chap 10: 1 ngày bình thường của Mahiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những ngày thường tại vương đô của vương quốc lasca, như mọi ngày tại vương đô vẫn tấp nập người qua lại buôn bán diễn ra 1 cách nhộn nhịp, trong đám người đó có sự suất hiện của 1 cô bé với dáng người nhỏ nhắn mái   màu hồng nhạt với đôi đòng tử màu vàng đất đang đi trên con đường đầy nhộn nhịp, trên  tay cô cầm theo 1 giỏ đồ ăn mới mua hồi nảy.
  Trong lúc đi bộ cô có gặp 1 trường hợp hỏi chấm trên đường đi.
   Người dân: hdcbisbxodncso( đang bàn tán )
   ???: Ngươi có biết là ngươi đã làm bẫn bộ đồ của ta ko, bộ đồ này đắt lắm đó coi chừng mạng ngươi còn ko mua được giờ nó bị ngươi làm bẫn rồi.
???: tôi xin lỗi ngài mà tôi ko có cố ý.
Người dân: trời ơi ko bt thành niên này anh gì mà xui thế đó là con trai thứ 3 của gia tộc Roulette 1 trong 4 đại quý tộc nghe nói đâu hắn là 1 kẻ rất tàn bạo sẳn sàng giết bất kỳ ai, cậu thành niên đó còn trẻ mà dụng trúng hắn đúng là xui xẻo mà haizzz.
Mahiro: con trai thứ 3 của gia tộc Roulette à đó là ai nhỉ mà nghe quyền lực thế mà kệ đi cũng đâu phải chuyện của mình.
Sao khi nghĩ thế xong thì Mahiro liền xéo đi mà ko quan tâm gì mấy. Nhưng đột nhiên cô nghe tiếng ai đó quen quen và liền quay mặt lại.
Hanako: Tiền bộ đồ này tôi sẽ trả miễn cậu thả người này đi.
Không ai khác đó là Hanako đang đứng ra bảo vệ thành niên xấu số kia 1 mạng.
Tên quý tộc: ô đây ko phải quý cô Hanako đây sao thất lễ rồi, tôi đây cũng nên giới thiệu nhỉ ta đây tên là Erado con trai thứ 3 của đại công tước Madan 1 trong 4 đại quý tộc của vương quốc tôi xin mời quý cô Hanako đi qua 1 bên để tôi có thể giải quyết vấn đề của tôi.
Hanako: lảy nhảy quá ta nói rồi để hắn đi đi tiền bộ đồ tôi sẽ trả.
Erado: nếu tôi nói ko thì sao.
Hanako: sao thì kệ ngươi nhưng ta yêu cầu ngươi mau thả thành niên này đi.
Cô bắt đầu nổi gân xanh với thằng quý tộc này.
Erado: Được thôi nhưng với 1 điều kiện cô phải chấp nhận nếu muốn thả thằng cặn bã đó đi "cười gian xảo"
Hanako: điều kiện gì "nheo mài"
Erado: Cô phải theo ta về nhà ta "nói 1 cách thèm thuồng"
Hanako: ta ko chấp nhận" khinh bỉ"
Erado: ô nếu cô ko chấp nhận điều kiện thì mong cô có thể đi ra ngoài để tôi giải quyết vấn đề.
Hanako: này thanh niên ngươi tên gì.
Fith: vân-g tôi tên Fith.
Hanako: này Fith mau chạy đi
Fith: Nhưng còn hắn.
Hanako: ngươi ko cần quan tâm hắn ko làm gì được ta đâu.
Fith: Vâng "chạy hết tốc lực"
Erado: hắn chạy rồi người đâu mau bắt hắn lại cho ta"la lớn"
Hanako: ĐỨNG IM ĐÓ.
Cô rút kiếm ra đe doạ.
Erado: suỵt coi như hắn hôm nay hên, thôi chúng ta đi.
Hắn có vẻ cay cú sao vụ này và có vẻ sẽ trả thù việc này.
Hanako: Haizz mới sáng lại gặp chuyện gì đâu ko, hôm nay cuối tuần sao mà xui thế nhỉ haiz"thở dài".
Sao đó mọi người giải tán việc ai náy làm như chx có chuyện gì xảy ra.
Trong 1 gốc.
Mahiro: waaa cô Hana lúc đó ngầu quá đi thật đáng ngưỡng mộ.
Đang suy nghĩ thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi 1 người.
Hanako: em đang làm gì ở đây thế trò Mahiro.
Câu nói đó kèo cái đầu đang trên mây của Mahiro về lại mặt đất.
Mahiro: aaaa vâng thưa coo em đang đi mua đồ ăn sáng ạ"bối rối"
Hanako: trùng hợp nhỉ cô cũng đang đi mua đồ ăn nè vậy cô với em đi mua chung ko trò Mahiro.
Mahiro: dạ thưa cô em đang mua xong rồi ạ.
Hanako: tiếc thế vị em có thể đi chung với cô được ko Mahiro.
Mahiro: giờ còn sớm nên chắc được thưa cô.
Hanako: vậy thì tốt rồi vậy đi thôi.
Hanako kéo tay của Mahiro từ hàn quán này sáng quán khác.
Trong lúc mua đồ Mahiro để ý cô có vẻ rất thích đồ ăn nhanh vì cô mưa rất nhiều bánh mì và mức dâu.
2 người đi mua tới tận gần trưa mới xong.
Hanako: cảm ơn em nhiều nhé Mahiro nhờ em mà cô mua được khá nhiều thứ đó.
Mahiro: dạ hah hah em có giúp gì đâu ạ( suy nghĩ Mahiro: khiếp sợ thất chỉ 1 người ăn mà cô ấy đã mua nhiều tới mức đó rồi).
Hanako: vậy tạm biệt em Mahiro mơi gặp em tại lớp nhé.
Mahiro: vâng tạm biệt cô.
Gốc nhìn của Mahiro:
Sao vụ hồi sáng thì tôi đã có 1 chuyến đi mua đồ ăn cùng hanako-sensei thật sự mà để nói về cô thì cô ăn rất nhiều và mua đồ rất kinh khủng khi ko cần biết giá cao hay ko thì cô cứ bốc đại mà mua.
Sau chuyến đi thì tôi và hanako-sensei đã tạm biệt nhau.
Tôi: ây da mới sáng mà mệt thế này rồi, ây chết quên đem đồ ăn về cho mn ham chơi quá rồi ahaaaaaaaa.
Tôi cấp tốc chạy về nhà.
Mahiro: tớ về rồi đây mọi người.
Mihari: Mahiro -chan em đi đâu mà mua đồ ăn gần trưa mới về thế làm cả đám nhịn ăn sáng rồi đó biết chx.
Góc nhìn thứ 3.
Mahiro:em xin lỗi ạ do trên đường đi em đang gặp hanako-sensei và cô đã rũ em đi mua đồ cùng cô mà do em ham chơi quá nên quên đem đồ về cho mn em xin lỗi ạ.
Momiji: ko sao đâu Mahiro-chan dù sao giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi nên cậu đừng ủ rũ thế nx.
Mahiro: waaaa Momiji-sama .
Mihari: rồi rồi vậy cả đám đợi chị nấu đồ ăn trưa đã nhé.
All: Vâng ạ.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okchacoai