Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền ở một đất nước xa xôi, có một chàng trai mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ từ khi chỉ mới tấm bé. Chàng trai có vẻ ngoài khác biệt, vì thế thường xuyên bị xem là kẻ dị hợm, luôn phải một mình chống chọi những cuộc bắt nạt từ những đứa trẻ khác. Thế nhưng, với có thể nhỏ bé, chàng đã chẳng thể chống cự được lâu. Những trận đòn trở nên thường xuyên, cho đến một ngày...

Một vị tiểu thư không biết từ đâu xuất hiện, dũng cảm giải vây cho cậu, khiến trái tim nhỏ bé của đứa trẻ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thật lạ. Nụ cười của nàng như ánh dương ngày hè, rực rỡ đến chói mắt, đưa ánh sáng xua tan mây mù trong mắt chàng, và rồi mãi đến tận sau này, chàng mới biết mình đã lạc lối trong nụ cười kia mất rồi.

Tiểu thư nhỏ thậm chí còn bé hơn chàng, thế nhưng lại cực kì dũng cảm. Nàng là con của một tướng quân, thân thủ rất tốt, hiên ngang sừng sững đuổi đám nhóc đi, sau đó còn tốt bụng khoác cho cậu một tấm áo ngoài che đi y phục rách rưới trước khi đi.

Cuộc gặp gỡ ngắn hạn, nhưng đã khiến cuộc đời chàng hoàn toàn thay đổi.

Lần sau gặp lại, cả hai đã cùng gặp gỡ nơi chiến trường. Nàng là phó tướng, còn chàng là đội trưởng một tiểu đội dưới quyền nàng. Không như thân phận, nàng rất hòa đồng. Những đêm đầy sao cùng uống rượu hát với binh lính, cùng vui vẻ tán dóc về chuyện tình cảm, cũng như vô tình chạm mặt với chàng. Như một điều tất yếu, cả hai nói chuyện khá hợp, vì thế trở thành bằng hữu.

Nàng đã sớm quên mất mình từng giúp đỡ một đứa nhỏ như vậy, nhưng chàng lại chẳng bao giờ quên.

Từng cuộc tiến công căng thẳng trải dài qua năm qua tháng, nàng cùng chàng phải chứng kiến cảnh đổ máu của từng binh lính họ xem như huynh đệ, từng đau đớn gục ngã khi nhìn những người tối qua vẫn còn nói cười với dần trở thành những cái xác không còn nguyên vẹn. Những đêm đau khổ đó, nàng đã khóc đến tê tâm liệt phế trong lòng chàng, cũng là chàng đã luôn ở cạnh lắng nghe và cùng nàng chịu qua từng đêm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nàng chợt nhận ra, bản thân hóa ra lại rất thích ở bên cạnh chàng. Nhưng chiến tranh vẫn còn khốc liệt, chàng lại chẳng ngỏ lời, nàng cũng chẳng hay biết chàng trong lòng có mình hay không. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến một ngày mình tử trận, chàng sẽ vì mình mà đau khổ, nàng chợt nghĩ thà là cả hai cứ như vậy thôi thì tốt hơn.

Nếu may mắn chiến tranh kết thúc và cả hai còn sống, nàng có lẽ... sẽ thử một lần.

Cùng lắm là bị từ chối thôi.

Nhưng tiếc là, nàng đã không có cơ hội đó.

Khoảnh khắc nằm trong lòng chàng đau đớn hít thở, cảm nhận rõ máu tươi đang ngập cổ họng mình, cơn đau xác thịt từ mũi tên găm vào lồng ngực đã đánh tan mơ ước của nàng rồi.

Nhưng thật tệ, ngay cả khi biết mình sẽ chết, nàng vẫn thấy may mắn.

May mắn vì biết chàng lo lắng cho mình thế nào, may mắn vì được ra đi trong vòng tay của chàng, may mắn vì... đã được nghe chàng thổ lộ lời yêu trong nước mắt.

Khi đó nàng đã nghĩ, hóa ra cái chết không tệ đến thế.

Nhưng không rõ là may mắn hay xui xẻo, nàng đã không chết.

Quân y nói quân của nàng đã giải cứu thành công một ngôi làng, trong đó có một vị cao nhân kì lạ, người đó đã giữ cho nàng được một mạng.

Hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột, nàng bật khóc, hớt hải chạy ra ngoài, tìm đến vị cao nhân nọ, nhưng những người xung quanh chỉ bảo vị cao nhân đó xong việc đã đi rồi.

Nàng gật đầu đồng ý, sau đó theo phản xạ nhìn quanh tìm chàng, kì lạ, chàng không ở bên cạnh nàng, có lẽ chàng đã đi tìm vị cao nhân đó để cảm tạ rồi.

Có lẽ chàng sẽ sớm quay lại.

Có lẽ...

Nhưng nàng đã đợi đến khuya, chàng vẫn không quay trở lại.

Nàng quyết định đến quân doanh của chàng, định bụng sẽ thật tức giận, nhất định phải phạt chàng thật nặng mới đuợc.

Nhưng chàng đâu không thấy, lại chỉ thấy một tiểu binh sưng mắt vì khóc nức nở đang âm thầm chôn thi hài một người sau rừng tre tiểu đội đóng doanh.

Nàng biết người đó, người đó là một trong số ít đội viên còn sống sót từ đầu, chung đội với chàng.

Tiểu binh đó rất hoảng khi bắt gặp nàng, dường như còn cố ý che ngôi mộ chỉ mới đắp đất một nửa phía sau. Hành động này đã không lọt khỏi mắt nàng.

Nàng điên tiết hỏi chàng đang ở đâu, nhưng tiểu binh lại khóc dữ dội hơn, không nói được lời nào.

Nàng như nghĩ đến chuyện gì, lại chẳng dám nghĩ, hung dữ đẩy mạnh tiểu binh kia ngã sang một bên, điên cuồng đào lên thi thể chỉ mới được đắp đất.

Nhưng khoảnh khắc nàng sắp chạm vào chiếu gỗ, nàng đã ngừng lại.

Nàng sợ lắm, nhưng trong tim đâu đó nàng vẫn tin chàng vẫn ổn, vẫn không có chuyện gì. Chắc chắn là vậy rồi, chàng là người đưa nàng về, khi đó chàng chỉ bị thương nhẹ, căn bản không thể...

Nhưng nàng vẫn không khống chế được mà run rẩy tay. Sau cùng, nàng vẫn quyết định mở chiếu ra.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã chết một lần nữa.

Thi thể là chàng.

Nàng không chấp nhận nổi, nàng đã phát điên lôi thi thể ra ngoài lòng đất. Nàng điên tiết tát vào mặt chàng, ra sức đấm đá, gào thét gọi tên, chỉ cần chàng mở mắt, nàng sẽ bỏ qua tất thảy.

Nhưng chàng thật sự đã chết.

Dù cơ thể trông không có vết thương gì, chàng vẫn chết.

Vì sao?

Độc sao?

Rõ ràng khi đó không như thế, lần cuối nàng thấy chàng chàng vẫn không có dấu hiệu gì suy kiệt cả.

Vì sao?

Vì sao vì sao vì sao?!!

Nàng phát điên ôm lấy thi thể nức nở, sau cùng chỉ để biết được từ miệng tiểu binh , cao nhân kia không phải cứu nàng về từ cõi chết, mà là dùng mạng chàng để đổi lấy.

Tim chàng có nàng.

Nhưng chàng bỏ nàng đi rồi.

Trong cơn tuyệt vọng, nàng như mơ hồ nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh bên ngọn lửa tí tách, tay nâng ly rượu nở nụ cười buồn.

"Nếu ta yêu một người, có gì ta không thể làm cho nàng được chứ."

Nàng đã cười. "Ngay cả khi nàng muốn ngươi chết?"

"Ngay cả khi nàng muốn ta chết. Vì khi ta yêu nàng, nàng đã có mạng của ta rồi."

Tiết Mông cau mày đọc dòng cuối cùng, bực bội lật trang, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được quyển sách chết tiệt này thế mà hết rồi.

"Mẹ gì thế?! Sao lại hết rồi?!"

Nói xong còn cẩn thận lật đi lật lại trang cuối chục lần.

Mai Hàm Tuyết nhướn mày nhìn sách. "Ngươi cũng đọc quyển này à. Ừ đoạn nhân vật nam chết đi thì hết rồi, ngươi không đọc nhãn sao? Ngược luyến kết thúc buồn đó."

Tiết Mông bực bội úp sách lại: "Nhảm nhí thật sự."

Mai Hàm Tuyết cười trừ. "Không nghĩ ngươi cũng thích đọc ngôn tình."

Làm gì có ai tưởng tượng nổi Tiết Mông Tiết Tử Minh uy vũ lại là kẻ thích đọc sách tình cảm nhảm nhí chứ. Hơn nữa còn là mang theo đến tận Đạp Tuyết Cung đọc.

Tiết Mông hừ lạnh: "Ta mới không thèm đọc. Chẳng qua là sách Toàn Cơ tịch thu từ mấy nữ đệ tử chỗ ta, ta tiện tay xem thử có phải bí tịch gì không. Ai mà ngờ được..."

"Ai mà ngờ được nó lại hay như thế hả?" - Mai Hàm Tuyết cười khúc khích.

"Hay cái gì mà hay?! Rác rưởi. Chẳng hiểu sao lại thích. Đọc ba cái này chi bằng chăm chỉ tu luyện thì hơn."

"Ôi dào Tiết Chưởng Môn, ngài tha cho mấy nữ đồ đệ của ngài đi, có chưởng môn như ngài đã là..."

Tiết Mông lườm y. "Là gì?"

Hai chữ "trừng phạt" đã không ra khỏi họng.

Mai Hàm Tuyết cười mỉm chi: "... Là phúc phận đó nha."

"Đó là hiển nhiên." - Tiết Mông lười để ý Mai Hàm Tuyết, bâng quơ cầm rác phẩm, hỏi. "Ngươi nói xem, hai chữ tình yêu, thật sự khiến người ta điên như vậy sao?"

Mai Hàm Tuyết thoáng giật mình, không hiểu sao Tiết Mông lại muốn tìm hiểu về chủ đề này rồi, hướng ánh mắt sang thăm dò.

Tiết Mông cũng chẳng ngại lườm lại: "Gì đây?"

Chậc, có lẽ chỉ thật sự là tò mò, Mai Hàm Tuyết rất vui lòng chia sẻ.

"Đương nhiên a. Tình yêu thật sự có thể khiến người ta điên như thế."

"Vậy ngươi hẳn nên chết sớm rồi mới phải chứ?"

"..."

Mai Hàm Tuyết đột nhiên cảm thấy Tiết Mông đang cố ý mắng mình.

Đôi mắt lưu ly đảo quanh một vòng, Mai Hàm Tuyết khoanh tay, cười trừ: "Ta đây yêu thích rất nhiều cô nương, đối với các nàng đều hết sức công bằng. Ngươi nghĩ đi, nếu ta bằng lòng chết vì một người, các nàng ở lại sẽ thiệt thòi, ta lại không có đủ mạng để đối xử công bằng, vậy thì không tốt chút nào, đúng không a?"

"..."

Mẹ nó nghe cứ sai sai thế nào.

"Nói tóm lại ngươi sẽ không?"

Mai Hàm Tuyết vui vẻ cười. "Đương nhiên, ta xót nhất mạng mình nha."

Tiết Mông bực dọc xua tay. Hỏi ai chứ hỏi Mai Hàm Tuyết, thà đừng hỏi còn hơn.

Nhưng Tiết Mông vẫn rất tò mò. Yêu, thật sự có thể khiến một người nguyện ý hi sinh bản thân thật sao?

Chậc, Mai Hàm Tuyết yêu đương nhiều như thế còn không làm được, vậy có thể nói quyển sách này hẳn chỉ viết mấy thứ tào lao rồi.

Tiết Mông từ bỏ, thô bạo vứt quyển sách sang một bên, cùng lúc đó cửa phòng mở.

Mai Hàn Tuyết như thường lệ nghiêm chỉnh bước vào.

"Ca, xong việc rồi hả? Nhanh quá đấy."

Mai Hàn Tuyết lườm đệ đệ. "Đệ còn dám lên tiếng?"

Mai Hàm Tuyết bày trò núp sau lưng Tiết Mông. "Đệ biết lỗi rồi mà, do giấy tờ nhiều quá."

Tiết Mông nhướn mày, quan sát Mai Hàn Tuyết có chút bực bội ngồi vào bàn, tò mò hỏi. "Tên khốn này lại gây phiền phức cho ngươi?"

Mai Hàn Tuyết thu lại chút biểu tình khó chịu, lãnh đạm đáp. "Sổ sách bị lỗi, thằng ngốc đó ghi chép thiếu rồi."

Chậc, Tiết Mông bỗng thấy Mai Hàn Tuyết thật quá thê thảm. Hết đỡ nữ nhân rồi giờ còn phải đỡ việc thay, hại y ngồi sửa cả buổi luôn chứ ít gì. Y làm anh trai tên kia đúng là xui xẻo tám kiếp.

Nhớ đến núi giấy tờ ở Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông thoáng rùng mình.

Mai Hàn Tuyết đột nhiên quay sang hắn: "Còn danh sách ngươi đưa ta cũng có xem qua rồi, vài ngày nữa Đạp Tuyết Cung sẽ gửi lại điều chỉnh cuối cùng."

Tiết Mông mờ mịt đáp: "Ơ, ờ... vậy đi."

"Thôi thôi, đừng nói chuyện công việc nữa, Manh Manh lâu rồi mới ghé chơi, ca cứ đem chuyện công việc ra dọa hắn à."

Mai Hàn Tuyết: "..."

Tiết Mông: "Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này thì có gì đáng sợ?"

Lần này cả Mai Hàn Tuyết lẫn Mai Hàm Tuyết đều đầy ý vị nhìn hắn. Có trời mới biết vị tôn chủ uy vũ này mới năm trước đã vừa uống rượu vừa kể khổ với hai người bọn hắn cái gì mà ngày nào cũng xử lý giấy tờ mệt chết ta rồi, cái gì mà đồ đệ không nghe lời ta học hành, cái gì mà đệ tử gây chuyện hắn không biết phải xử lí mâu thuẫn thế nào cùng ti tỉ thứ khác, chưa kể còn nức nở khóc lóc kể lể với Mai Hàn Tuyết chuyện Bánh Bao không cho y vuốt bụng, rúc vào lòng Mai Hàn Tuyết làm ầm làm ĩ, báo hại Mai Hàn Tuyết phải bất lực ngồi dỗ dành một đêm trong khi tên đệ đệ khốn khiếp chỉ có một việc duy nhất là ngồi cười đến sắp xỉu. May mắn thay đại ca vẫn là đại ca, tất nhiên không thiếu cách để tên đệ đệ phải bắt tay làm việc. Thế là Mai Hàm Tuyết bất đắc dĩ phải bắt tay gia nhập hội những người phát rầu vì khổng tước Tiết Tử Minh, chịu để đại ca sai khiến mình một đêm.

Và điều kì diệu là ngày hôm sau vị Tiết Tôn Chủ uy vũ này liền quên sạch, làm nhị vị Mai tiên trưởng không khỏi thắc mắc liệu có phải não tên này cấu tạo giống cá vàng hay không.

Nhưng đó đều là chuyện của năm ngoái, giờ nói ra đấm chết Tiết Mông cũng chẳng nhớ được đâu. Thế nên, nhị vị Mai huynh đệ chỉ có thể nhìn chằm chằm trút giận, mãi đến khi Tiết Mông rợn hết da gà, lắp bắp: "Gì- gì nữa? Ta thật sự chưa từng gặp vấn đề trong việc quản lí môn phái. Chỉ có các ngươi vô dụng..."

"Haha." - Mai Hàm Tuyết cười như không cười, híp mắt cong cong. "Tiết Chưởng Môn thật sự rất tài giỏi nha."

Tiết Mông: "..."

Cứ cảm thấy tên này chẳng có ý tốt gì.

Mai Hàn Tuyết cuối cùng cũng chịu buông tha tiểu phượng hoàng đáng thương. Hắn thu lại ánh mắt, lãnh đạm nói: "Ngươi ở đây mấy ngày?"

"Chắc... 3 đi, tự thưởng cho bản thân một chút."

Mai Hàn Tuyết mặt không đổi sắc: "Nói trắng ra là muốn trốn đi uống rượu."

Tiết Mông: "..."

Tiết Mông ngày càng tin vào giả thuyết chính mình kiếp trước đã bị hạ cổ hoa mới nguyện sát cánh bên hai tên khốn này cả đời.

Nhưng Tiết Mông không biết tên Mai Hàn Tuyết mặt lạnh này nói thì nói khó nghe thế thôi, chỉ có đệ đệ biết y đã vì con công nhỏ nào đấy mà tàng trữ kha khá Lê Hoa Bạch dưới hầm riêng rồi. Chỉ là theo thói quen trước khi cho Tiết Mông uống cũng phải chọc ngoáy vài câu mới là Mai Hàn Tuyết.

Cũng chẳng biết khi nào ca ca hắn mới chịu ngỏ lời với người ta đây.

Mai Hàm Tuyết trộm cong môi cười, nhưng vẫn bị Mai Hàn Tuyết phát hiện.

"Cười cái gì? Lo chuẩn bị đi, cùng ta ra ngoài một chuyến."

"Các ngươi đi đâu?" - Tiết Mông hỏi.

Đi săn quỷ tiện đường mua đồ nhắm cho ngươi.

Có chết Mai Hàn Tuyết cũng không nói câu này.

"Có vài đệ tử phát hiện tà khí bên cạnh Tuyết Vực, Cung Chủ ra lệnh cho ta và tên ngốc kia đi kiểm tra một chuyến."

Tiết Mông có chút lo lắng: "Chỉ hai người các ngươi thôi à? Vậy ổn không?"

Mai Hàm Tuyết cười cười: "Ngươi lẽ nào lại quên Đạp Tuyết Cung vốn là thánh địa Nhạc tu, ngoài chúng ta kiếm nhạc song tu, dẫn môn đồ theo mà không có chuẩn bị lại rắc rối nữa."

"Lần này chủ yếu chỉ là kiểm tra." - Mai Hàn Tuyết nói, "Thám thính xong liền trở về, cũng chẳng tốn thời gian lắm."

Mai Hàm Tuyết bĩu môi: "Đại ca uy vũ chỉ đang kiếm việc cho ta làm."

Mai Hàn Tuyết lườm y. "Để ngươi ở nhà đi tìm rắc rối cho ta thêm à?"

Mai Hàm Tuyết cười khổ: "Đệ cũng đâu tệ đến thế. Hay là, Manh Manh." - Mai Hàm Tuyết đột nhiên vui vẻ quay sang Tiết Mông. "Ngươi đi cùng chúng ta đi, giúp một tay cho xong việc nhanh rồi xuống núi dạo trấn chơi luôn cũng được."

Mai Hàn Tuyết cau mày. "Đây không phải chỗ để chơi."

Đôi khi Mai Hàm Tuyết cũng thấy ca ca mình ngốc thế nào ý. Hắn đây rõ ràng là tạo điều kiện để ca ca ở cạnh Tiết Mông, không cảm ơn thì thôi còn cáu nữa chứ. Thân thủ Tiết Mông cũng đâu tệ, nhiệm vụ đơn giản như thám thính thì có gì mà phải lo.

May mà Tiết Mông cảm thấy đây không phải ý tồi, rất hăng hái. "Được thôi, ta ở một chỗ cũng chán, khi nào đi?"

"..."

Mai Hàn Tuyết quá hiểu con khổng tước ngu ngốc này sẽ phản ứng thế nào nếu tiếp tục bắt y ở nhà, vì vậy hắn chỉ đành bực bội liếc xéo tên đệ đệ càn rỡn luôn tự quyết định mọi chuyện, nhưng xem điệu bộ tên khốn đó, chắc chắn không có một tí cảm giác sợ hãi chút nào đâu.

Nhất định phải tính sổ khi trở về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro