Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tặng em nhành hồng đỏ
   Kiều diễm và kiêu sa
   Như nụ cười em đó
   Ngọt ngào làm say ta. "
_________________________________________

Cứ ngỡ rằng mình đoàn tụ với mẫu thân và hai đệ đệ, nhưng khi mở mắt ra Tobirama chả nhìn thấy gì ngoài cái trần nhà và khuôn mặt hớn hở của người anh trai mình. Trước khi tỉnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng mẫu thân thì thầm " Tobirama con phải sống tiếp để hoàn thành ước vọng của ta chứ, ta yêu con nhiều lắm nên hãy tiếp tục sống con nhé. " nàng vươn tay ôm cậu vào lòng rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Thấy cậu đã mở mắt, Hashirama nhào thẳng vào lòng đệ đệ của mình vừa ôm vừa xoa đầu vừa mước xước.

- Aaaaa, Tobirama đệ tỉnh lại rồi. Đệ làm cho ta lo chết mất . Ta chỉ còn mỗi mình đệ thôi đấy. Đệ mà có mệnh hệ gì chắc ta không sống nỗi.

- Huynh trưởng à.... Khụ... Khụ... Làm ơn.... ( Tobirama bị ôm đến khó thở)

- Ahhhh, không chịu đâu khó khăn lắm ta mới khiến đệ tỉnh lại, đệ lại không cho ta ôm!

Nhìn người anh của mình dù đã lớn người nhưng tính tình vẫn trẻ con như ngày nào khiến Tobirama không khỏi thở dài. Nhưng dù sao còn sống cũng là một chuyện tốt, nhìn huynh ấy biết lo lắng cho đệ đệ như thế khiến cậu rất vui. Tuy nhiên....

- Huynh trưởng à! Huynh làm ơn đừng để nước mũi của huynh chảy dài trên y phục của ta nữa được không hả! Ta vừa mới tỉnh lại huynh lại nhảy cẩn lên người ta, sao ta có thể.. Khụ.. Khụ... ( vô thức ngất đi)

- Á, Tobirama ta quên mất. Ta xin lỗi mà, sao đệ lại ngất nữa rồi! Người đâu, cứu mạng a!

Các y nhẫn đang ngoài gian nhà uống trà nghe tiếng la thất thanh của Đương Gia nhà Senju thì không hẹn mà cùng phi vào.

- Bẩm đại nhân, có chuyện gì vậy ạ!

- Đệ ấy lại ngất rồi, các ngươi mau làm gì đi mà!

Cả bọn nhìn nhau đầy nghi vấn rồi chỉ điểm vào một người bảo người đó đại diện lên nói. Người kia đứng khép nép thưa.

- Đại nhân.... Ngài có quên rằng mình là một đại y nhẫn không ạ? Hơn thế nữa Nhị Đương Gia vừa tỉnh lại không lâu, Ngài ồn ào vậy chắc Ngài ấy chỉ phiền quá mà ngất đi để nghỉ ngơi thôi ạ....

- Ah.... ( Hashirama đứng hình)

-.....  ( Y nhẫn khó hiểu nhìn Anh)

-..... ( Anh khó hiểu nhìn Y nhẫn)

- Ừ thì....haha...ha... ( nhìn các y nhẫn  rồi gãi đầu cười)

- ...... ( trầm ngâm nhìn Hashirama)

- Xin lỗi, ta quên mất..... ( xụ mặt)

- Ah~ ( cả đám y nhẫn nhìn nhau)

Cho nhóm Y nhẫn giải tán, Hashirama đến gần đắp chăn lên người cho Tobirama khẽ nhìn cậu một tí rồi xoay người rời đi. Bước vào gian phòng mình, Hashirama cầm một quyển trục thư rồi viết hí hoáy.
" Madara, Izuna các ngươi đừng lo lắng nữa. Tobirama đệ ấy đã tỉnh lại rồi. Có điều...hình như cơ thể đệ ấy vẫn còn suy nhược nhiều lắm. Ngày mai ta chắc rằng khi tỉnh lại đệ ấy sẽ một hai nhắc đến việc hiệp ước hòa bình giữa hai gia tộc. Là một người anh, ta không thể đệ đệ mình chịu nhiều khổ đau như vậy nữa. Nếu như đến hôm đấy Tobirama có ngõ lời đề nghị, mong các ngươi hãy suy xét. Suy cho cùng cả hai bên đều bị thiệt hại lớn, nếu liên mình chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại tất cả. Xây dựng một ngôi làng thật thụ. Cũng đã đến lúc ta làm tròn bổn phận một người anh rồi, ta đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tất cả đều mình nghĩ và làm đều đúng. Ta biết ngươi cũng là một người anh như ta Madara, không ai qua  n trọng hơn đệ đệ của mình đúng chứ? Nếu hiệp ước được kí kết, ta tin rằng tương lai của cả hai đứa sẽ tốt hơn, ta mong là vậy... " . Hashirama khõ nhẹ lên cách cửa sổ, một người nhẫn giả truyền tin xuất hiện ( xl mn mình k nhớ gọi là gì hết) cầm quyển trục thư rồi biến mất.
Từ khung cửa sổ, Hashirama ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời " thì ra, cũng có lúc mày trong và xanh đến vậy " rồi vô thức hướng về phía gian phòng của Tobirama rồi mỉm cười.

Đến khi Tobirama thật sự tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tuy đã có thể đi đứng bình thường nhưng vì vết thương quá sâu nên nếu động quá nhiều nó sẽ rỉ máu. Vừa dùng xong điểm tâm buổi sáng Tobirama đã gọi Hashirama vào để bàn về cuộc họp vào buổi trưa nay. Nói là điểm tâm nhưng thật ra chỉ là một bát cháo loãng và một bát miso nhỏ. Vì Tobirama lúc này không thể ăn được gì nhiều, mà cậu cũng chả có tâm trạng để ăn gì. Ngồi ở chiếc bàn giữa gian phòng, Tobirama mong lung nhìn về những đóa hoa Diên Vĩ trước khung viên. Đôi tay quấn đầy băng gạc vô thức vân vê tách trà ấm mãi đến khi cậu nghe tiếng gọi của Hashirama.

- Tobi? Tobi à? Tobirama ơi? TOBIRAMA!!

- Huynh trưởng, ta nghe rồi mà huynh đừng có ầm ĩ như vậy chứ. ( Cậu giật bắn mình quay mặt về phía Hashirama)

- Đệ đang nghĩ gì mà chăm chú vậy, ta gọi mãi mà đệ cứ bơ ta. ( Hashi tủi thân cầm tách trà trồng nấm)

- ( thở dài) Đệ chỉ là.... nhớ về mẫu thân, phụ thân và hai đứa nhỏ thôi...

- Đệ.... ( Hashirama lo lắng nhìn Tobirama)

- Huynh thấy những đóa Diên Vĩ ngoài kia chứ? Thật đẹp nhỉ, màu xanh của chúng như màu của hòa bình vậy.... Mẫu thân lúc sinh thời đã từng rất thích chúng. Lúc đấy phụ thân chỉ biết việc chiến sự, bỏ bê mẫu thân một thân đau ốm. Đệ quá nhỏ không thể giúp ích được gì, chỉ có thể mỗi chiều ra sau núi hái một ít nhành hoa đem về cho người.... Ấy vậy mà, hoa trên tay chưa kịp cắm vào bình phụ thân đã hất đi mất. Ta không giận ông ấy, chỉ giận cớ sự lúc ấy. Tại sao một người ốm đau như người phải vừa chịu cảnh mang thai vừa phải chăm lo cho chiến sự. Đến lúc ta vui mừng vì có thể đem được chồi non của chúng để đem về trồng cho mẫu thân thì cũng là lúc ta được người tâm sự về bệnh tình của bà ấy.

- Tobirama à... ( Hashirama bước đến bên khẽ kéo tấm chăn lên vai Tobirama)

- Huynh có nghĩ rằng sau hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy hòa bình thật sự chứ? ( Tobirama lo lắng nhìn Hashirama)

- Đương nhiên rồi, đệ cứ yên tâm ta sẽ khiến nó trở thành sự thật. Lúc đấy, đệ nhớ hứa với ta là sẽ đi trị thương nhé. Ta chỉ còn mỗi mình đệ thôi...nếu đệ...nếu đệ có mệnh hệ gì ta không biết hòa bình thật sự là gì nữa...

- Đệ hứa, nếu như liên minh được thành lập. Đệ sẽ lập tức cùng huynh đi trị thương.

- Đệ hứa rồi đấy nhé! ( Hashirama ôm chầm lấy cậu)

Tobirama khẽ thở dài rồi vương tay ôm lại anh. Đôi tay quấn đầy băng vải xoa nhẹ lên lưng Hashirama một phần an ủi, một phần giải tỏa muộn phiền trong cậu.
_________________________________________

Tuần trước + tuần này + tuần sau là combo kiểm tra 15' 45' thêm dạo này mình bệnh lên bệnh xuống nên không viết truyện cho mn đọc được xl mn nhiều nha. Thật ra bản thảo mình viết cũng dài rồi nhưng chưa có chỉnh lại nên mình k có đăng ( với lại nó ngắn quá) . Nếu mn có ý định đọc DJ thì mình sẽ dịch cho mn, chủ yếu là Shounen thoi chứ R18 dịch cũng ngại 🐧.
* Tranh nào mình vẽ set bìa sẽ kèm theo Fb với Wt, còn nào lụm thì mình để nguyên k thêm sửa để tránh trường hợp mấy bạn lấy ảnh mình vẽ rồi lại bảo lụm trên P thì mệt lắm.
Nếu chương này trên 15 * mình sẽ chăm chỉ viết truyện + dịch DJ cho mn ( cái này hơi lâu tại vừa dịch vừa chỉnh sữa nữa, quan trọng là dịch lậu nên đừng bê đi 🐧 kẻo sụp trang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro