Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trong lúc Lâm Phong đang ngồi trong lớp, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ.

 Bỗng từ đâu ra, có hai bàn tay bịt mắt cậu lại nói lớn:"Hù, đoán xem là ai nào!!!"

Lâm Phong khó chịu kéo hai bàn tay đó ra. Quay lại nhìn. Quả nhiên đó không phải ai khác mà là Minh Triết.

Minh Triết là bạn thân của Lâm Phong từ hồi cấp 2. Tên đầy đủ là Dịch Minh Triết, cao một mét 1m85 và là đội trưởng đội bóng rổ của trường, từ bé Minh Triết đã chơi thể thao rất giỏi, nhất là môn bóng rổ. Trong nhà có không biết bao nhiêu huy chương, cúp, .v.v.

Lâm Phong khó chịu nói với Minh Triết:"Mày đừng đùa nữa, không thấy tao đang nghe nhạc à?"

Minh Triết thở dài nhún vai:"À à, tao biết rồi, ê, mày muốn đi qua sân bóng đá chơi với tao một lúc không?"

Lâm Phong nói lại:"Thôi, tao không đi đâu, tao lười."

Minh Triết kiên nhẫn nói:"Thôi nào, tao biết mày thích chơi bóng đá mà, bố mày cấm hay gì thì cứ kệ đi, giờ rảnh mày tranh thủ đi chơi đi."

Phân vân một lúc Lâm Phong cũng đồng ý đi chung, cả hai chạy nhanh ra sân bóng đá, trong lúc chơi, Lâm Phong thật sự đã trông rất vui vẻ và tận hưởng.

Khi ấy vô tình Hạ Anh đi ngang qua, trông thấy Lâm Phong đang chơi, cậu cũng quyết định dừng lại một chút, đi vào trong sân rồi đứng xem.

Minh Triết đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, liếc mắt vô tình thấy Hạ Anh đang đứng cách đó không xa.

Cậu liền chạy đến hỏi: Ê này, cậu đang tìm ai đấy, sao trông cậu có vẻ quen vậy nhờ??"

Hạ Anh không thèm trả lời lại, định bơ Minh Triết mà đi, may sao khi đấy Lâm Phong cũng vừa chơi xong, quay sang thấy Hạ Anh với Minh Triết đang đứng cùng nhau.

Cậu vội chạy đến chỗ Hạ Anh rồi hỏi:"Này Hạ Anh, sao mày lại ở đây??"

Hạ Anh nhìn Lâm Phong trả lời:"Không có gì, tao vô tình đi ngang thấy mày nên đi vô xem thôi."

Lâm Phong chưa kịp nói gì đã bị Minh Triết nói trước, cậu hỏi:"Này này Lâm Phong, mày chưa giới thiệu với tao đây là ai đấy."

Lâm Phong thở dài trả lời:"Đây là Hạ Anh, cái đứa bữa đụng trúng tao trên hành lang đó."

Hạ Anh vội cắt ngang nói:"Ê này Lâm Phong, tao về nhà trước nha, có gì tối tao sẽ qua nhà mày sau."

Nói rồi Hạ Anh đi ra khỏi sân, Minh Triết đơ ra vội hỏi Lâm Phong:"Khoan, nãy nó bảo nó sẽ qua nhà mày á, rốt cuộc hai đứa bây là mối quan hệ gì vậy??"

Lâm Phong bất lực trả lời:"Thằng Hạ Anh được bố tao thuê làm gia sư dạy kèm cho tao."

Minh Triết cười phá lên rồi trêu Lâm Phong:"Thật á?? trước đó vẫn còn đang bắt nạt nó, mà bây giờ trở thành học sinh của nó luôn rồi à!!"

Lâm Phong mất kiên nhẫn nói lại:" Ờ ờ, thôi mày đi về trước đi, tao đi về lớp lấy đồ đã."

Minh Triết gật đầu rồi lên xe máy chạy về nhà, nhà của Minh Triết cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng... vừa bước vô nhà mẹ của cậu đã nói lớn:"Này thằng kia, bước lên phòng tắm rửa lẹ rồi xuống nấu cơm nhanh đi, tao với bố mày đã đăng kí cho mày thêm vài lớp bóng rổ mỗi cuối tuần rồi đấy."

Minh Triết ngập ngừng nói:"Nhưng... từ bé đến lớn hầu như mỗi ngày trong tuần con đều đã phải học bóng rổ rồi, chỉ có mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi thôi mà mẹ."

Mẹ Minh Triết nghe thế, bà đứng dậy rồi tát mạnh vào mặt cậu nói lớn:"Một thằng con nuôi như mày mà dám cãi lại tao vậy hả!! tao nhận nuôi mày, cho mày ăn học vậy là tốt rồi ở đó mà cãi!!."

Minh Triết ôm mặt, thở dài đi vội lên lầu. Sự thật là từ khi sinh ra cậu đã không có bố mẹ, ở trong trại trẻ mồ côi đến tận năm 8 tuổi thì được gia đình hiện tại nhận nuôi, nhưng.. do từ bé, Minh Triết đã bộc lộ được tài năng thiên bẩm là chơi bóng rổ nên họ từ lâu đã nhắm vào cậu, lấy cớ nhận nuôi rồi lợi dụng tài năng đó để đưa cậu đi thi, kiếm tiền, hoặc khiến họ tự hào khi nói đây là con của mình.

Từ sau khi nhận nuôi, cuộc sống của Minh Triết gần như chìm vào bóng tối, hằng ngày đều nghe những lời mắng chửi thậm tệ, bị ép luyện tập đến mức kiệt sức, nhất là từ sau khi bố mẹ có thêm một đứa em gái, con bé tên Mộng Khiết, và bố mẹ luôn cưng chiều đứa con ruột này hơn mà thiên vị cậu. Tuy vậy, em gái lại là một ấm áp nho nhỏ của Minh Triết, mặc dù được bố mẹ chiều chuộng nhưng trong nhà, con bé lại là người thương cậu nhất.

Bề ngoài Minh Triết có thể là một cậu thanh niên hoạt bát vui vẻ, luôn mỉm cười gần như mọi lúc nhưng mấy ai biết rằng, bên trong cái vẻ ngoài tươi tắn đó lại là một con người gần như chìm vào bóng tối không có ánh sáng hay lối thoát, một tuổi thơ bất hạnh đến đau lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro