Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu em một lời thôi không đủ,
   Yêu em một ngàn thu không đổi. "
_________________________________________

Ngồi ở gian chính, Izuna ngước mặt nhìn ra bên hiên nhà. Trăng đêm nay xanh và cao hơn hẳn, mây không còn trôi bồng bền nữa nhường không gian cho ánh trăng dịu dàng tỏa ánh sáng nhạt nhòa bao trùm cả một không gian. Một tiếng động nhỏ phát ra, Madara cuối cùng cũng trở về trong người hình như còn có tí hơi men. Hình như anh ấy đã đi nhâm nhi với tên đầu nấm kia rồi - Izuna thầm nghĩ.

- Madaranii-san! Em có đôi lời muốn nói.
- Huh? Bây giờ ư, sao giờ này đệ còn chưa nghỉ ngơi nữa?
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, liệu anh có đủ tỉnh táo?
- Tí rượu này thì có là gì, đệ có chuyện gì cứ nói.

Madara xoa xoa cái đầu nhím của mình, ngồi xuống đối diện Izuna. Cậu rót cho hắn một ly trà rồi trầm ngâm nhìn ly trà đã nguội từ khi nào của mình.

- Anh, em nghĩ rằng đến lúc cái thói cứng đầu của em nên được sửa đổi.

Madara như tỉnh rượu cười hỏi.

- Ha! Có chuyện gì khiến đứa em trai ngỗ ngược của ta lại nghiêm túc như vậy đây?
- Em biết trước giờ em quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình và cho anh hai mà không nghĩ gì cho gia tộc. Nhưng cậu ta đã khiến suy nghĩ của em dần thay đổi...

Nghe đến đây đôi mày sắc lẻm của Madara nhíu lại. Hắn thì thầm trong lòng " Cậu ta? Là ai cơ, không lẻ...!? ".

- Từ sao câu nói buổi chiều hôm ấy em nghĩ rằng cậu ta thật vô lí. Tại sao phải ký hiệp ước hòa bình trong khi mối thù của cả hai bên vốn đã kéo từ rất lâu. Đến bấy giờ em mới hiểu rằng vốn dĩ cậu ta từ bỏ cái toi của gia tộc của bản thân để đổi lấy hòa bình là vì mong muốn thế hệ mai sau có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Madara húp nhẹ miếng trà trong ly, trầm ngâm nghe Izuna nói tiếp.

- Nên đệ mong rằng anh hai có thể suy nghĩ về việc đồng ý ký kết hòa bình giữa hai gia tộc. Hơn thế nữa, hôm đó vết thương này là cậu ta cố tình đánh lệch qua.... Trước khi nó đâm vào em, em đã nghe được tiếng cậu ta thì thầm rằng " Nếu như có thể làm điều này để đổi lấy hòa bình thì con mong người hãy tha thứ cho con. " . Lúc đó em đã không biết phải làm sao để lưỡi kiếm lệch đi thì đã thấy cậu ta lao thẳng vào với một nụ cười mỉm trên môi...
- Anh hai, anh có nghĩ như em không? Có lẽ cậu ta muốn lấy mạng sống của mình để đổi lấy hoài bình của cả gia tộc. Em nghĩ đến lúc mối thù này phải đến hồi kết. Xin lỗi về mọi thứ vì sự hiếu thắng của em. Vì vậy mong anh hai hãy suy nghĩ về việc ký hết hòa bình, nó cũng khiến em sẽ bớt ái náy hơn.

Madara uống cạn ly trà, rồi hắn bật cười.

- Đứa em bám anh ngày nào giờ cũng trưởng thành rồi nhỉ. Anh cũng tính đến việc đó từ lâu rồi, chỉ là Tobirama đến giờ vẫn chưa tỉnh...
- Tên Bạch Mao... Tobirama đó vẫn chưa tỉnh sao?
- Hashirama trong lúc say rượu đã bảo với anh rằng cậu ta trong 2-3 ngày tới có khả năng sẽ tỉnh lại. Tên đó còn bảo rằng có lẽ do phải chịu cú shock về cái chết của hai tiểu đệ đệ nên thân thể cậu ta suy nhược hơn hẳn. Vừa nói hắn còn vừa khóc lóc kể lể về tuổi thơ của hắn nữa. Đến lúc cậu ta tỉnh, chúng ta sẽ qua đàm phán về việc đó. Dù gì đó cũng là mong muốn của cậu ta mà...

Hai anh em nhà Uchiha không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật hiu quạnh, không có một bóng áng mây nào bay cùng. Thanh thản như tâm hồn của hai con người vừa trút hết được muộn phiền từ sâu trong đáy lòng mình.

Ba ngày sau, Madara cùng Izuna đang bận rộn với các công văn bỗng nhận được thư của Hashirama gửi đến. " Tobirama đã tỉnh, thằng bé có điều muốn nói với tất cả. Mong ngươi ngày mai hãy mang theo các trưởng lão của tộc mình theo cùng với Izuna tham gia cuộc họp này. " . Cuối cùng thì Tobirama cũng tỉnh, hắn cùng cậu thở phào nhẹ nhỏm. Cũng đã đến lúc ký hiệp ước hòa bình rồi nhỉ. Trước đó một ngày, Madara cùng Izuna đã mở một cuộc họp nội bộ về việc ký hiệp ước. Tuy một số người phản đối kịch liệt nhưng số đông họ vẫn đồng ý với quyết định đó. Vì chính những người thân của gia đình họ đã được một số y nhẫn bên tộc Senju cứu giúp. Nếu mang nặng mối thù gia tộc mà quên đi công ơn của người khác thì quá là không phải lí. Họ cũng quá mệt mỏi với cuộc chiến không hồi kết này rồi. Chính vì vậy các trưởng lão đều đã ngầm đồng ý, chỉ còn chờ lời ngỏ từ phía tộc Senju nữa là họ sẽ đồng ý ngay.

Càng mất mác nhiều con người ta càng có xu hướng trân trọng thứ mình đang có. Chính vì vậy những sự hy sinh trong cuộc chiến càng khiến họ trân trọng cái gọi là hòa bình hơn. Họ mong muốn nó, đồng thời cũng không muốn thế hệ mai sau cả hai bên phải chịu nhiều đau thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro