Hashirama giữ rồi bước đến khoanh tay với khuôn mặt nghiêm nghị.
- Ngươi cứ nói .
- Nếu gia tộc ngươi thắng , các ngươi muốn gì cũng được. Nhưng nếu các ngươi thua, ta mong muốn đôi bên sẽ hóa giải thù hắn và đồng ý kí kết hòa bình của đôi bên.
- Được!

Cũng từ những lời hứa của buổi chiều đó mà câu chuyện của hai gia tộc lại có bước chuyển mình mà không ai ngờ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro