Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh kinh ngạc, giơ tay nói:"Thầy, thầy có thể cho em đổi không, em không muốn chung nhóm với Lâm Phong."

Thầy bất lực nhìn Hạ Anh đáp:"Thôi nào Hạ Anh, thầy đã xếp nhóm xong hết cả rồi, không đổi được với cả em là học sinh giỏi nhất khối còn Lâm Phong là học sinh kém nhất nữa. Thầy xếp vậy chủ yếu là để em kèm Lâm Phong làm bài mà."

Hạ Anh khó chịu nói:"Nhưng..

Chưa kịp nói hết câu thì thầy đã cắt ngang nói:"Nhóm tiếp theo.... ", Hạ Anh chỉ có thể bất lực ngồi xuống còn Lâm Phong ngồi cười thầm từ phía sau.

Hết giờ Hạ Anh đi ra khỏi lớp thì đã thấy Tư Hàn đứng chờ sẵn, (Tư Hàn là bạn thân hiện tại của Hạ Anh) cả hai người đều học khác lớp nên hầu như hằng ngày Tư Hàn cũng đứng trước cửa chờ Hạ Anh đi ăn cùng. Thấy mặt Hạ Anh có chút khó chịu nên liền hỏi:"Này Hạ Anh, sao nhìn mặt mày nhìn bực vậy, có chuyện gì à?"

Hạ Anh nhìn bạn mình nói:"Mày biết tao không ưa Lâm Phong mà đúng không mà nay thầy lại xếp tao chung nhóm với nó để làm bài nữa chứ."

Nói rồi Hạ Anh kéo tay Tư Hàn đi đến nhà ăn để ăn trưa, trong lúc đang kiếm bàn ngồi thì vô tình chạm mặt Lâm Phong với Minh Triết. Thấy Hạ Anh đang đi cùng Tư Hàn.

Lâm Phong hỏi:"Bên cạnh mày là ai đấy Hạ Anh?"

Hạ Anh nhìn sang nói:"Đây là Tư Hàn, bạn tao."

Rồi nói với Tư Hàn:"Lâm Phong mày biết rồi mà đúng không, kế bên nó là Minh Triết, tao cũng mới quen gần đây thôi."

Tư Hàn gật đầu nói:"Không cần giới thiệu đâu, Tao với Minh Triết có học cùng lớp nên tao biết."

Thấy bầu không khí bỗng có chút im lặng nên Minh Triết vội nói:"Này, cũng đã gặp nhau vậy rồi tụi mình kiếm bàn nào đấy ngồi ăn chung đi, càng đông càng vui."

Hạ Anh quay sang hỏi Tư Hàn:"Mày có muốn ngồi chung với hai đứa nó không?"

Tư Hàn nghe thế suy nghĩ một lúc thì gật đầu nói:"Ừm, cũng được."

Lâm Phong và Hạ Anh đều tính từ chối nhưng do Minh Triết năn nỉ mãi, Tư Hàn cũng đã đồng ý rồi nên cả hai đành bất lực đi theo.

Cả đám vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với nhau, Lâm Phong lên tiếng:

-"Hạ Anh, tối nay mày qua nhà tao làm bài tập chung luôn ha, tao chịu trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ cho, mày lên ý tưởng đi."

-"Ừm tuỳ mày, tối tao qua."

Một lúc sau cả đám cũng ăn xong, Tư Hàn nói tạm biệt trước rồi tự đi đến lớp học, thấy vậy Minh Triết cũng quyết định đi luôn để lại Lâm Phong với Hạ Anh đứng đó.

Lâm Phong nói:"Hạ Anh, mày đi lên lớp chung với tao luôn không?"

Hạ Anh nhăn mặt nói:"Không! tao muốn đi một mình." Chưa kịp để Lâm Phong trả lời cậu đã bỏ đi trước.

Lâm Phong vội đuổi theo nói lớn:"Này Hạ Anh, chờ tao đi chung vớiii"

Bên phía Tư Hàn, cậu đang trong phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục bỗng từ đâu ra có một bàn tay chạm vào cậu, Tư Hàn giật mình quay ra phía sau nhìn, hoá ra là Minh Triết. 

Minh Triết nói:"Đúng Tư Hàn rồi này, không ngờ tao với mày học chung lớp bóng rổ luôn đó."

Tư Hàn thở phào nhìn Minh Triết khó chịu nói:"Mày chơi cái trò gì đấy, làm tao giật mình."

Minh Triết vỗ vai Tư Hàn mỉm cười nói:"À À tao biết rồi, mày.." chưa kịp nói hết câu bỗng có một tiếng "HUÝTTTT" đó là tiếng còi của huấn luyện viên nhắc nhở đã hết giờ thay đồ. Tư Hàn nghe thế mặc kệ Minh Triết chưa nói xong liền chạy ra khỏi phòng.

Hôm nay lẫn Minh Triết và Tư Hàn đều có tiết học bóng rổ, Minh Triết vốn đã luôn đạt điểm cao về môn này nên cậu chả cần phải tập gì nhiều. Đang chơi bỗng cậu nhìn thấy Tư Hàn đang đứng một mình cố gắng ném bóng vào rổ nhưng mãi không được.

Thấy thế Minh Triết liền tách ra khỏi đám bạn chạy đến chỗ Tư Hàn hỏi:"Mày không ném vô được à, cần tao giúp không đấy??"

Tư Hàn tuy thật sự cần nhưng vẫn không muốn làm phiền Minh Triết:"Không sao, tao tự tập được, mày qua chơi với bạn tiếp đi."

Minh Triết tuy nghe vậy nhưng vốn đã nhìn thấu Tư Hàn chủ yếu là không muốn làm phiền mình liền nói:"Thôi không sao mà, tao không muốn chơi nữa, cứ để tao giúp đi, nếu không làm sao mày qua môn được."

Tư Hàn vẫn đang ngập ngừng thì Minh Triết đã cầm trái bóng lên nói:"Này đầu tiên chân mày phải rộng hơn vai, đầu gối trùng xuống 1 chút, sau đó đặt quả bóng vào các ngón tay rồi nhảy bật nhẹ lên rồi cùng lúc đó ném bóng vào rổ."

Minh Triết làm mẫu xong nhìn sang Tư Hàn đang cố gắng làm theo nhưng tư thế tay hơi không đúng nên liền ghé sát lại, đặt tay của mình lên tay Tư Hàn điều chỉnh lại. Tư Hàn bất ngờ quay mặt lại thì mặt của cả hai bỗng thật sự rất gần.

Lúc này Tư Hàn bỗng đứng hình nhìn chằm chằm vào đối phương, không khí bỗng có chút lạ nhưng một câu nói của Minh Triết đã kéo cậu về thực tại. Minh Triết hỏi:"Này Tư Hàn, mày có nghe tao nói không vậy??"

Tư Hàn giật mình vội trả lời:"Hả!! ờ..ừm.có, m..mày chỉ tiếp đi." Nghe vậy Minh Triết không nghĩ nhiều tiếp tục ghé sát người cậu. Tập mãi mà Tư Hàn vẫn không ném vào rổ được, cũng đã hết giờ học.

Hết cách Minh Triết đành nói với Tư Hàn:

-"Hôm khác tao với mày hẹn nhau tập tiếp được không, hết giờ rồi mà nãy giờ mày chưa ném vào được 2 trái nữa."

-"Thôi, tao không muốn tập nữa đâu, tập bao nhiêu cũng vậy thôi, tao vốn không giỏi mấy môn như này rồi."

-"Tao thật sự muốn giúp mày, cố đi để còn qua môn nữa, tao tin mày làm được mà."

-"Nhưng..."

-"Vậy nha, mai cỡ 6 giờ chiều, hẹn nhau ở sân bóng rổ."

Nói rồi Minh Triết chạy vội đi thay đồng phục, để lại Tư Hàn đứng đó bỗng cậu chợt nhận thấy trái tim của mình khi ở gần Minh Triết thật sự rất lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro