Chap 10: Phải Làm Thế Nào?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh lại vô lý như vậy??? Em đã nói là giữa em & anh ta không có gì cả!!! Tại sao anh lại không tin em?!
Cậu hét lên.
-Em bảo anh phải tin em như thế nào đây??? Khi chính mắt anh nhìn thấy em & hắn cười nói vui vẻ, hắn còn ôm em nữa...
Anh cũng không giữ được bình tĩnh
-Em đã nói rồi. Em và anh ấy chỉ là đang nói chuyện bình thường thôi, còn chuyện anh ấy ôm em...thật sự là không phải như vậy...đó không phải là ôm...chỉ là em uống hơi nhiều nên bị choáng, anh ấy chỉ đỡ em thôi mà. Anh không tin em sao???
-Làm sao anh có thể tin khi chính mắt anh nhìn thấy điều đó.
Anh chau mày nói.
-Được thôi! Anh đã không tin em....em cũng không còn gì để nói với anh nữa!!!
Cậu nước mắt giàn giụa rồi. Quay lưng bỏ đi.
*Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đúng là đồ ngốc! Tại sao anh lại không tin em chứ??? Em đã giải thích hết cho anh nghe rồi mà.*
Cậu quệt nước mắt đi khi đã thầm rủa Thiên Thiên là đồ ngốc 1000 lần (mak ta ns nay Hoành nhi...con vs a.ta daw pkaj la j cua nkau daw mak pkaj jảj tkjx.........ckj cko mjt :v ). Cậu quyết định mặc kệ anh, cậu lôi điện thoại ra, ấn 1 dãy số.....
********ta là dãy phân cách xinh đệp********
-Alo!! Tao nghe!!
-Đi bar với tao đi.
-Mày bị làm sao vậy?? Khi không rủ tao đi bar.
-Tao sẽ kể mày nghe sau. Đi đi
-Được rồi. Bar nào?
-DL.
-Được rồi. Tao tới ngay!!
«Bar DL»
-Này! Mày đừng uống nữa. Nãy giờ mày uống nhiều rồi.
Hắn giựt lấy ly rượu từ tay cậu.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Em ấy giận tao rồi.
-Em ấy??? Ý mày là Chí Hoành???
-Uk. Tao và em ấy cãi nhau.
-Nguyên nhân??
..............
Anh nói rõ mọi chuyện cho hắn nghe. Nghe xong, hắn chỉ buông 1 câu:
-Tao nghĩ Chí Hoành không phải người như vậy đâu. Mày nên suy nghĩ lại đi!
Xong hắn bước thẳng về phía cửa & ra về.
«Ở nơi khác»
Có ai đó đang đổ mồ hôi hột với người nào đó. Không cần nói cũng biết là 2 tiểu mỹ thụ nhà ta. Nhị Nguyên giờ chỉ biết tròn mắt nhìn Hoành thánh «cấu xé» đống đồ ăn trước mặt. Haizzz....Hoành ak, đống đồ ăn đó đâu có tội gì mà cậu lại làm vậy với chúng?!? Mà nghĩ cũng lạ, tự dưng gọi điện cho mình, xong réo mình ra đây mà không nói rõ nguyên nhân, xong bây giờ là thế này đây, hỏi thì chỉ trả lời là trút nỗi bực tức trong lòng. Đúng là bó tay!!! (-_-)
-Này! Được rồi Hoành thánh. Cậu ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ.
-Hừ!! Tớ tức lắm cậu biết không?!
-Được rồi! Cậu bực chuyện gì nói tớ nghe.
-Vầy nè.......&$%@^&$*§¶
-Ak. Vậy cuối cùng là do anh ấy không tin cậu đúng không?
-Uk.
-...........
-...........
-...........
-Thôi mặc kệ hắn. Hôm nay ta hãy đi chơi cho «thả ga» để quên chuyện buồn đi.
Nói xong không đợi Nhị Nguyên ưk hử gì đã lôi cậu chạy như bay đến khu vui chơi. (Au: haizz...đúng là trẻ con. Hoành nhi: ta mới 13t không là trẻ con thì là gì? Au: dạ...em có nói gì đâu?! -_-#)
*****Ta Là Dãy Phân Cách...Ba Trấm*****
8h30
Cậu nhận được tin nhắn của Nguyên
*Hoành thánh. Tiểu Khải mới điện thoại nói với tớ rằng Thiên Thiên vẫn còn đang ở quán bar. Giờ này say bí tỉ & ngủ luôn ở đó rồi, nhân viên phục vụ gọi thế nào cũng không tỉnh. Cậu mau đến đó đi*
*Giờ này cũng muộn rồi mà. Đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả. Vậy làm sao mình yên tâm được?? Haizzz...đồ ngốc này*
Cậu vội chạy tới quán bar đó, nhìn thấy anh nằm gục ở đó...trong cơn say không tự chủ được mà gọi tên cậu...tim cậu như bị ai bóp nghẹn lại...đau...
Cậu dìu anh ra xe. Đưa anh đến 1 khách sạn tốt nhất Trùng Khánh. Nhận khoá phòng, vất vả «lôi» anh vào phòng & «quăng» lên giường. Cậu nhúng ướt khăn & lau mồ hôi cho anh. Cởi từng cái cúc áo, cuối cùng cái áo của anh cũng được cậu vứt sang 1 bên, mồ hôi & rượu làm áo anh ướt đẫm, cậu lau sạch người anh (pán tkân trên hoy nka :v ). Nhìn anh ngủ, cậu thấy được sự ấm áp bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng băng lãnh của mình. Nhịp tim anh đập, từng hồi, từng nhịp...cậu như bị cuốn vào vẻ đẹp đó, không thể dứt ra được.
Cậu ngắm nhìn anh hồi lâu, cũng cảm thấy mệt rồi. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, hít lấy mùi hương bạc hà của anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mình, cậu hơi đỏ mặt...rúc đầu vào ngực anh & thiếp đi...anh dường như cũng cảm nhận được là cậu, anh xoay người lại dùng tay mình ôm chặt lấy cậu. 2 người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...

End Chap 10.

Cmt đuy. Vote đuy. ( - ^-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro