Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra sau các sự kiện trong MGRP "Restart"

    "Này Mamori."

    "Tiểu thư à, không phải tôi đã nói với cô rằng hãy gõ cửa trước sao?" Cô gái tóc đen hơi cau mày, nói với một giọng mệt mỏi về phía ngoài cửa. Nhưng cô gái kia chỉ đi thẳng vào phòng và ngồi lên giường. Như đã quen với việc ấy, cô gái tóc đen chỉ thở dài một cái rối xoay người về phía giường. 

"Thế có chuyện gì mà tiểu thư gọi tôi vậy?" Cô gái với mái tóc vàng nở một nụ cười nhẹ rồi rút điện thoại ra, trong đó là hình ảnh một tiệm kem mới mở ở trung tâm thương mại. 

    "Mamori, mai đi 'hẹn hò' đi." 

    "Cái gì cơ ạ?" 

   Mamori giật mình nhìn về phía tiểu thư với vẻ mặt khó hiểu. Nhà Totoyama vẫn luôn phục vụ nhà Hitokouji mấy đời nay rồi, cô vẫn luôn phục vụ cho Kanoe từ nhỏ. Đương nhiên là nếu Kanoe đi đâu thì cô cũng phải theo đó. Chỉ là muốn đi ăn kem thôi thì đâu cần phải qua hỏi lúc tối muộn thế này nhỉ? Chưa kể lại còn 'hẹn hò' nữa. Tiểu thư tự nhiên lôi cái từ đó ra làm gì vậy? Chắc chắn là có gì đó không ổn ở đây. Kiểu này thì dù có muốn thì cũng phải từ chối mới được.

   "Ngày mai tôi có chút vi-"

   "Này Mamori, Mamori không nhớ mình đã làm gì với tôi à?" 

   "Làm gì ạ?" 

   "Dự án đào tạo ma pháp thiếu nữ, cờ lê..." 

   "Dạ...tôi đồng ý..."

   Mamori lại thở dài. Chẳng là trước đó do một vài nghi ngờ với tiểu thư, cô đã cho nguyên một cái cờ lê bay thẳng vào mặt tiểu thư. Nếu không làm gì đó để chuộc lỗi, có khi cô sẽ áy náy và xấu hổ đến chết đi sống lại luôn mất. Kanoe bật cười nhẹ, thấy thế, Mamori lại ngồi thẳng người lại. 

   "Vậy sáng mai nhé? Tôi sẽ đợi Mamori ở dưới tầng." Kanoe nói xong thì đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Mamori đứng dậy rồi tiến về phía tủ quần áo. 

"Bộ nào được đây nhỉ?...."

   Sáng hôm sau, Mamori đã chuẩn bị xong và ngồi chờ cô tiểu thư của mình vẫn còn đang ở trên. Ngày thường thì cô sẽ qua và giúp đỡ tiểu thư. Nhưng lúc gõ cửa thì Kanoe lại nói Mamori về phòng chuẩn bị rồi cô sẽ xuống đợi Mamori. Vì đã xong mà không có gì làm nên mới ngồi đây. Một lúc sau Kanoe đi xuống cầu thang, nhìn Mamori rồi nở một nụ cười đầy tự tin. 

   "Tôi đợi Mamori nãy giờ luôn rồi đó, đi thôi!" 

   "Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ!?" Đó là suy nghĩ của Mamori thôi, chứ làm sao mà cô nói nó ra trước mặt tiểu thư được. Cô đã bỏ cuộc trong việc dừng mấy trò chọc ghẹo của Kanoe từ lâu rồi.

Hai người lại cùng nhau đi dạo trên phố như thường ngày. Vẫn là tiểu thư quyết định còn Mamori đi theo sau 'hộ tống'. Nhưng mà như thế này thì có khác gì đi mua sắm bình thường đâu chứ? Có khi tiểu thư lại tính toán gì đó? Hay là mình đa nghi quá nhỉ? Lỡ lại hiểu nhầm tiểu thư tiếp... Những suy nghĩ về cái câu tối qua của tiểu thư vẫn quanh quẩn trong đầu của Mamori cho đến khi có một tiếng gọi từ phía xa.

   "Totoyama-san! Hitokouji-san!" Có một cô gái cấp hai với cặp kính và tóc được buộc gọn gàng chạy tới chỗ hai người, đó là Nene Ono. Dễ hiểu hơn thì là Clantail, một trong ba người còn sót lại sau trò chơi ấy. 

   "Chào Ono-san." 

   "Chào cậu." 

   "Hai người đang đi đâu vậy?" 

    "Bọn tôi đi ăn kem ở tiệm mới mở ở trung tâm thương mại." 

   "Còn tôi thì đi cùng với tiểu thư." 

   "Hai người đúng là thân nhau thật đấy nhỉ. À tôi cũng vừa đi ăn ở đó luôn này! Kem ở đó ngon lắm luôn, mỗi tội giá có hơi cao...Nhưng với tiểu thư Hitokouji đây thì đâu nhằm nhò gì nhỉ?" 

    "À mà Ono-san, cảm ơn cậu chuyện hôm trước nha." 

   "Chuyện nào cơ? À...cái chuyện quỷ cá-" Mamori vươn tay ra thật nhanh rồi bịt miệng Nene lại. 

   "Đừng nói toẹt ra khi cô ấy ở đây chứ!" 

   "Xin lỗi, tôi lỡ mồm!" Kanoe có vẻ nhìn ra gì đó và lên tiếng thắc mắc. 

   "Này hai người thì thầm gì mà không cho tôi nghe vậy?" 

   "K-Không có gì đâu ạ! Mamori chỉ cảm ơn em vì lần trước tiếp đón cậu ấy thôi ạ!" 

    "Vậy thì thôi, ta đi tiếp nào Mamori." Kanoe mỉm cười, Mamori chắc chắn rằng cô đã cảm nhận được gì đó, mà thôi cứ mong là cô ấy vẫn chưa biết gì đi. Tầm này chỉ còn biết trông chờ hết vào Nene vậy. 

   Cứ thế Mamori và Kanoe đi thẳng đến tiệm kem bên trong trung tâm thương mại. Vừa tới, tiểu thư Kanoe, như thường lệ, phi thẳng vào ban công rồi ngồi xuống, chỗ có view đẹp nhất. Mamori chỉ lặng lẽ đi vào theo rồi đứng bên cạnh Kanoe. Chị phục vụ đi đến đằng sau lưng chúng tôi và nhẹ nhàng hỏi.

"Hai em muốn ăn gì?"

"À...không em chỉ..."

"Cho tôi hai ly loại đang được vô đề cử này đi." Kanoe gọi món trong khi chẳng thèm quay lại nhìn chị nhân viên. Mamori cúi xuống ghé nhẹ vào tai tiểu thư.

"Tiểu thư à, ăn nhiều vậy có sao không thế?" Kanoe vẫn im lặng. Mamori lúc này cũng chỉ biết chiều theo ý định của Kanoe dù không hiểu chuyện gì và nói chị nhân viên cứ làm hai ly. Một lúc sau nhân viên mang tới hai ly kem lớn được trang trí khá xinh đẹp đặt trước bàn của Kanoe. Tiểu thư quay lên nhìn Mamori với gương mặt đầy khó hiểu.

"Mamori vẫn chưa hiểu sao? Tôi làm sao mà ăn hết chỗ kem này chứ? Ngồi xuống ăn cùng đi."

"Tiểu thư à, dù ở chung nhà với nhau thì tiền tiêu vặt của tôi..."

"Hôm nay tôi mời Mamori đấy! Tôi rủ Mamori đi thì làm sao để Mamori tiêu hết tiền tiêu vặt được." Mamori vừa mới ngồi xuống ghế thì Kanoe cầm lấy cái ly bên kia, múc nhẹ một thìa rồi đưa lên miệng Mamori.

"Mamori, aaa cái xem nào." 

"Ơ...ừm...aaa..." 

"Ngon không Mamori?" Kanoe cười đắc ý rồi tiếp tục múc thêm kem đưa tới chỗ Mamori. Mamori lúc này đỏ mặt ngượng ngùng, cô hoàn toàn không thể ngờ được tiểu thư bỗng dưng lại làm việc này với mình. Cô cúi gằm mặt xuống rồi liếc nhẹ sang nhìn Kanoe.

"N...ngon lắm nhưng mà...tôi tự ăn được rồi ạ." Mamori ngượng chín mặt rồi cầm lấy chiếc thìa từ tay cô tiểu thư ra. Kanoe nở một nụ cười thoả mãn như thường ngày.

"Phản ứng của Mamori thú vị thật đó." Mamori trước lời chọc ghẹo của Kanoe cũng chỉ cúi gằm mặt và ăn, không muốn để cho Kanoe nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình. Trong lòng cô lúc này đã bớt đi nghi ngờ về tiểu thư của mình. Có lẽ cô cũng dần chấp nhận rằng cô tiểu thư đầy tính toán của mình chỉ đang muốn đưa cô đi hẹn hò một cách bình thường mà thôi. Hoặc là chỉ lúc này thôi...

"Thế này thì hẹn hò cái gì nữa!!!" Mamori kêu lên trong sự bất lực ở bên ngoài cưa hàng thời trang. Chẳng là cô đã vui vẻ và thoải mái hơn một chút sau khi được ăn kem. Sau đó tiểu thư có nói rằng cần qua cửa hàng thời trang mua vài thứ, nhưng đến lúc ở trước cửa thì...

"Chờ đã Mamori."

"Sao vậy tiểu thư?"

"Lần này chỉ tôi vào thôi, Mamori ở ngoài trông đồ đi." Kanoe nói xong thì cứ thế đi thẳng vào bên trong, để lại Mamori vẫn không hiểu cái gì vừa xảy ra ở bên ngoài. Mamori lúc này vừa rối vừa giận. Vừa mới hồi nãy tưởng tiểu thư thật sự cho Mamori đi chơi một cách thoải mái chút. Mà ngay sau đã tự ý đi xem đồ một mình mà còn bắt cô đứng ngoài trông đồ nữa chứ. Thật không hiểu tiểu thư đang suy tính gì trong đầu luôn. Giờ thì cô lại đứng ngoài cửa lâu lâu lại ngó vào xem tiểu thư có khác gì một tên stalker đâu chứ! Đột nhiên có một tiếng chân chạy tới rồi va phải người cô khiến cô ngã xuống.

"Ui da! Ai vậy?" Mamori quay ra thì thấy một cô bé đang nhìn cô với đôi mắt như sắp khóc, sau đó chạy vụt đi. Mamori cảm thấy hơi áy náy, có lẽ thái độ khó chịu vừa nãy đã làm cô bé hoảng. Mamori chóng đuổi theo cô bé đang chạy ra khỏi trung tâm thương mại rồi rẽ vào một góc phía sau tòa nhà.

"Này em, có chuyện gì vậy? Nãy chị có hơi khó chịu nên cho chị xin lỗi!" Cô bé chạy vụt ra sau lưng Mamori, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Ái chà, chẳng phải là cún cưng của tiểu thư Hitokouji đây hay sao? Trùng hợp thật đấy!"

"Là cún cưng của cái con tiểu thư đã khiến chúng ta bị đuổi đây hay sao?"

"Kem của em đây, làm tốt lắm nhóc!"

"Mấy người...đã bày ra trò này để lừa tôi!?" Mamori nổi giận khi biết mình đã bị lừa. Nhưng họ có ba người, còn Mamori lúc này chỉ là Mamori. Nếu cô là ma pháp thiếu nữ Shadow Gale, nếu lúc này cô có thể biến thân...

"Tao nghĩ mày đáng bị nện một trận luôn ấy nhỉ, xem này!" Mamori nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu trận trong sự bất lực.

Cô mở mắt. Trước mắt cô không còn là vẻ hung hăng của đám bắt nạt cũ, mà là cái gương mặt bất ngờ pha lẫn chút hoảng sợ của ba đứa. Trước mặt cô là Kano-, là ma pháp thiếu nữ Pfle đang nắm lấy bàn tay của một đứa. Tay kia cầm lấy que kem của đứa nhỏ. Cô cắn một miếng, sau đó dốc ngược que kem lại rồi thả nó rơi xuống đất.

"Ôi chết, lỡ tay làm rơi cái que kem rẻ tiền của mấy đứa mất rồi. Nhưng mấy cô đây cũng to gan khi dẫn dụ cô gái ấy vào đây để bắt nạt đấy."

"Mày...!" Con nhỏ bên cạnh lao tới chỗ Pfle. Pfle nắm lấy tay và đẩy hai người ngã lăn ra, cô bé kia thì bật khóc và chạy đi vì sợ.

"Có vẻ mấy cô cũng không còn cần đến trường vào ngày mai nữa đâu. À mà, mấy cô còn động tới cô gái này lần nữa, tôi không chắc là các cô vẫn còn chân đâu." Pfle mới dọa xong, mấy cô gái đã ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy đi. Lúc này Pfle mới quay về làm Kanoe và tiến tới chỗ Mamori đỡ cô dậy.

"Mamori có sao không? Xin lỗi, tôi không ngờ là mấy con nhãi đó làm đến vậy."

"Tôi không sao đâu, tiểu thư đến vừa kịp lúc mà."

"Được rồi vậy mình đi thôi."

"Nhưng tiểu thư biến thân như vậy không phải hơi cá nhân à? Không có ý gì đâu, tôi chỉ..."

"Cái này là phần thưởng vì ta đã thắng trò chơi, tôi cũng đâu làm gì sai trái đúng chứ? Với cả...Tôi sẽ làm bất kì điều gì, miễn là Mamori được sống. Tôi không thể để mấy con nhãi đó đụng vào người hầu của tôi được." Mamori chỉ nhẹ nhàng cười rồi tiếp tục đi theo Kanoe.

Sau khi đi thăm mộ Pechka, Bell, Lazuline và những người khác, hai người quay trở về khi trời đã xế chiều.

"Này Mamori." Kanoe rút trong túi ra một chiếc hộp đưa cho  Mamori.

"Quà của Mamori đó."

"Quà ư...cho chuyện gì vậy? Với cả tiểu thư mua lúc nào thế?"

"Thì Mamori đã ở cạnh tôi, giúp tôi nhiều lần trong kế hoạch mà. Với cả cậu vẫn chưa nhận ra tại sao tôi lại để cậu chờ ngoài à?"

"Thì tôi làm sao biết được suy nghĩ của tiểu thư chứ? Tiểu thư có nói cho tôi đâu."

"Tại phản ứng của Mamori lúc bị bắt đứng chờ thú vị quá nên tôi không nói đấy."

"Lại cái lý do đó nữa!" Kanoe nhìn Mamori rồi cười đắc ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến trước cửa nhà.

"Này Mamori."

"Sao vậy ạ?"

"Hôm nay Mamori thấy vui không?"

"Nếu tiểu thư hỏi thì, tôi nghĩ mình cũng khá tận hưởng ngày hôm nay hơn ạ."

"Mamori đứng yên nhé." Kanoe đặt lên má của Mamori một nụ hôn. Mamori giật mình, quay sang nhìn cô tiểu thư của mình với vẻ mặt vừa bối rối vừa đỏ như muốn xì cả khói ra.

"T-T-T-Tiểu thư??? Cái gì vậy ạ!?"

"Thì tôi bảo tôi đi 'hẹn hò' với Mamori mà, không phải thế này là bình thường sao?"

"K-Không, ý tôi là...cần đến mức này luôn á!? Với cả mấy cái này tiểu thư chỉ nên làm với người tiểu thư yêu thôi chứ!"

"Nếu vậy thì tốt rồi." Kanoe chỉ mỉm cười mãn nguyện rồi quay lại đi thẳng vào nhà.

"Từ từ đã thế là sao vậy tiểu thư!?"

"Không biết tối nay ăn gì nhỉ?" Mamori chạy theo Kanoe vào trong nhà.

"Giải thích cho tôi đi chứ tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro