² tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả hai vẫn đi dạo sông Hàn, tất nhiên là Boseong đã rửa mặt thật sạch, hơi mất thời gian để nhóc nhỏ hết cảm thấy ấm ức, nhưng Mingi thấy cũng ổn, chả sao cả, miễn là cậu vẫn chịu ra ngoài.

Trong lứa tuyển thủ trẻ dạo gần đây, Kwak Boseong là thằng nhóc khóc nhiều nhất, cũng là đứa trụ lại lâu nhất, ở phạm vi CJ thôi, anh không chắc ở những chỗ khác thế nào, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Mấy đứa khác chỉ khóc cỡ một hai lần thôi, đa số còn chẳng làm thế, cứ cầm đồ đạc lên ném lung tung, hét thẳng mặt nhau, hôm sau dọn sạch đồ đi mất; Mingi mong rằng tụi nó chỉ tìm nơi khác phù hợp hơn thôi, chứ đừng từ bỏ, còn chuyện gì buồn hơn khi bắt gặp ánh lửa đam mê giống với của bản thân, bất lực nhìn ánh sáng ấy chập chờn rồi tắt hẳn nữa?

Anh mong Boseong không thế, với tư cách là một tiền bối, anh mong cậu chạy hết mình trên cung đường hẻm núi, chạm đến ngôi đền huyền thoại và không bao giờ bước chân khỏi đó, không như cách anh đã phải rời đi.

"Em..." Hong Mingi ngừng lại, quay sang kêu, lại thôi, "không có gì đâu."

Suy cho cùng, anh không phải kiểu người sống tình cảm đến mức hỏi ai đó mới quen biết tròn tháng về đam mê của họ, việc đó nghe hơi kiên cưỡng. Thường ở chỗ này, người ta nói về ước mơ bằng cách ngồi vào bàn phím, cong lưng, nheo mắt cả ngày lẫn đêm, hướng thẳng về nhà chính của đối phương để chứng minh năng lực, và tất nhiên là cả quyết tâm nữa. Cuộc trò chuyện chẳng bao giờ bắt đầu bằng tại sao... hay như thế nào... như cách các nhân vật trong truyện tranh hay trên phim ảnh thường làm. Chẳng có thời gian cho việc ấy đâu, bạn cứ ngồi nhìn ngắm trời sao, trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của bạn đang cố gắng tìm kiếm từng trận thắng, kết quả đã có rồi.

"Em đã xem trận chung kết S3, sân khấu to lắm, em cũng muốn được đứng trên đó."

Boseong bỗng lên tiếng, cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ, chống tay lên cằm, cứ thế tiếp tục, "hồi còn ở trường em học không giỏi lắm, thứ duy nhất em làm tốt là mấy môn thể thao thôi."

Mingi nghe thế liền gật gù, người to như con bò mộng thế này cơ mà.

"Em tham gia thi đấu ở nhiều môn lắm, cũng có lần được hạng nhất, em đã nghĩ có khi mình sẽ trở thành vận động viên đi, như thế tốt hơn. Nhưng ở S3, mọi người trông vui lắm, thế là em lại thử, sau đó thay đổi định hướng. Hồi mới bắt đầu, em cứ nghĩ có khi em là Gojeonpa của Inhang, hóa ra em chẳng là ai cả, em chỉ là Kwak Boseong thôi. Em cứ đến phòng tập rồi khóc mãi thôi..."

Hong Mingi khẽ xoa lưng đứa nhóc ngồi bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Sẽ luôn là Gojeonpa, câu chuyện kì diệu mà những đứa trẻ mơ về.

"Em biết sao không? Ai cũng khóc cả, mấy đứa dự bị, vài tên ở đội chính, đám người vừa nâng cúp, anh hay kể cả Gojeonpa cũng từng khóc, nức nở là đằng khác. Không ai tận mắt chứng kiến cảnh ai đó khóc, nhưng tụi anh đều ngầm hiểu là thế. Người ta thường ghét khóc lóc vì nó trông quá ủy mị, cơ mà khi khóc xong rồi mới biết điều đó chẳng có gì là xấu cả, em còn khóc được, có nghĩa là em vẫn còn đam mê để tiếp tục, em vẫn còn khát vọng để chinh phục, đúng không? Một kẻ bước đến hẻm núi chỉ vì tiền tài danh vọng thì không bao giờ cảm nhận được nỗi đau thuần túy của sự bất lực cả, họ cứ thế rời đi thôi."

Có lẽ Madlife thật sự điên rồi, "nghe anh này, miễn là em còn chiến đấu, em có thể khóc bao nhiêu lần cũng được. Nhóc Boseong nhà mình giỏi mà, hứa với anh, giọt nước mắt trong bóng tối hôm nay sẽ được đổi bằng nụ cười trên sân khấu vô địch, được chứ?"

Kwak Boseong khịt mũi, cậu cảm thấy sống mũi hơi cay, cả mặt nóng bừng lên liền theo thói quen che mặt lại, cố ngăn cho dòng nước mắt trào ra.

"Ôi dào đừng khóc nữa nhé, hứa với anh, đưa ngón tay đây."

Những ngày cuối cùng của giải hè, bên bờ sông Hàn, Kwak Boseong hứa với Hong Mingi rằng ngày nào đó, khi đứng dưới cơn mưa pháo giấy rực rỡ, cậu sẽ cười thật hạnh phúc. 






nói chuyện ngoài lề một tí, cá nhân mình thấy nghề tuyển thủ khá là lãng mạn (theo đúng nghĩa lãng mạn). ngay từ đầu, cách họ xuất hiện trên sàn đấu đã là cảnh tượng quá đẹp rồi (hoặc có thể do mình quá bay bổng). 

mình từng đắm chìm trên những trang truyện tranh, cùng nhân vật chính rong ruổi khắp các quãng đường để biến ước mơ của mình thành sự thật. thế nên khi biết đến esports, tìm hiểu về những câu chuyện của từng tuyển thủ, mình đã có cảm giác như đây là nơi mình có thể ở lại, và mình đã đúng. dõi theo tuyển thủ, ngắm nhìn họ tung hoành trên bản đồ, cầu nguyện cho chiến thắng trong mỗi trận đấu, mình thật sự thích điều này. 

và tất nhiên, cuộc chiến đời thực không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu như cách thế giới giả tưởng vẫn thường có. dù vậy, mong rằng tất cả những ai từng bước chân mình trên summoner's rift sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về tuổi xuân của mình. 

thường đoạn này cảm động nói dài lắm, nhưng mình không giỏi ăn nói nên trông hơi buồn cười, mong mọi người thông cảm ạ 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro