Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tặng em một quả chanh thần
   Cắt ra sẽ thấy chân thành của anh. "

_________________________________________

Ngay giữa gian nhà lớn của khuôn viên gia tộc Senju, các trưởng lão của hai bên gia tộc Uchiha và Senju không hẹn mà cùng nhau hội hợp đầy đủ. Các trưởng tộc được sắp xếp ngồi đối diện nhau ở đầu nên Hashirama và Madara lại được đối mặt nhau. Hashirama vẫn như ngày nào trên mặt anh đầy sự " phởn " kèm theo nụ cười đầy thương hiệu. Madara nheo nheo đôi chân mày, thở dài nhìn tên thiên khải của mình. Izuna ngồi cạnh bên bắt đầu nghi vấn về nhân sinh cuộc đời. Chả hiểu sau anh hai mình có thể làm bạn với cái tên nhìn cà lơ phất phơ như vậy. Phía dưới các trưởng lão hai bên không ngừng thì thầm mắng nỏ liếc xéo nhau. Càng khiến phía trên đau đầu gấp bội.

Nhưng cái hai anh em quan tâm nhất là tại sao chỗ ngồi cạnh Hashirama vẫn còn trống. Chả lẽ Tobirama chưa khỏe, điều tên đầu nấm kia bảo là nói dối. Quá sốt ruột, Madara tính gọi Hashirama để hỏi về Tobirama thì từ cánh cửa gian bên toang mở. Gian nhà đang ồn ào bỗng im ắng đến lạ. Tobirama khoát lên mình bộ Yukata màu xám nhạt, khó khăn bước đến bên Hashirama. Trên đôi tay quắn chặt bởi những tấm băng vải trắng Tobirama cầm theo đôi ba quyển trục với vài  giấy tờ gì đấy. Vừa ngồi xuống, mọi ánh nhìn đã dồn về phía cậu. Tobirama nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn, đôi tay cầm lấy tách lên nhấp nháp một ngụm. Những kẻ to tiếng nhất lúc nãy giờ đây cũng chỉ lẳng lặng uống trà vừa lo sợ nhìn lên phía bàn trên. ' Cạch ' một tiếng tách trà của cậu đặt xuống đã vơi đi được phân nữa. Cậu khó hiểu nhìn mọi người trong phòng.

- Làm sao? Các ngươi không tính tiến hành cuộc họp à.

- Ah.... ( Hashirama, Madara, Izuna đồng thanh hô nhẹ)

- .... ( đám bô lão phía dưới im ắng lắng nghe tín hiệu từ phía trên)

- E hèm! ( Hashi hắng giọng) Cũng đông đủ rồi, hôm nay ta với tư cách là trưởng tộc Senju ta muốn ngỏ lời liên minh với tộc Uchiha. Liệu ngươi Madara tộc trưởng tộc Uchiha, ngươi có đồng ý liên minh không?

- ( Madara với Izuna trao đổi ánh mắt) Được, ta Madara tộc trưởng Uchiha chấp nhận lời đề nghị.

- Ta từ chối! ( tiếng một trưởng lão Uchiha lên tiếng)

- Bọn ta cũng phản đối! ( một nhóm nhỏ khác bên Uchiha cũng lên tiếng)

- Bọn ta cũng vậy! ( một nhóm nhỏ bên Senju lên tiếng)

- Vậy hãy cho ta biết lí do của các vị, dù gì các vị cũng đáng tuổi phụ thân ta. ( Hashirama nghiêm túc nhìn xuống phía dưới)

Mặc dù hôm qua, các trưởng lão Uchiha đã đồng ý liên minh nhưng hôm nay họ lại trở mặt khiến Madara và Izuna càng thêm căng thẳng. Cả đám người cùng nhau đưa ra hàng loạt lý do nào là mối thù giết con, mối thù gia tộc, mối thù mất nhà.... Cả hai vị tộc trưởng cùng nhau lắng nghe từng lí do một rồi Hashirama quyết địnhlên tiếng.

- Thế, các vị có muốn chúng tiếp tục diễn ra không?

- ..... ( phía dưới phủ kín sự lặng yên)

- Ta biết ai của hai bên gia tộc đều phải trải qua nhiều nỗi đau. Nhưng các vị cũng phải nghĩ về tương lai chứ, đừng vì sự ích kỷ của chính mình mà khiến thế hệ sau chịu nhiều khổ đau do chính mình tạo ra chứ.

- Bọn ta chỉ là....

- Ta biết mọi người trải qua những gì mà, Senju bọn ta cũng đã cố gắng đưa y nhẫn qua cứu giúp mọi người để bù đắp lỗi lầm rồi kia mà. Sao các vị cứ mãi mang mãi nỗi căm hận trong lòng vậy.

- ( Cả đám trưởng lão trầm ngâm nhìn nhau) Thôi được, bọn ta đồng ý liên minh. Tuy nhiên nếu một trong hai gia tộc có ý định tạo phản, ta mong rằng hai vị trưởng tộc có thể suy xét thật kĩ. ( một trưởng lão Senju lên tiếng).

- Được! ( Cả hai người Hashirama và Madara cùng lên tiếng)

Tobirama khẽ thở dài, đôi tay nhẹ nhàng mở ra quyển trục thư rồi đưa cho hai người xem qua nội dung một lượt. Chiều hôm ấy đôi bên hẹn cả tộc ra rồi cùng nhau kí kết trong sự chứng kiến của toàn thể tộc nhân của hai bên. Ở phía xa Tobirama ngắm nhìn quyển trục thư liên minh được kí kết rồi thuấn thân rời đi.

Chiếc Yukata màu xám nhạt hiện lên giữa cách đồng hoa Diên Vĩ. Tiếng lá cây tùng xào xạc vang lên cùng cơn gió nhẹ. Dường như cái cây này lại lớn hơn rồi, chiếc bóng của nó nhẹn nhàng vỗ về một khoảng đất lớn khỏi cái nắng của buổi chiều tà. Cầm lấy chiếc chổi, Tobirama lặng lẽ quét những cách hoa Diên Vĩ lại gốc nhỏ. Hình như những cái hoa già đang nhường chỗ cho những chồi non mới. Những cách hoa già khô héo đang rụng dần nhưng vẫn không quên nhuốm mình một màu xanh nhạt. Đặt chiếc chổi qua một bên, Tobirama lựa một vài nhành hoa còn tươi cắm vào chiếc lọ trước ba ngôi mộ rồi không quên thay nước cho chúng. Thắp một ít nhang, đem theo ít đồ chất lên đĩa đặt trước những ngôi mộ Tobirama khẽ đưa mình ngồi xuống.

- Mẫu thân, hòa bình thật sự đến rồi người ạ. Con đã giữ đúng lời hứa với người rồi.

- Thật xin lỗi vì không thể hành lễ với người. Cơ thể này của con vẫn còn quá yếu.

- Hai đệ khỏe chứ, ta có đem theo ít bánh mà các đệ thích. Giá như các đệ có thể cùng ta chứng kiến cảnh Huynh trưởng lập liên minh.

- Mẫu thân người không biết đâu, huynh trưởng ấy....huynh ấy không còn ngốc nghếch nữa rồi. Con tin rằng lúc này không ai có thể khiến con an tâm bằng huynh ấy nữa. Giá như mọi người có thể chứng kiến sự trưởng thành đó của huynh ấy.

- Cũng đến lúc con phải về rồi, nếu không huynh ấy lại chạy loạn lên tìm con mất. Một ngày nào đấy, con sẽ lại đến thăm người. Con hứa rằng lúc đấy con sẽ không đi một mình, con sẽ dắt theo tri kỷ của đời mình để ra mắt với người và hai đệ. ( Tobira mà khẽ mĩm cười nhìn về phía hừng đông rồi thuấn thân đi mất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro