¹ tình đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được quay trở lại, Kwak Boseong ước rằng mình chưa từng đến CJ Entus, hay nói đúng hơn, cậu ước rằng mình chưa từng trở thành gánh nặng của Hong Mingi. Lẽ ra anh phải ở trên sân khấu sân vận động, đứng trước ánh nhìn dõi theo của khán giả để nâng lên chiếc cúp cao quý nhất, chứ không phải chật vật ở vòng trụ hạng, nhận lấy sự chỉ trích của người hâm mộ.

Boseong đã vẽ ra vô số khung cảnh chiến thắng mỹ miều. Không có cái nào biến thành sự thật cả.

Mộng ảo tan biến, chỉ còn lại hợp đồng chuyển nhượng sang Longzhu cùng tin nhắn chia tay từ tài khoản KakaoTalk của Bdd.

Vài ngày nữa, Hong Mingi sẽ lên chuyến bay có điểm dừng cách nơi này nửa vòng Trái Đất, gặp những người đồng đội nói thứ tiếng xa lạ. Cậu lại chuyển đến nơi khác, khoác lên mình màu áo khác, phấn đấu vì lý tưởng vô địch mà không có tên của người ấy đặt cạnh.

Đây rõ ràng là một kết thúc không có hậu, thậm chí là tồi tệ nhất nữa.

Mọi chuyện đã đi quá xa so với giấc mơ non trẻ của cậu trai.

Kwak Boseong, khi kí tên mình xuống hợp đồng thực tập sinh của CJ Entus, đã mơ về cuộc hành trình kì diệu nhất, cậu sẽ càn quét hết tất cả mọi đối thủ xuất hiện tại hẻm núi, chạy đến và chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất, trở thành niềm tự hào của tất cả mọi người. Tên của tuyển thủ Bdd sẽ được khắc lên chân cúp, và cách đó một dòng là Madlife, giấc mơ đẹp tựa như tranh vẽ, chỉ mãi mãi là bức tranh không có thật.

Nửa tháng trước, trong quán ăn gia đình nọ, Hong Mingi nói với cậu về đội tuyển sau này.

Dưới ánh sáng chói đến đau mắt, người trước mặt Boseong trông thật xa lạ.

Mỗi tuyển thủ đều có vạch xuất phát của riêng mình, và rồi bằng cách nào đó, họ lại có kết cuộc y hệt nhau. Đến một lúc nào đó, khi thiếu niên năm xưa đã kiệt quệ trước sức ép chiến thắng, đánh mất hình bóng xưa cũ trên cung đường quen thuộc, một bản hợp đồng với đội tuyển ở khu vực khác sẽ xuất hiện, kèm theo đó là điều khoản lương với con số khủng.

Họ gọi đó là cuộc chơi cuối cùng.

Boseong không nghĩ Madlife là một trong những tuyển thủ như thế.

Trong kí ức của cậu, Hong Madlife Mingi trên màn hình tivi, cả người ướt đẫm nâng cao chiếc cúp màu bạc thật đẹp, mắt anh ngập tràn khát khao, đẹp hơn bất cứ chiến thắng nào cậu từng chứng kiến.

Mới năm trước, Kwak Boseong ngồi bên bờ sông Hàn, kể cho anh nghe cách trái tim cậu sôi sục nhiệt huyết khi nhìn thấy đội tuyển mang sắc đỏ mỉm cười dưới cơn mưa lấp lánh ở Los Angeles. Khi ấy, Hong Mingi chẳng nói gì cả, thế nên cậu đành giấu vào lòng vài thứ nữa, về Azubu Frost, về chàng thanh niên rực rỡ chiến thắng, về bóng hình sau này lặng lẽ rời khỏi sàn đấu, nhường chỗ cho nhà vô địch tại S2, cũng tại LA.

Từ đầu đến cuối, Mingi chả đả động chút gì vào lý do vì sao anh lại lựa chọn đi thật xa, dù rằng những lời mời từ các đội tuyển trong nước vẫn còn trong hộp thư thoại.

"Thời gian của anh sắp hết rồi."

Tuyển thủ Bdd không khóc nữa, dù rằng cậu đang đối mặt với mở đầu của cuộc chia ly.

Kwak Boseong mở lời vì chia tay trước, vì cậu sợ rằng nếu bản thân còn mắc kẹt trong mối tình này, một ngày nào đó, hình ảnh Madlife cậu cố gắng xây dựng sẽ biến mất, chỉ còn lại người đàn ông bất lực trước ánh sáng của điện thần, trút bỏ đam mê vì vật chất hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro