[Oneshot] Chỉ Mong Thấy Em Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℙ𝕙𝕚ê𝕟 ℕ𝕘𝕠ạ𝕚 ℍ𝕠𝕟𝕘 ℙ𝕙ả𝕚 ℂ𝕙í𝕟𝕙 𝕍ă𝕟.

Nếu mn mong đợi H từ con Cá lày thì sai lầm ròi, con lày chỉ mê thanh thủy văn hoi.

Lưu ý : không có CP chính,chỉ có cái nhìn của người đơn phương ....
_________________________________________

Konoha hôm nay như mở hội lớn, cũng phải thôi Hokage của họ hôm nay lấy vợ mà. Cả làng nhuốm mình một màu đỏ của các bông hoa chúc mừng đám cưới. Hashirama ngày thường cẩu thả, chỉ biết cười ngốc hôm nay cũng túc đến lạ. Điều này càng khiến Tobirama tin rằng đại tẩu tương lai có thể khiến vị đại ca này của mình trưởng thành hơn. Nhìn đại ca của mình nắm tay đại tẩu bước lên bục, khuôn mặt anh đo đỏ vừa cười vừa thì thầm to nhỏ gì đó với phu nhân mình. Tobirama vô thức nhìn anh mình rồi mỉm cười, chưa lúc nào cậu thấy hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng huynh trưởng cũng lập gia thất, cậu cũng không cần quá lo lắng cho anh nữa.

Nụ cười của cậu vô tình bị hai con người đứng dưới nhìn thấy. Đó là Uchiha Madara và một thanh mai ngắn hạn của cậu Itou Haru*. Nhìn người mình thầm thương mỉm cười, tim của Madara bắt đầu loạn nhịp. Bất giác hắn cũng cười theo lúc nào không hay. Nhưng nụ cười vụt tắt khi hắn bắt gặp ánh mắt triều mến của tên tộc nhân nhỏ bé kia dành cho Tobirama. 'Thật khó chịu! ' Madara cau có thì thầm. Về người tên Itou Haru làm sao mà được gọi là thanh mai ngắn hạn của Tobirama thì thật ra lúc bé cậu có vô tình được tộc Itou xin phép ở lại địa phận tộc Senju. Itou là tộc có đam mê với " Du Mục" bởi họ thích đi chu du khắp nơi khám phá và thường định cư tại nơi đó một đến hai tháng. Vừa hay chuyến đi này họ đi ngang tộc Senju và xin phép họ được dừng chân tại nơi đây. Lúc đó hai tộc trưởng có gặp nhau để nói chuyện, Tobira mà lúc bấy giờ mới 5 tuổi. Khuôn mặt hồng hào, màu tóc trắng bạc với đôi mắt ruby hồng ngọc khiến tộc trưởng Itou tưởng nhầm là con gái... Ông ngỏ lời định ước với con trai mình sau đó cho người gọi Haru lên. Haru lúc này là một cậu nhóc 6 tuổi, tóc hai mái buôn dài xuống. Sau đuôi tóc cột một chùm ngắn cộng thêm với màu tóc màu nâu hơi vàng ở chân tóc. Điều đó khiến Tobirama càng chăm chú nhìn anh hơn. Thấy cậu bé bé hơn mình một cái đầu , má lại phúng phính hồng khiến Haru vô thức muốn sờ thử. Vừa giơ tay lên định vếu má cậu thì cậu đã chốn sau lưng cha. Haru cũng ngại, rút tay về hai tay vân vê nếp áo. Hai tộc trưởng nhìn hai đứa nhỏ thì phì cười. ' Tiếc quá cậu Itou, Tobi nhà tôi là con trai ' , Cha Tobirama nhìn Cha Haru vừa cười vừa xua tay ái ngại. Ông Itou cũng bất ngờ về đều đó , ông thầm nghĩ' nhìn đáng yêu vậy mà là con trai sao, tiếc thật. '.

Từ đó về sau, Haru cùng Tobirama cũng hay vô tình gặp nhau. Họ cũng dần thân thiết hơn, ban đầu thì Tobirama cũng rất cảnh giác và lạnh nhạt với Haru. Nhưng dần cảm thấy người này tốt với mình thêm việc hay nghe theo ý mình nên cậu cũng thả lỏng hẳn. Dần dần trong tâm Haru như có gì đó, mỗi ngày không gặp Tobirama trong lòng anh lại bức rứt không yên. Lại quá là chiều cậu, cậu muốn gì anh điều nghe thích gì anh điều làm. Lâu dần anh cũng nhận ra tâm tư của mình với cậu. Nhưng tiệc vui cũng đến lúc tàn, đến lúc tộc của cậu phải tiếp tục cuộc chu du của mình. Định hôm ấy sẽ hẹn cậu ra để muốn nói lời hẹn ước với cậu sẵng bài tỏ tấm lòng mình. Ấy vậy mà ông trời không động lòng tấm chân tình của cậu. Đến lúc khởi hành cậu mới nhận được tin rằng hôm nay cậu bị sốt nặng . Cậu liền xin cha ít phút để tạm biệt cậu. Đem theo nhành hoa Diên Vĩ mà cậu thích nhất, anh lẻn chạy vào phòng cậu. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ đỏ lên từng hồi do cơn sốt khiến anh càng lo lắng. Anh đặt nhành hoa cạnh gối cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi thì thầm lời từ biệt với cậu. Đến lúc Tobirama khỏe lại thì đã nghe tin cậu rời đi. Đối với đứa trẻ 5 tuổi việc mất đi người bạn thân của mình không còn gì buồn hơn. Cả đêm hôm ấy cậu đã khóc náo loạn cả gian phòng. Mẹ cậu với Hashirama cùng nhau thay phiên dỗ cậu rồi mới bảo với cậu rằng sẽ có ngày gặp lại được anh. Nên cậu mới dần nín rồi từ từ ngủ trên tay mẹ mình vì quá mệt mỏi. Quả nhiên thật, 20 năm sau khi Hashirama chuẩn bị kết hôn tấm thiệp mời đã được gửi đến họ. Đó cũng là lúc Haru và Tobirama được gặp lại nhau. Đồng thời cũng là lúc Madara luôn mang trên mình khuôn mặt đen như đít nồi khi nhìn thấy tình địch.

Cũng đã nữa đêm, ai nấy cũng say mèm vì uống quá nhiều rượu. Madara được các tộc nhân Senju dẫn vào một gian phòng để nghỉ ngơi. Vừa mở cánh cửa anh đã thấy Tobirama đang thim thíp ngủ. Đôi má đo đỏ lên vì có tí hơi men trong mình. Chiếc áo ngủ lại vô tình hở ngay quai xanh của cậu khiến Madara nhìn không rời mắt. Ba chiếc futon được đặt gần nhau nhưng xui thay cậu lại chẳng nằm giữa mà lại chọn ngay chiếc bên trái cạnh cửa sổ. Không biết do rượu hay do chính bản thân mình, Madara mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn phân vân không biết nên nằm gần cậu hay là không thì nghe tiếng bên ngoài truyền vào ' Haru đại nhân mời lối này ạ'. Hắn liền ẩn thân đi không kịp nghĩ ngợi gì.
Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Haru là Tobirama đang ngủ. Đôi môi he hé mở, tiếng thở đều đều khẽ vang khắp phòng. Madara định nhìn xem tên này có giở trò đồi bại gì không rồi sẽ bắt quả tang hắn. Nhưng hắn chỉ thấy anh thất thần ngoài cửa một lúc rồi bước vào xoay người đóng cửa. Haru nhẹ nhàng lại gần Tobirama nhìn cậu với cái nhìn ôn nhu rồi khẽ mỉm cười. Khi bắt gặp cánh tay anh tiến gần lại xương quai xanh của Tobirama, Madara đã tính xuất hiện đấm cho tên dâm dục này mấy phát. Nào ngờ hắn chỉ thấy anh kéo nhẹ lớp áo che đi nơi đó. Anh mang thân ảnh say khước của mình đi lục tìm tấm chăn ở hộc tủ rồi đắp lên cho cậu. Đặt lên trán Tobirama một nụ hôn nhẹ đầy ôn nhu, anh khẽ thì thầm ' ngủ ngon em nhé, mối tình thầm lặng của anh'. Rồi chọn tấm foton bên phải mà nằm ngủ ngất ngây. Madara lúc này mới xuất hiện, cảm thấy tình địch này của mình cũng quá là thanh lịch và ôn nhu đi.... Đem theo cục tức trong mình Madara loay hoay nằm ở tấm futon ở giữa đến gần sáng mới ngủ được.

Mới sáng tinh mơ, Madara đã nghe tin Haru cùng Tobirama đang đi dạo cùng nhau. Bỏ luôn buổi sáng, hắn liền thuấn thân đi tìm hai con người này. Không biết họ có sau lưng anh làm điều gì đó xằng bậy hay không thôi. Lòng Madara bức rứt không in, cặp mắt cứ lia tứ phía cho đến khi nhìn thấy mái tóc trắng của Tobirama. Vừa gặp Haru, hắn đã mang khuôn mặt cao có. Vừa phàn nàn Tobirama vừa lăm le nhìn anh. Mắt Haru đảo qua đảo lại giữa hai người rồi thở dài mỉm cười. Anh chen giữa cuộc đấu khẩu của hai người rồi dắt Tobirama đến tiệm Dango. Phía sau là Madara mang một sự hậm hực cực lớn. Sáng sớm đã đi cùng tên nhà quê kia lại còn không nghe lời hắn nói. Từ lúc Haru xuất hiện, cậu cứ theo anh xuốt làm bình giấm chua của anh đó cứ tràn trề. Mua cho cậu một chiếc mặt nạ cáo, Haru khẽ đeo nó lên mặt cậu rồi hôn nhẹ lên nó. Điều đó khiến Tobirama bất ngờ đỏ mặt, Madara thì đằng đằng sát khí. Anh đột nhiên cười lớn rồi nắm lấy tay hai người kéo đi về phía bờ sông. Vừa đi anh vừa xoa đầu Tobirama.

- Tobi này, anh về đây trước là để chúc mừng đám của anh Hashirama sau là có ít chuyện muốn nói với em.
- Anh cứ nói, nếu giúp được thì em xin sẵng lòng.

Nhìn vào đôi mắt ruby của cậu, anh khẽ thở dài rồi gượng cười nói.

- Tháng sau là lễ kết hôn của anh... Anh mong rằng em sẽ đến tham dự với chiếc Yukata đẹp nhất của mình để chúc mừng anh.
- Thật sao, vậy thì chúc mừng anh. Em sẽ đến đúng ngày, anh cứ an tâm.

Nhìn cậu mỉm cười gửi lời chúc mà lòng anh chua xót. Cách đây 20 năm anh đã luôn mang trong mình một tình yêu thầm lặng dành cho cậu, nhưng việc cha chỉ có một mình người con trai là anh khiến anh mang nặng trọng trách của một người con cũng như một người nối dõi. Anh rất yêu cậu nhưng anh cũng rất tiếc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Ngày cha cho anh đi xem mắt anh đã định từ chối nhưng nghỉ đến nụ cười của ông khi mong có cháu bồng làm anh càng thêm mủi lòng. Anh sợ khi anh yên bề gia thất rồi sẽ không ai có thể yêu và quan tâm cậu như anh được. Nhưng anh đã yên tâm phần nào khi gặp được ánh mắt cau có của Madara dành cho mình. Anh biết hắn đang dấu diếm tâm tư của mình dành cho cậu. Anh nhận ra rằng chính hắn sẽ là người có thể khiến anh trao gửi hy vọng và mong muốn của mình. Một người mà anh có thể tin tưởng rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhìn hai người hay mâu thuẫn vậy thôi, nhưng anh biết rằng Tobirama cũng đang dần mở lòng cho Madara. Đoạn tình cảm này cũng đã đến lúc chấm dứt. Thật may mắn khi ở cái tuổi bồng bột nhất anh đã gặp được em Tobirama. Thanh xuân của anh dường như đều chìm đắm mình trong ký ức ấy. Đều anh mong muốn cũng đã sắp thành sự thật. Chỉ mong em sẽ thật hạnh phúc khi sống bên cạnh hắn. Và nếu hắn có bắt nạt em thì hãy nói với anh. Vì để em được hạnh phúc anh có thể làm bất cứ điều gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro