Chap 9: Couple Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«tkể tkeo nguyện vọng» cua các rd Chap nj au sẽ vjet rjeg zja couple song Vương nkoa. Chap trc la Lưu Dịch hường phấn đập đầy mặt r pkớ hơm??? Hớhớ au pk mak, Chap nj song Vương cũng hường phấn ngập tr nua nkoa. •.******************************
Từ hôm giải quyết 2 ả ngu ngốc kia, chính xác hơn là từ lúc thấy hắn ngồi trên xe chờ cậu, cậu đã để ý đến hắn...
Nguyên pov *thật ra hắn cũng tốt, luôn đối xử dịu dàng với mình...chắc hắn không xấu như mình nghĩ»
Hôm nay (là cái hôm 2 đứa tình tình tứ tứ cùng nhau đi học ớ :v ), mặc dù cậu vẫn còn ủy khuất việc không được ngủ nướng (sau 1 tràng chửi rủa, đào bới tổ tông 18 đời của hắn, những cú đánh giáng «nhẹ» vào lưng hắn)
Nguyên pov: *đánh mạnh hắn hộc máu chết rồi sao?! Ta ở với ai* (au *mặt gian*: ờ ờ hỉu mak. Muahahaha....Nguyên nhi: đồ thần kinh!!! Au:......)
-Đừng giận nữa Nhị Nguyên!! Anh sẽ đền bù cho em 1 chầu bít tết được không???
-Có thật không?
Cậu nghe tới ăn là thích rồi, đâu thèm để ý gì nữa, kể cả việc cậu bị gọi là nhị, rướn cổ lên trước hỏi hắn.
-Tất nhiên là thật rồi.
Hắn cười nói.
-Không được quỵt đâu đấy.
-Uk.
*****Ta Là Dãy Phân Cách Dễ Thương Nhất Quả Đất*****
Sau khi học xong hắn đưa cậu về đến nhà, khi cậu xoay lưng định bước vào thì hắn gọi
-Khoan đã Nhị Nguyên!!!
-Nhị cái đầu anh!!!!!!
Cậu tức giận quay lại ném cái cặp vào người hắn
-Ui da! Đau chết tôi rồi!
Hắn nhăn mặt ôm bụng kêu đau.
-Cho đáng đời anh! Kêu tôi có chuyện gì không?
Cậu bước lại nhặt cái cặp lên
-Cho anh số điện thoại của em đi.
-Để làm gì a?
-Khi nào đi ăn anh sẽ gọi.
-Ukm. $%&@%£...
-Thôi anh về đây.
-Biến lẹ đi.
-Em phủ phàng với anh quá.
Hắn nghe mà như tan nát cõi lòng.
-Xí. Thôi tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận.
-Ngủ ngon!Nhị Nguyên!
-Ngủ ngon! Đao đần!
Hắn đạp xe về, trong lòng dâng lên 1 cỗ ấm áp «anh về cẩn thận» câu đó cứ văng vẳng bên tai, làm
miệng hắn cứ ngoác tận mang tai.
Tối đó hắn định nhắn tin cho cậu, nhưng....
*Quái lạ. Sao không thể gửi???*
Hắn đã bấm muốn nát nút «gửi lại» nhưng đều là «tin nhắn không gửi được» (troll cko 1 pkát :*>>>)
*Chẳng lẽ....*
Tay hắn lướt trên bàn phím điện thoại, lòng cầu mong chuyện đó đừng xảy ra (các rd pk mak pkớ hơm??? :v)
Ting. Tiếng tin nhắn đến. Hắn hồi hộp mở ra xem
«Tài khoản của qúy khách là 0đ. Quý khách vui lòng nạp thêm để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.»
-Trời ơiiii!!! Why!!? Why??! Tèo mi quuaaiiii.
Hắn la bay nóc nhà, lăn lộn trên giường gào thét. Tối hôm đó, vì tức quá nên hắn không ngủ được. Báo hại hắn sáng ra mắt thâm quần như gấu trúc.
Lủi thủi đạp xe đến nhà cậu
-Anh làm sao vậy??? Sao mắt thâm quần thế kia.
Cậu thấy anh như vậy thì lo lắng hỏi. >
-Hôm qua anh ngủ không ngon sao??
-Không. Đêm qua anh không có ngủ.
-Tại sao?
-Bận nghĩ cách cưa em nên không ngủ được.
Hắn cười gian xảo nói
-Anh...!!!
Cậu đỏ mặt nhéo vào hông hắn.
-Uidaaa!! Đau. Đau. Tha cho anh..
Hắn nhăn mặt mếu máo
-Nhanh lên không trễ học bây giờ!
Cậu leo lên yên sau để hắn chở đi học
»Sau buổi học«
»Sau buổi chiều«
»Đến buổi tối«
Reng...reng...từ phòng tắm bước ra cậu đã nghe điện thoại báo có tin nhắn.
*mở ra*
*Ak, ra là anh ấy*
-Nhị Nguyên em ngủ chưa?
*trả lời*
-Nhị cái đầu anh!! Đồ đao đần.
-^^
-Có gì không?
-Sao em lạnh lùng với anh vậy?? (Icon mặt khóc)
-(icon mặt cười, mặt lè lưỡi, mặt liếc)
-(trái tim bự chà bá......đạo :v )
-(icon mặt hồng)
-Mai chủ nhật, mình đi ăn bít tết. Em đi được không?
-Hảo!!! Mai mấy giờ anh qua???
-9h nhá.
-Ok.
-Ukm. Vậy thôi em ngủ sớm để mai có sức ăn sạch túi anh. (Icon mặt cười gian)
-Em cứ tự nhiên. (Icon chu mỏ)
-Ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
*****Ta Là Dãy Phân Cách Một Đêm Dài Của Tên Cua Đao*****
8h30 sáng...
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức con sâu ngủ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn kia. Mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên,có tin nhắn «pip»
«Tin nhắn đã nhận từ: Đao Đần
Em thức chưa?? Chuẩn bị đi nhé. Lát anh qua rước <3»
Cậu quăng điện thoại sang 1 bên & tiếp tục ngủ.
Tích tắc, tích tắc....
8h45
Nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào con tim...
Từng nhịp từng nhịp lên tiếng, giấc mơ tôi đang tìm kiếm...
Nhạc chuông vang lên, cậu bắt mắt trong tình trạng 2 mắt nhắm tịt.
-Alo. Vương Nguyên nghe!
-Em thức chưa vậy?
-Đao hak??? Có chuyện gì không?
-Em hỏi vậy là sao? Không phải hôm qua anh nói sẽ chở em đi ăn bít tết sao???
1s tỉnh ngủ
2s mắt mở to
3s bùng nổ!!!
AAAA.....CHẾT RỒI. EM QUÊN MẤT. ANH CHỜ EM LÁT. ALO...ALO...ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG ĐÓ??? Tuấn Khải. Tuấn Khải. Yyaaa...Vương Tuấn Khải!!!
Cậu không nghe hắn trả lời thì lập tức quăng điện thoại xuống giường và dùng vận tốc ánh sáng VSCN
Hắn ở bên này thì điện thoại vẫn còn cách lỗ tai cả trăm mét. Haizzz....may là kịp không thôi thì....
Giờ thì...hắn chở cậu...2 người đi khắp nơi ăn uống, vui chơi. Hắn chở cậu ra 1 bãi cỏ, nơi đó chỉ toàn là hoa bồ công anh, chúng nở rộ, 1 màu trắng tinh khiết và 1 màu xanh mát dịu hòa vào nhau. Cậu nô đùa với những chú bớm, chạy khắp nơi trên bãi cỏ, những bông bồ công anh cũng vì cậu mà bay khắp nơi. Cậu đứng giữa trời bồ công anh, nở nụ cười thiên thần. Hắn ngây ngốc, cảnh tượng này....thật tuyệt vời, nhìn cậu thật đẹp, dù cậu là con trai. Hắn có lẽ suốt đời muốn quên cũng không thể...
-Khải a...Khải.
Cậu lay lay vai hắn
-Hak??? Ak ukm có chuyện gì???
Hắn giật mình
-Anh sao vậy???
Cậu nhăn mặt hỏi hắn.
-Không..Anh...Anh Không sao.
Hắn lúng túng trả lời.
-Tặng anh nek!
Cậu chìa ra 1 đóa bồ công anh
-Đây là đóa bồ công anh to nhất em tìm được ở đằng kia đấy. Em nghe nói khi ta cầm 1 đóa bồ công anh, ước nguyện và thổi những cánh hoa nó bay đi thì điều ước sẽ thành sự thật. (Lúc nkỏ au koa từng ckơi :v )
-Ukm.
Hắn cười với cậu rồi quay qua cầm bồ công anh và ước, xong hắn thổi phù 1 cái, những cánh hoa theo gió bay đi.
-Anh ước gì vậy?
-Sau này anh nói em nghe.
-Xí. Úp úp mở mở thấy ghét.
Cậu chu môi lên cãi hắn. Hắn xoa đầu cậu cười.
-Trễ rồi. Về thôi.
-Ukm.
Hắn chở cậu về. Hoa bồ công anh vẫn bay theo ho. Gió và bồ công anh quyện vào nhau, bay cao lên trời. Cậu với tay chạm vào những cánh hoa ấy, thật nhẹ. Có lẽ hắn không biết rằng, lúc ấy, cậu cũng đã ước.....một điều ước nhỏ nhoi nhưng liệu có thành sự thật?!...
***o0o***
Hắn đưa cậu về đến nhà, khi định đạp xe đi thì hắn sực nhớ
-Ak quên mất. Nguyên này!
-Hửm???
-Tối nay em rảnh không?
-Có chuyện gì sao?
-Đi sinh nhật cùng anh nhé.
-Sinh nhật???
-Uk. Thằng bạn anh nó mời. Em đi chung nhé. Anh chắc chắn sẽ có 2 người kia nữa.
-Vậy phiền anh lắm!
-Ngốc ak. Phiền gì đâu chứ.
-Ukm. Vậy được. Thôi tối nay gặp anh sau nha. Đi về cẩn thận. Bye bye
Nói xong cậu đi vào nhà.
-Bye em.
Hắn đạp xe về, trên con đường của những tháng đầu thu, lá vàng rụng khắp nơi, ánh mặt trời chiếu xuống hắn, in bóng xuống lòng đường, đâu đó xung quanh, có 1 cánh hoa bồ công anh bay theo...nhẹ.nhưng kiên trì ; mỏng manh.nhưng mạnh mẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro