Chap 5: Hậu Quả (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ học. Đang nằm cuộn mình trong cái chăn ấm áp thì cậu bị ai đó «đá bay» ra khỏi giường & huy hoàng «đáp đít» xuống sàn nhà. Bực mình mở mắt định xả cho người đó 1 trận thì cậu ngớ người...
-Ơ?? Nhị Nguyên??? Cậu đến đây làm gì?? Mà làm sao cậu biết nhà tớ???
Nhị Nguyên không nói không rằng trực tiếp quăng cậu vào phòng tắm & còn «nhân từ» để lại 1 câu
-Tớ cho cậu 15'. Không thì cậu chết với tớ!!!
Cậu đành phải lê tấm thân vào phòng tắm VSCN. Xong xuôi cậu bước xuống lầu thì thấy Nhị Nguyên đang ngồi nói chuyện với mama đại nhân của mình.
-Cậu xuống rồi ak???
Nhị Nguyên thấy cậu thì lên tiếng.
-Có chuyện gì mà cậu đến nhà tớ sớm vậy???
Nhị Nguyên & mama Lưu mặt đầy hắc tuyến. Sớm ư??? Đã 9h rồi mà cậu còn bảo sớm??? Thế mấy giờ cậu mới chịu là trễ đây??!!. Mama Lưu thở dài nói
-Để ta xuống bảo đầu bếp nấu gì đó cho 2 đứa.
-Thôi khỏi dì ạh. Cháu với cậu ấy vẫn còn việc gấp phải đi. Tụi con sẽ ăn sau ạh.
Nhị Nguyên trả lời Lưu mama
-Ukm. Hai đứa nhớ cẩn thận.
-Dạ tụi con biết rồi. Dì đừng lo. Thôi chào dì tụi con đi!!
Nói rồi Nhị Nguyên lôi cậu đi. Cậu căn bản là chưa nói được câu nào a... Đến khi nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình thì cậu đã bị lôi đến cổng nhà rồi.
-Aaaa tên Nhị Nguyên đáng ghét nhà cậu. Có biết 2 việc quan trọng nhất của tớ mà tớ nhất định phải làm đó là ăn & ngủ không??? Cậu đã làm tớ không «hoàn thành» việc thứ 2 thì thôi chớ tại sao lại bắt tớ không làm luôn việc thứ nhất??? µ¥†‡$%#@£.....
Mặc kệ cậu la hét thế nào, Nhị Nguyên cũng không quan tâm. Trực tiếp tống cậu vào xe và chạy đi. (Mà ta nói này Nguyên nhi, con mới 13t thôi ai cho con chạy xe vậy??? Vậy là phạm pháp a....Mà thôi, coi như khúc này au chém đi. Tiếp tục, tiếp tục nàoooo)
Trên xe, cậu cứ bla blo suốt. Nhị Nguyên không chịu nổi cuối cùng cũng lên tiếng
-Nhị Hoành! Cậu nói đủ chưa vậy??? Giờ tớ sẽ trả lời những câu hỏi của cậu nãy giờ. Thứ nhất: hôm nay tớ đến tìm cậu là có.việc. cho.cậu.làm (aiya, nhấn mạnh nha). Thứ hai: việc tìm nhà cậu không khó khăn gì đối với tớ cả. Vậy được chưa??? Bây giờ cậu ngồi im cho tớ. Còn những chuyện khác dẹp qua 1 bên. Cậu mà còn nói nữa tớ quăng cậu xuống xe & không chở cậu đi ăn sáng! Ok???
Chí Hoành nghe vậy thì run rẩy (vì sợ không được ăn sáng a...) nên ngoan ngoãn ngồi im. Nhị Nguyên thấy thế thì mỉm cười hài lòng.
Kéééttt....tiếng phanh xe vang lên. Cuối cùng cũng tới nơi. Xe đậu trước một căn nhà cũ kĩ, nhìn rất tối & âm u. Bước xuống xe, câu đầu tiên cậu hỏi:
-Đây là đâu??
-Đi theo tớ!!!
Vương Nguyên dẫn cậu đi vào trong, đến một căn phòng tối có ánh sáng leo lét qua khe hở ở cửa. Vương Nguyên mở cửa, đập vào mắt cậu là: anh, Vương Tuấn Khải & 2 con nhỏ đã sai người đánh 2 cậu. Nhìn 2 đứa nó thật thảm hại & ghê rợn. Người không ra người, ma không ra ma, tóc tai rũ rượi, người đầy máu me & những vết bầm tím. Cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra.
-Em đến rồi ak???
Anh hỏi cậu.
-Ukm.
-Sao rồi Khải??? Nhìn như sắp chết vậy???
Vương Nguyên khinh bỉ nhìn chúng. Quay qua hỏi hắn.
-Vẫn không chịu khai nguyên nhân tại sao chúng làm vậy.
Vương Tuấn Khải trả lời.
-Khốn kiếp!!! Thả tao ra!!! Tụi bây có biết tao là ai không??? Tụi bây dám đụng đến tao ak???!! Tụi bây sẽ biết tay tao! Thả tao ra!! Tao mà ra khỏi đây tụi bây sẽ không được yên đâu. Mau thả tao ra!!!!!
Nhỏ Châu hét lên.
-Vẫn còn cứng miệng quá nhỉ??!!! Để tao coi vài phút nữa mày còn có thể nói được không???
Vương Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần ả.
-Mày.....Mày định làm gì???
Ả sợ hãi nói. Mặt mày trắng bệt.
-Chơi vui nhé.
Tuấn Khải.
-Bọn anh chờ.
Thiên Tỉ
Rầm!!! Tiếng đóng cửa vang lên, như tiếng «báo hiệu» kết thúc cuộc đời của 2 ả kia. Thế rồi.....từ căn phòng đó....vang lên những tiếng la hét thất thanh, tiếng đổ vỡ của đồ vật, tiếng ma sát giữa lưỡi dao & da thịt con người, còn có cả màu sắc nữa, là màu đỏ của máu & còn có tiếng rên rỉ cầu xin, nhưng không phải là cầu xin được sống mà là cầu xin được chết.......& sau đó kết thúc là một mảng im lặng như tờ...thật đáng sợ......
Sau khi giải quyết xong, cậu & Vương Nguyên đi xuống. Nhìn thấy 1 cảnh tượng rất ư là....ukm...Không còn từ gì diễn tả: anh thì dựa lưng vào xe, hai tay bỏ vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách nhắm hơ (chỉ 14t thôi đấy. Chỉ 14t thôi...hứa hứa :v )....Còn hắn thì ngồi trong xe, khoanh 2 tay vào nhau & cũng nhắm hờ mắt.....(au nhắc lại & xin nhấn mạnh là 2 tên nam thần hảo soái này chỉ 14t thôi. Aiya....)cậu & Nhị Nguyên đứng bất động nhìn 2 người, trái tim cả 2 cùng hẫng 1 nhịp....(các rd cứ tưởng tượng đi nhé!! Hớ hớ :v :v )
-Anh biết là anh đẹp trai rồi....
Thiên Tỉ
-Nhưng cũng đừng nên nhìn như vậy.
Tuấn Khải
2 người mở mắt ra, phì cười khi nhìn thấy 2 tiểu mỹ thụ đứng ngây ngốc nhìn mình.
-Ơ??? Hồi nào??? Em đâu có!!
Chí Hoành
-Anh đừng nói bừa.
Nhị Nguyên
Hai cậu chối bay chối biến (lộ hết rồi 2 cậu ơi =))) )
-Được rồi! Không chắp 2 em nữa. Lên xe đi chúng ta đi ăn.
-Huraaa!!! Được ăn rồi!!!
Chí Hoành nhảy cẩng lên vui mừng.
-Tiểu tử ngốc!!!
Anh cười xoa đầu cậu.
-Gì chứ??? Em ngốc mặc kệ em!!
Cậu chu môi cãi.
Anh nhìn hành động đáng yêu đó chỉ hận là không thể đè cậu ra mà ăn tươi nuốt sống cái miệng ấy, nó cứ như khiêu khích anh vậy.
-Nguyên nhi!! Vào xe đi. Ngồi cạnh anh nek.
Tuấn Khải xuống xe mở cửa xe cho Nhị Nguyên.
-Cám ơn anh!!!
Nhị Nguyên cười tươi cám ơn hắn. (Au: là ai nói với ta là không ưa tên đó hak??. Giờ cười sáng lạng với hắn như thế là sao??? =''= Nguyên nhi: kệ tui. Bà thím nhiều chuyện!! Au: êk!! Kiu ta là bà thím là thế lào??? Ta = tuổi ck mi đấy. Nguyên nhi: kệ bà chứ. Au:......)
-Bây giờ chúng ta đi đâu ăn???
Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi thì hắn hỏi.
-Đến JE đi. Chỗ ấy ngon lắm!!
-Được. Vậy đến đó đi.
Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì có một người con trai từ trong căn nhà cũ đó bước ra...
-Thưa cậu chủ. Vậy xử lí thế nào ạh???
Hắn không trả lời. Chỉ phất tay rồi chạy xe đi.
-Dạ. Tôi hiểu rồi.
Khi xe vừa rời đi thì căn nhà phừng phừng lửa đỏ. Nó đã bị đốt cháy......cùng với 2 mạng người đã dại dột không biết sống chết đụng vào những người như họ..... Cảnh tượng chiếc xe chạy đi vun vút, phía sau là «căn nhà lửa» nhìn thật là.....Ukm....Không từ ngữ nào có thể diễn tả (các rd cứ tiếp tục tưởng tượng a...)
End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro