Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời cô nói không lâu sau đó có một vị bác sĩ đến khám tổng thể cho cậu. Không có biến chứng gì, sức khỏe hơi yếu nhưng sẽ dần được cải thiện. Nhưng lại bị mất trí nhớ, nhớ được tên, biết được tuổi nhưng không biết ngày tháng còn lại là con số không. Bác sĩ không trực tiếp nói cho cậu, nhân lúc người bạn kia vừa kịp tới. Uông Việt Bân thấy hai người họ nói chuỵên ngòai cửa không khỏi hồi hộp, đến cậu cũng không biết tại sao. Cậu tự đùa ngón tay của mình trong khi chờ đợi.

Rất nhanh đã thấy người bạn kia quay về. Cậu ta quỳ xuống dưới đất, Uông Việt Bân chưa kịp nói gì đã bị ôm vào lòng thật chặt, cậu không ngăn lại mà mặc người cứ ôm. Cậu đột nhiên hiểu được cảm giác của một người là như thế nào.

"Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng không sao đâu, cậu sẽ nhanh nhớ lại được thôi". Cậu ta nói mà vẫn ôm chặt cậu, nhớ ra gì đó mới buông cậu ra. Mỉm cười nhìn cậu, ấn tượng của cậu khi gặp cậu ta là nhìn rất điển trai, gương mặt cực kì anh tuấn, có một nét nào đó dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn. Có thể là một người lãnh đạm.

"Cậu đẹp trai quá!". Uông Việt Bân vô tình thốt lên, sau đó nhanh chóng xấu hổ mà ụp mặt xuống.

Người bạn hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười tiếp: "Chưa bao giờ thấy cậu đáng yêu như bây giờ". Sau đó xoa đầu cậu.

"Tớ xin lỗi vì không thể nhớ ra cậu là ai". Thật sự Uông Việt Bân cảm thấy có lỗi rất nhiều. Người ta đã lo lắng cho chủ cơ thể này rất nhiều, vậy mà mình lại phá thêm. Có thể người ta đang hận mình rất nhiều, cậu thấy mình giống như là một tên cướp vậy. Trong một khoảng khắc cậu đã được trao tặng một thân phận mới, nhưng cậu không biết cách để giữ gìn.

"Đừng buồn và cũng đừng xin lỗi cậu. Không phải là lỗi của cậu, tất cả là của....À mà thôi, cậu tỉnh lại là tớ biết ơn lắm rồi. Cậu không biết nên tớ sẽ giới thiệu lại, không sao đâu. Tớ là Vũ Khải Trạch, cậu thường gọi tớ là Trạch Trạch đó".

Người giống như tên, Khải Trạch luôn hòa thuận và vui vẻ.

" Tớ còn phải làm gì nữa không?". Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu mệt lắm rồi.

"Bây giờ cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý, tớ sẽ dẫn cậu đi. Đừng sợ, chỉ là muốn trấn an cậu thôi. Cậu đã hôn mê lâu vậy mà, chắc sẽ không thấy thích hợp, người đó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn". Nói rồi Vũ Khải Trạch đỡ bạn mình ngồi dậy.

"Tớ không phải con nít, đã lớn đến mức này rồi mà". Cậu cười trong lòng "Không cần phải đỡ tớ, tớ không yếu đến mức không thể đi". Cậu đứng dậy đứng nhìn mình, hơi giật mình vì dánh vẻ hiện tại của cậu bà trước đây cũng không khác nhau là mấy. Nhất là khuôn mặt nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra mình đang mượn cơ thể người ta.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì mình không cần phải thích nghi với gương mặt khác. Cậu muốn cảm ơn bà lão, chọn người cậu rất hài lòng. Uông Việt Bân không ngờ lại có môt người mang hình dạng nhìn giống cậu gần như y chốc như vậy. Cậu soi gương thì thấy mình có thấp hơn trước kia một chút. 1m75 là cùng. Cậu lại thở dài.

Giờ mới nhận ra nhìn sang người bạn Trạch Trạch lại phải ngẩng đầu. Muốn nói chuyện thôi chắc cũng khó khăn.

"Cậu cao bao nhiêu vậy?" Vũ Khải Trạch bị câu hỏi ngoài lề của cậu làm bất ngờ, cười thành tiếng hồi lâi rồi lại nói.

"Sao vậy? Cậu làm tớ buồn cười quá!" Vũ Khải Trạch coi thường cậu khụy người thấp xuống, xoa đầu cậu. "1m83, đo hồi năm ngoái, bây giờ chưa đo lại nữa".

"Đâu cần phải đo lại, không cao hơn đâu". Cậu nói rồi đè nhẹ đầu Trạch Trạch xuống, cậu nói tiếp "Tớ có cảm giác như mình lùn xuống vậy", rồi bĩu môi.

"Ừ, không cần đo lại. Nhưng mà nhìn cậu rất dễ thương mà". Ai lại đi khen một thằng đàn ông dễ thương bao giờ, cậu không nói lại nhưng nhìn như vẫn còn để mặt chuyện chiều cao.

"Cậu thay đồ đi, khám xong rồi mình về nhà luôn. Hiện giờ cậu đang sống ở nhà tớ, ba mẹ cậu hình như đang ở nước ngoài, có lẽ sẽ biết tin cậu xuất viện nhanh thôi. Nên thời gian này hãy để tớ chăm sóc cậu". Vũ Khải Trạch nói xong bước ra ngoài để cậu có thể tự nhiên thay đồ. Cậu không để tâm lắm vì dù gì cả hai đều là đựa rựa cả, có gì đâu mà nhìn.

Cậu không dám để cậu bạn đợi lâu, mở tủ đồ thì thấy một bộ quần áo được để sẵn, là áo tay dài, quần dài và mổ cái áo khoác. Nhìn thấy cậu mới nhận ra có hơi lạnh. Mặt sàn lạnh như  băng mà cậu chân trần nãy giờ đi vô cùng tự nhiên, đột nhiên cảm giác lạnh giá từ đâu ập tới. Uông Việt Bân thay xong đồ, mang tất rồi đeo giầy xong bước ra ngòai.

Vũ Khải Trạch thấy cậu ra ngòai, nhìn một lúc mới đi. Cậu ta đi trước dẫn đường cậu, đôi lúc cậu đề nghị hai đứa đi chung với nhau, nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy vẫn cứ đi đều bước. Vì chân Trạch Trạch dài nên một đứa chân ngắn như Uông Việt Bân như chạy để đuổi theo. Cuối cùng thấy cậu ta dừng lại trước một căn phòng, cậu hiểu được nên bước vào.

Bên trong có một người đàn ông đang ngồi đợi cậu. Là bác sĩ chăng? Anh ta có vẻ trẻ hơn cậu tưởng, dù vậy vẫn rất soái. Dáng người có chút Vũ Khải Trạch, mặt sáng láng điển trai, không nên nhưng phải nói là đẹp hơn cậu ta một chút. Sao cuộc sống người này toàn xung quanh mấy tên đẹp trai không vậy.

Vị bác sĩ nhìn cậu mỉm cười rồi mời cậu ngồi vào chỗ đối diện với anh, rồi giới thiệu.

"Tôi là Hà Khang Dụ, là bác sĩ tâm lý của cậu, tôi sẽ theo dõi cậu đến khi bệnh được chữa khỏi". Anh không nhìn cậu tiếp mà nhìn xuống đóng giấy tờ trên bàn. "Cậu có chuỵên gì muốn chia sẻ với tôi không, tôi rất sẵn lòng để nghe chuỵên."

"Ừm....". Cái tên nghe thôi cũng rất bắp thịt. Cậu ừm thật lâu, có nói chắc anh cũng không hiểu, nên nghe để làm gì. Bà lão nói cậu phải biết tin tưởng vào bản thân, những gì cậu suy nghĩ có thể sẽ đúng. Cậu không biết có nên nói với anh không. Uông Việt Bân nhìn thấy hai chữ người tốt ẩn hiện lên mặt anh.

Cậu nghĩ những người đều giữ cho riêng mình một bí mật, không để ai giúp đỡ sẽ có kết cục không tốt, nhất là trong phim bắt đại cũng ra một mớ. Chỉ nói một mình anh nghe thôi nên chắc không có gì xấu đâu, có khi anh lại giúp được cậu.

"Anh sẽ không nói cho ai biết đâu đúng không?". Uông Việt Bân bắt anh hứa trước.

Hà Khang Dụ bị chọc cười nhưng ráng nhịn, phải tôn trọng bệnh nhân. Uông Việt Bân thấy được dáng vẻ của anh có hơi bất mãn. "Tôi sẽ không nói, chưa nghe đã thấy câu chuyện của cậu rất thú vị rồi, kể cho tôi nghe đi".

"Thật ra là, nếu tôi nói tôi của trước đây và tôi của bây giờ không phải là một người thì anh có tin không?"

Hà Khang Dụ vừa nghe vừa ghi chép một số thứ, anh nói:" Nếu cậu chứng minh điều cậu nói là đúng thì tôi sẽ tin".

"Những chuỵên trước đây tôi đều không nhớ, cái gì cũng quên sạch. Quên luôn cả tên ba mẹ, bạn bè, còn không biết mình là người ở đâu nữa"

"Có thể là mất trí nhớ mà, cậu nói tiếp đi". Uông Việt Bân nhìn anh với ánh mắt 'muốn tôi nói tiếp thì đừng xen ngang'.

"Tôi có một giấc mơ khi vừa tỉnh dậy, tôi mơ thấy mình được hồi sinh vào cơ thể này, khi nãy còn gặp bà lão đã từ cùng tôi trò chuỵên. Tôi không nhớ lý do vì sao mình muốn được hồi sinh, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó nhưng không biết là gì"

"Có chút hoang đường nhưng tôi tin cậu. Có thể từ giờ trở về sau ký ức của cái 'cơ thể cũ' kia có thể ập tới lúc nào không hay. Những lúc nhức đầu không chịu nổi thì hãy uống thuốc này.

"Tôi lại cảm thấy anh đang trêu tôi". Uông Việt Bân bĩu môi thấy sai lầm vì tin nhầm người.

"Tôi nói rồi tôi tin cậu. Tôi cảm thấy hứng thú với câu chuyện của cậu. Cậu lưu số tôi nhé, khi nào nhớ thêm thì gọi cho tôi, hai ta sẽ cùng trò chuyện. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết". Nói rồi anh xé nhỏ một mẩu giấy, ghi số điện thọai mình rồi đưa cho cậu.

"Tôi nghĩ chuỵên này cũng khá quan trọng, sao cậu lại kể cho tôi nghe?". Hà Khang Dụ trên tay vẫn cầm bút, lí hoáy viết gì đấy, nói.

"Anh là người tốt". Uông Việt Bân nố xong thấy anh có dừng bút một chút. Cậu thở dài rồi mỉm cười với anh "Đừng phụ lòng tin của tôi nhé!"

Uông Việt Bân nhận lấy mẩu giấy rồi cất vào túi áo khoác, chào tạm biệt Hà Khánh Du, mở cửa bước ra thì nghe thêm người nói thêm lời cuối cùng "Cậu là bệnh nhân đầu tiên có số điện thọai của tôi đấy". Có vẻ như định nói thêm gì nữa thì cậu lại đóng sập cửa mất rồi.

"Đã để cậu đợi lâu rồi". Bước ra ngoài thấy Vũ Khải Trạch vẫn còn đang đứng bấm điện thọai đợi mình, cậu lại thấy có lỗi nữa rồi.

"Không sao, bây giờ chúng ta đi ăn trước rồi về nhà nhé". Vũ Khải Trạch cất điện thọai vào túi quần, vẫn đi trước dẫn đường cậu ra bãi đỗ xe lấy xe. Cậu vẫn phải đi như chạy để theo kịp người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh