[Hồi 2] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: New World

Chương 4: Những ngày đầu tiên của buổi bình mình mới
.

  Thế giới mới được tạo ra đã gần một năm tròn, thiên tai diệt vong hay bất ổn cơ cấu cơ bản không hề xuất hiện, có thể xem như mọi thứ đã hoàn toàn ổn định để con người sinh sống mà không cần ma pháp sư bọn họ canh chừng. 

  Là dấu hiệu tốt cho khởi đầu của tất cả.

  Một ngày không mấy đẹp trời ở bên trong thành đô của một quốc gia binh quyền, nữ tử vẫn còn dáng vẻ của năm mười lăm tuổi Seijo Normalus thong thả uống cạn chén trà trên tay, đôi mắt ẩn sau lớp vải che khẽ lay động khi có người đến gần.

     "Em vẫn còn ở lại đây à?" Arba duyên dáng trong trang phục truyền thống của Kai và Gou, tiền thân của Đế quốc Kou sau này, gương mặt được phủ sau một mảnh voan lụa mỏng tối màu.

  Nữ tử hơi cười nhẹ đáp lời: "Chà, em sẽ đi ngay, dù sao thời điểm mà Magi đầu tiên của thế giới này ra đời sắp đến rồi."

     "Em là người sẽ dạy dỗ Magi, một trách nhiệm rất lớn và nặng nề đó Seijo." Arba nghiêm túc nhắc nhở nó, nhưng cũng không tránh được nuông chiều bảo: "Tuy nhiên thì tranh thủ quay lại đây thăm chị nhé."

     "Vâng, hiển nhiên rồi chị." 

  Nó vui vẻ đáp, song cũng nhanh chóng chuẩn bị khởi hành:

     "Mặt trời sắp lặn rồi, em tranh thủ đi đây."

     "Đi đường cẩn thận nhé."

  Tạm biệt thành đô của Kai và Gou cùng người chị Arba, Seijo theo bóng mặt trời đang dần khuất núi, từng chút một tiến gần Lục địa của Hồng Sư, nơi mà Magi đầu tiên của thế giới mới chào đời. Ugo cùng những người đã ở lại Thánh Cung hẳn đã rất vất vả để có thể tạo nên một linh hồn mạnh mẽ, được yêu quý bởi Ruhk và Solomon, có thể chọn ra những vị Vua phù hợp cho thế giới hòa bình mà tất đã cùng chung sức tạo nên này.

  Seijo là người sẽ dạy dỗ Magi những điều ấy, cách mà một Magi trưởng thành cũng ảnh hưởng rất mạnh tới dòng chảy của sự sống, trách nhiệm này nặng nề và quan trọng chẳng kém gì việc lựa chọn Đức Vua cho một vương quốc, không, là còn quan trọng hơn như thế nữa. 

  Trong khi nó là người bảo hộ của Magi thì Arba và Ithnan lại là những pháp sư hướng thế giới về mục đích hòa bình, họ mạnh mẽ và lương thiện, chính vì thế mà cả hai cần dùng những gì mình có ấy để các quốc gia hòa thuận cùng nhau, chiến tranh là không cần thiết trên thế giới này.

  Đại Vực Thẳm, nơi ngăn cách Lục địa Hồng Sư và phần còn lại của thế giới, một vùng đất trải dài là bóng đêm không hồi kết, âm u và cô quạnh, Ugo lại chọn nơi này là nơi mà Magi sinh ra sao? Anh ta liệu có phải chăng là đang bỏ rơi chính đứa con của mình? 

  Seijo lặng lẽ rũ mi che đi những phiền lòng ấy, có lẽ một ngày nào đó nó phải chạy lên Thánh Cung để chưởi anh ta một trận mới được. 

  Ruhk đang hội tụ lại một điểm trong không gian, lấp lánh và tỏa sáng một vùng rọng lớn, cơ thể mang hình dáng của con người chậm rãi xuất hiện từ bên trong dòng Ruhk ấy, nhỏ nhắn và đáng yêu.

  Nữ tử bế lấy em, Magi đầu tiên của thế giới, hay lúc này chúng ta phải gọi em là Yunan nhỉ? 

     "Chào nhóc, có muốn cùng ta đi khám phá thế giới này không?" 

  Những lời nói đầu tiên vô cùng quan trọng đối với đứa trẻ ấy, Seijo lựa chọn một câu hỏi vì cuối cùng quyết định là nằm ở bản thân em chứ không phải là nó, Seijo cũng không trao cho em nhiệm vụ gì cả. 

  Yunan chỉ cần là một người hạnh phúc với cuộc đời của mình là được. 

  Nó đã nghĩ như vậy khi lần đầu bế em trên tay. 

  Ugo tạo ra Magi đầu tiên không tránh có chút sai xót nhỏ, Yunan vừa sinh ra đã có được những nhận thức của đứa trẻ mười mấy tuổi, hiếu kì và ham học hỏi, dáng vẻ nhỏ nhắn đó thật chẳng phù hợp để ở lại nơi này chút nào.

     "Ngài là Seijo ạ?" 

  Em hỏi nó, nữ tử có chút ngạc nhiên.

     "Là Ugo nói cho nhóc sao?"

     "Phải, ngài ấy và mọi người nói em sẽ học hỏi về thế giới thông qua ngài."

  Seijo cười cười xoa đầu đứa nhỏ ấy, xúc cảm mềm mại như bông khiến nó không khỏi cảm thán một câu trong lòng trước khi tiếp lời:

     "Thay vào đó, nhóc có muốn tự mình đi xem thế giới này không?" 

     "Tự đi xem? Được chứ ạ?" Đứa trẻ ấy háo hức mỉm cười.

     "Tất nhiên." 

  Nụ cười rực rỡ của Seijo là điều đầu tiên mà Yunan học được, vẻ rạng ngời tựa như ánh sáng của mặt trời và dòng chảy sự sống ấy sẽ xuất hiện trên những người tuyệt vời nhất, những con người tốt bụng và đáng yêu. 

  Theo bước chân của sự hiếu kì, cậu bé Magi đầu tiên bắt đầu ngao du cùng người thầy cậu kính trọng, tự tay chạm vào những sinh vật mới mẽ, chính mắt nhìn thấy sự diệu kì của thiên nhiên, được trải qua những cảm giác buồn vui của cuộc hành trình dài, gặp gỡ và chia ly, hội ngộ rồi từ biệt, tất cả điều vô cùng chân thật khắc sâu trong lòng của cậu bé ấy.

  Yunan được lớn lên, già đi và rồi quay về với dòng chảy của sự sống, có những điều mà cậu muốn kể lại với Ugo nơi Thánh Cung, có rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng khi thấy người đó, cậu chỉ là Ruhk và không thể cất giọng thành lời.

  Đã sống đủ một đời người ở thế giới mới, hơn sáu mươi năm lang bạt và học hỏi, Yunan chứng kiến thế giới bắt đầu xoay chuyển, hòa bình thuở ban đầu đã lung lay khi lòng tham con người là vô đáy, tranh giành tiền tài, quyền lực và danh vọng, một lịch sử đen tối lại đến rồi chăng?

  Hệ thống Luân hồi của Thánh Cung là tự động, Yunan không thể nói điều gì với Ugo về thế giới đang ngày càng xuống dốc kia, cậu cố gắng gào lên nhưng hoàn toàn không thể.

  Cậu.... vô dụng vậy sao?

     "Ê Ugo." 

  Người con gái chưa từng già đi trong suốt mấy mươi năm gọi to, bàn tay nhẹ nhàng mang Yunan khỏi dòng chảy, hành động mềm mại và đơn giản như thể nhặt một viên sỏi ven đường. Cả cậu và Ugo đều ngạc nhiên.

     "S-Seijo? Sao em lên được đây?" Có vẻ anh ta rất tò mò, Thánh Cung có hệ thống bảo vệ rất mạnh mẽ và chắc chắn mà không phải sao?

  Nữ tử thở dài: "Mấy cái đó ngăn được em à?" 

     "Mà quan trọng hơn, anh không định hỏi con trai anh chuyện gì sao??" Lúc này trông nó có chút tức giận.

  Ugo ngây ngô lộ rõ vẻ khó hiểu: "??"

     "Nào Ugo, Yunan không phải là con trai anh sao?" Sheba hiền lành nhắc nhở anh chàng kia, dáng vẻ thiếu nữ của cô vẫn xinh đẹp như vậy.

     "Qua tâm sự với con trai đi Ugo." Falan trực tiếp đạp anh ta một cái không khoan nhượng khiến Tess, con trai của cô phải bậc cười. 

  Seijo thở dài ngao ngán nhìn anh: "Đó là lí do anh ế đó Ugo." 

     "Ya!! Anh biết rồi mà, anh vô tâm, được chưa??" Ai đó xấu hổ tới mặt đỏ bừng lên, mang Yunan sang một góc trò chuyện thầm kín.

  Hội bà tám bên này có chút không muốn bỏ qua nhưng cuối cùng vẫn kéo nhau sang góc khác trò chuyện, cho hai cha con không gian riêng để từ từ hâm nóng tình cảm.

     "Không biết nếu bỏ anh ta một mình thì đứa nhỏ đáng yêu như Yunan sẽ bị đối xử như nào nữa. Thiệt tình!" Seijo khó ở ra mặt mà cằn nhằn.

     "Mừng là em lên đây được đấy, bọn anh cũng không biết đâu là Ruhk của thằng bé." Wahid thẳng thắng bảo, song cười như được mùa xoa đầu nó: "Seijo vẫn đáng yêu quá trời, em gái tụi anh có khác nha!!"

     "Thôi đi, em còn nhỏ nữa đâu mà anh cứ vậy thế." Ai đó cực tuyệt tránh né, nấp sau lưng Sheba, xung quanh toàn tử khí để biển 'cấm Wahid lại gần'.

  Falan ôm Tess trong lòng cũng đồng tình gật đầu: "Tên đàn ông ngoài xoa đầu em gái với bóp ngực vợ ra thì chả còn gì để làm."

     "Baba bị mama ghét rồi kìa." Tess được mẹ bảo vệ cũng không sợ hãi trêu chọc.

  Ai đó cực kì đáng thương bị hắt hủi đi trồng nấm, cả hội được dịp cười sảng khoái một trận luôn. Nữ tử tóc đen hôm nay có tâm trạng tốt, cùng các anh chị lâu ngày không gặp trò chuyện rôm rả một hồi lâu mới ngừng lại.

  Dù chỉ là vài ba câu hỏi thăm nhau nhưng như vậy cũng là đủ rồi, nó phải quay về thế giới bên dưới Thánh Cung để còn chuẩn bị cho sự tái sinh của Yunan và chào mừng hai Magi còn lại nữa. Nghĩ xong liền làm, nữ tử tạm biệt mọi người thì rời đi trước.

     "Con bé lớn nhanh ghê." Falan cảm khái nhìn theo bóng lưng đang xa dần của nó.

  Sheba nhẹ nhàng mỉm cười: "Ít ra khi Aladin sẵn sàng, em cũng an lòng để cậu ấy chăm sóc thằng bé dưới đó."

     "Và cả những Magi nữa." Ugo cuối cùng cũng quay trở lại cùng Yunan, vui vẻ tiếp lời.

     "Tớ thấy Seijo sẽ làm tốt chuyện của em ấy thôi." Setta bất ngờ xoa đầu bản thể linh hồn của Yunan mà nói: "Còn Yunan thì lại tiếp tục khám phá thế giới đi nhé."

  Có lẽ cùng là người trẻ tuổi và nhiệt huyết, hắn bất chợt rất yêu quý đứa nhỏ tên Yunan này của Ugo. 

     "Nhưng đến giờ con vẫn không thể sử dụng ma thuật mà một Magi cần có...." Cậu nhỏ giọng, buồn bã vì khiến mọi người thất vọng.

     "Vậy con cứ cố gắng đi, có chuyện gì không hiểu cứ để đó, rồi mỗi khi con quay lại Thánh Cung hãy gọi ta nhé." Ugo dường như đặt lại vào Ruhk của cậu một ưu tiên, chỉ duy nhất Yunan sở hữu. 

  Đứa trẻ dù đã sống trọng một đời người ấy mỉm cười rực rỡ, rồi hóa thành Ruhk trở về với thế giới. Sớm thơi thì Magi cũng sẽ tìm được vị Vua ưng ý, thế giới cũng sẽ bước vào guồng quay của lịch sử, nào, đến đi những thách thức!


#######

Yunan là đứa trẻ đáng yêu, tác giả đã bỏ rơi em thì để tôi yêu em!!

END CHAPTER

13/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro