Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những kẻ thật sự biết yêu thương bản thân mình, là những kẻ rất biết quan tâm đến người khác. "

_________________________________________

Madara dạo gần đây dường như hắn rất bận. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy hắn phi thân khắp mọi nẻo đường cho đến đầu ngọn sông. Đôi khi lại thấy hắn rình mò ở phủ nhà Senju, lúc lại la cà ở các hàng rượu. Mọi người đồn nhau rằng dường như Madara đại nhân đang làm một nhiệm vụ mật gì đó rất quan trọng. Chỉ riêng Izuna chẳng nghĩ vậy....

Izuna dạo gần đây cảm thấy rất phiền hà. Đôi khi đang dùng bữa lại thấy anh hai của mình phi thân qua gian chính làm cậu giật hết cả mình. Có hôm ra bờ sông câu cá, chưa kịp quăng cần đã thấy bóng của Madara lướt vèo vèo trên  những nhánh sông. "..... Cá nào lại ăn nữa đây. " Izuna ngao ngán thở dài xách cần và rổ trở về. Lại có hôm cậu tính lại phủ nhà Senju để biếu một ít nhân sâm cho Tobirama dùng thì lại thấy lấp ló bóng Madara nghiêm mặt dòm ngó phủ người ta. Mà đến khi cậu gặp được người thì lại nghe bảo Tobira mà và Hashirama đã đi đâu từ rất sớm rồi.

Ít thì quen, mà nhiều thì ngán. Chuyện này đã kéo dài một tuần rồi. Izuna mí mắt giật giật cầm lấy tách trà lên uống. Vừa húp được một ngụm thì bóng Madara vụt qua. Cậu quăng luôn tách trà chụp người anh của mình lại. Đột ngột bị nắm áo khiến Madara giật mình  hất tay thủ thế về phía Izuna.

- ......

- ......

- Đệ....

- Huynh có vấn đề gì à, hay rảnh quá mông huynh lại mọc chân khiến huynh ngứa ngái muốn chạy đi khắp nơi.

- Ta chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi. ( Madara ngồi xuống, đôi mắt đảo qua đảo lại)

- Huh? Phải không đây, nhiệm vụ gì mà khiến huynh phải ra vào phủ Senju mỗi ngày vậy.

- Thì ta... Ah, Ta đi tìm Hashirama. Ta tính bàn với hắn về việc xây dựng một ngôi làng thật thụ.

- Phải không? Ta thấy trước khi Hashirama đi khỏi, huynh luôn lắp ló ở đó mà.

- .....

- Madara huynh, chẳng lẽ huynh lo lắng cho tên Bạch Mão kia sao? ( Izuna che miệng cười hỏi)

- Thì cũng phải thôi, cậu ta bị thương cũng một phần lỗi tại chúng ta mà. Ta chỉ muốn xem thử cậu ta đã khỏe hơn hay chưa thôi .

- Đệ nghe gia nhân bên đấy bảo, tình hình Tobirama không được khả quan lắm. Nên là hôm trước Tobirama đi tìm người quen ở làng Xoáy Nước gì đó rồi. Đệ còn nghe họ bảo vì quá lo lắng cho đệ đệ mình nên trưa hôm ấy Hashirama cũng khởi hành luôn rồi. Haiz đúng là một tên "đệ đệ khống" ! ( Cá : ủa chứ k phải anh cũng là " ca ca khống " hả 🐧)

Nghe Izuna luyên thuyên đôi ba câu, Madara cũng yên tâm phần nào. Thì ra Tobirama không bị sao cả, chỉ là đi tìm người chữa bệnh. Làm hắn cứ bồn chồn mãi không yên cả tuần nay vì không thấy bóng cậu đâu. Đột nhiên Madara ngớ ngan ' Sao ta phải lo lắng cho cậu ta chứ! Ai mà thèm quan tâm ' rồi lủi hủi rời khỏi gian phòng của Izuna trong khi cậu còn mãi luyên thuyên.

Hashirama dạo gần đây rất buồn tủi. Đệ đệ càng lớn lại càng không dính người nữa. Khi còn be bé Tobirama cứ chạy theo anh gọi " gia huynh " suốt, cứ bám theo đòi anh cõng. Chả bù cho bây giờ đến việc băng bó vết thương cho cậu, anh còn bị từ chối lên từ chối xuống. Cậu còn bảo nếu gặp bất lợi cậu sẽ tạo phân thân ra để giúp băn bó lại vết thương. Hashirama ủ rủ nhìn đệ đệ đang nằm trên giường nghỉ ngơi ' lớn rồi thì không cần ta nữa, ta giận '.
" Huynh mau nghỉ ngơi đi, đừng tự độc thoại nội tâm nữa! " Tobirama đột nhiên lên tiếng. Hashirama chui một góc trồng nấm ' lớn rồi không còn đáng yêu nữa, hiu hiu '.

Tobirama dạo gần đây vừa thấy phiền lại vừa thấy an tâm hơn hẳn. Mặt dù gia huynh có vẻ lo lắng thái quá về vết thương này nhưng ta trân trọng sự quan tâm ấy. Chỉ là, lớn rồi ta có thể tự làm được huynh ấy không cần lúc nào cũng kè kè bên ta lo này lo kia. Thấy huynh ấy lo lắng như vậy ta cũng lo lắm. Nên đôi lúc buông đôi câu cọc cằng với huynh ấy, dù sao ta cũng chỉ muốn tốt cho huynh ấy thôi. Huynh ấy cũng cần phải được nghỉ ngơi rồi. Nhưng cũng nhờ sự quan tâm có phần thái quá của huynh ấy, ta nhận ra rằng thì ra vẫn còn người rất yêu thương quan tâm ta.

Khẽ đưa mình ra khỏi chiếc chăn , Tobirama nghiêng mình sang nhìn chiếc chăn nằm lệch của Hashirama rồi lắc đầu. Cậu vương mình kéo nhẹ chiếc chăn đắp lên thân Hashirama. Dườnng như Hashirama đang nằm mơ, cậu thấy anh nhăn nhó rồi chuyển sang méo mó khóc. " Ah~ Tobirama đệ không thương ta nữa! " rồi lại lăn qua một góc, tay ôm chiếc futon ngủ tiếp. Tobirama ái ngại nhìn Hashirama rồi thở dài ' Có lẽ đêm nay sẽ dài đây'.

Sáng hôm sau, tại làng Xoáy Nước người ta thấy cô " công chúa nhỏ* " của Qua Quốc** mang trên mình khuôn mặt nhăn nhó đứng ở đầu làng. Hai tay nàng khoanh chéo nhau, đôi chân mày nhíu lại. Khoát lên mình bộ kimono tệp màu với mái tóc đỏ, nó càng thêm nỗi bật cho làn da trắng của nàng. Hai búi tóc đỏ được búi hai bên đầu, đính bên trên là chiếc trâm cày tóc màu vàng nhạt. Không ai khác đó chính là Uzumaki Mito. Mấy hôm trước, nàng có nghe phụ thân bảo rằng bên Senju gia gặp đại nạn lớn với Uchiha. Nhưng dù sao nàng và phụ thân cũng đã nhận được thư báo rằng liên minh đôi bên đã được thành lập. Chưa yên tâm được bao lâu thì sáng nay một trục thư mật báo của Hashirama được gửi qua. Với nội dung cấp bách báo rằng bệnh tình của Tobirama đang chuyển nặng cần sự giúp sức của nàng và tộc nhân Uzumaki. Mito cũng đã quen biết với hai anh em nhà Senju này rất lâu rồi. Nàng xem Tobirama như một đứa em trai mà rất yêu thương quan tâm cậu.
Nghe tin cậu bị thương, lại phải di chuyển một quảng đường dài đến đây khiến nàng rất lo lắng.

* theo một số thông tin mình đọc đc ở đâu đó thì Mito được xưng là vậy hỏng biết có chính xác hong nhưng mà chuyện mình viết vốn cũng khác với mạch truyện chính nên là ahaha...

* Mình nghe bảo nơi này còn có tên là Qua Quốc, chả hiểu lắm🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro