CHƯƠNG I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao cố gắng thì cũng đủ điểm đậu một trường cao trung X. Lực học không đủ khả năng vào trường chuyên, điều kiện gia đình cũng không mấy khá giả để vào trường tư thục, nên đành an phận ở đây dùi mài kinh sử. Cha mẹ tôi cũng ủng hộ tôi vào trường này, trước kia nghe nói trường cấp III đó có tiếng ở tỉnh này lắm.

'Thuận lòng phụ huynh - được ý học sinh', tốt quá rồi, chẳng giống mấy đứa bạn kia, cha mẹ bắt ép phải vào đúng trường danh tiếng lừng lẫy, khiến tôi suốt hè chỉ nghe chúng nó than khóc kể khổ. Thật mệt mà!

Hai tháng hè 'rong ruổi' trong nhà, cãi nhau với cha mẹ suốt (tại tôi không bao giờ có chung suy nghĩ với họ, cãi nhau là chuyện đương nhiên, thậm chí là động thủ tay chân cũng là chuyện cơm bữa), nhiều lúc như vậy chỉ muốn nhanh chóng hết hè, tới ngày đi học để có lí do ra khỏi nhà nhiều hơn.

Đúng là như vậy, từ ngày tôi đi học ở đây, khoảng thời gian ở nhà thật sự rất hiếm. Hơi mệt mỏi, nhưng cũng đỡ hơn là ở nhà nghe 'tụng kinh'.

"Hải Đan ... Lớp hết phấn rồi, mai phiền cậu mua nhé."

"Được được... Mai sẽ có!"

Tôi là thủ quỹ, chẳng khác gì cái đứa giao hàng miễn phí. Lớp thiếu gì tôi mua cái đó, tôi lại đến trường bằng xe đạp nữa chứ! Nhiều lúc mang vác cồng kềnh lắm thứ nhưng cũng chẳng có ma nào thèm giúp đỡ, tủi thân dễ sợ.

*****

Hết học kì I, kết quả thật không tốt như mong đợi. Đạt danh hiệu học sinh 'Trung bình', xếp hạng 26, khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hụt hẫng.

Chín năm học sinh Giỏi chỉ là muỗi, không đáng cho tụi có năng lực học siêu phàm kia cạnh tranh. Ngồi đó, nhìn chăm chăm bảng điểm, tôi hít một hơi lạnh rồi thở dài.

"Hải Đan à. Đừng bần thần như vậy. Ta còn nữa học kì sau để cố gắng mà." Lưu Đào ngồi cùng bàn than thở.

Cậu ta nói thì hay lắm, đứng hạng nhất lớp mà còn lo lắng gì nữa...!

Trách thì trách nhưng Lưu Đào cũng đã giúp đỡ tôi nhiều trong học tập rồi, không lên nổi cũng là do bản thân gây ra.

"Ưm.... Biết rồi." Tôi thở dài lần hai mà trả lời cậu ấy.

Từ ngày đầu tiên vào lớp cho đến bây giờ, tôi chỉ thân nhất là Lưu Đào, ngoài ra còn nhiều bạn bè tốt khác nhưng không tâm sự nhiều bằng cậu ấy.

Nhắc tới học sinh giỏi nhất thì phải nhắc đến nói luôn tới học sinh giỏi nhì chứ. Là Phúc Lâm, cậu ta thật sự rất thông minh, nhưng vì lười biếng hơn Lưu Đào nên phải núp bóng sau nữ sát thủ này.

Cậu ấy mặt ngoài không quá phong độ, nhưng lại tốt tính, dáng vẻ ưa nhìn, lại cực kì ga-lăng,... bảo sao... tôi không hay... để ý... cậu ta.

Nói để ý thì cũng chỉ có mình tôi để ý người ta, người ta học giỏi như vậy, tốt tính như vậy, cao lớn như vậy thì cái đứa như tôi sao sánh kịp. Nếu thành một đôi thì chả khác gì đũa mốc mà chòi mâm son. Đành yên vị nhìn người ta từ xa mà tự thấy bản thân hạnh phúc.

*****

Ngẩn người ra một lúc thì chuông reng, thu dọn sách vở gọn gàng, chuẩn bị về thôi.

"Tôi về trước nhé"
"Hải Đan, tôi về đây."
"Tạm biệt cậu, Hải Đan."

"Ưm... Tạm biệt mọi người!" Tôi ngẩn đầu lên chào lại mọi người.

Hể?! Không còn bóng người. Đi lẹ vậy, tôi còn chưa dọn xong sách vở.

Lần nào cũng về cuối cùng. Với cái dáng 1m53 này thì chạy lại ai, tôi thật ức quá mà.

"Chào cậu... tôi về nhé." Là Phúc Lâm, cậu ấy chưa về.

Tôi luống cuống: "Chờ tôi đi chung với!"

"Ừm...nhanh lên." Phúc Lâm thúc giục.

Tôi lạch đạch mang cái balo to đùng chạy theo sau. Thanh niên này chân dài miên man, một bước đi của cậu ta là ba bốn bước chạy của tôi, thành ra từ lúc đi ra khỏi lớp từ lầu 2 cho đến khi xuống sân thì chỉ có tôi là thở hồng hộc, còn cậu ta mặt chẳng biến sắc, không thở mạnh lấy một cái, thật trâu bò mà.

"Cậu cao bao nhiêu mét vậy Phúc Lâm?" Tôi vừa ton ton chạy theo vừa hỏi.

"1m75." Cậu ta trả lời cộc lốc.

Woa, cao thật. Mặt tôi ngơ ra nhìn theo cặp chân dài đó mà đầy thèm thuồng.

Trong lớp này chắc tôi là đứa nhỏ nhất rồi, tới Lưu Đào ngồi kế bên cao 1m60, Hoàng Lam cao 1m62, thậm chí Hương mủm mỉm như vậy mà cũng cao 1m58.

Ôi... cùng là con gái như nhau, sao tôi chỉ có một khúc.

Đang miên man suy nghĩ thì 'rầm' một tiếng. Lo nghĩ nhiều thứ linh tinh thành ra không nhìn đường đàng hoàng, đụng trúng vào người ta.

"Xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm!" Tôi luống cuống cuối thấp người nhặt lại giấy tờ cho người kia.

"Không sao!" Người kia cũng lúng túng không kém.

Loay hoay một lúc cũng tìm lại được hết giấy tờ, tôi xấu hổ chìa tay trả lại cho người kia. Là một anh học lớp 11 (trường tôi mỗi khối sẽ có đồng phục riêng nên rất dễ nhận biết).

Anh ta mỉm cười nhẹ đón đống giấy tờ ấy. May cho tôi là người ta không mắng trước mặt Phúc Lâm mà chỉ nhắc cẩn thận hơn, chứ không là mặt này không biết rúc đâu cho hết ngượng.

Thấy anh cười, tôi cũng thẹn cười rồi cúi đầu chào anh, nhanh chóng quay về phía Phúc Lâm... Cậu ta không có ở đấy, chắc là lúc đụng trúng anh kia, cậu ta đã thừa dịp chạy mất rồi.

Cậu ta chán ghét tôi tới như vậy sao!

*****

Từ trường về đến nhà, tôi cứ nghĩ mãi đến Phúc Lâm, cậu ấy thật sự không thích nói chuyện với tôi. Tại sao? Tôi trước mặt người khác tuy có chút năng động nhưng không hề lỗ mãn.

Nhiều lúc Mạnh Quân cũng nói với tôi rằng 'tôi rất giống con nít, từ khuôn mặt cho đến tính cách, đều rất dễ thương'.

Lưu Đào cũng khuyên tôi nên cười nhiều vào, nụ cười của tôi cũng rất thu hút người khác. Nhưng tại sao Phúc Lâm lại tránh né tôi?

Vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa bước vào nhà.

*****

"Bà im ngay cho tôi!" Tiếng quát lớn của cha.

"Ông... Tại sao lại như vậy... Tại sao lại như vậy...?!" Tiếng mẹ tôi nức nở.

Lại cãi nhau. Tôi ung dung đi vào nhà, nhìn qua mẹ tôi nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi đó.

À...! Lần này có cái mới hơn, mẹ tôi có vài vết bầm trên mặt...! Tôi thoáng nghĩ. Rồi bỗng giật mình, có 'vết bầm' trên mặt mẹ.

Suốt 10 năm từ lúc tôi nhận thức được mọi thứ thì hầu như ngày nào cha mẹ tôi cũng cãi nhau. Còn làm vài thứ hoành tráng phụ họa theo như: đập bát đĩa, quăng ném vài thứ dễ vỡ, la hét ầm ĩ, v.v... nhưng chưa bao giờ cha đánh mẹ, tức giận lắm là giả vờ vung tay quát nạt thể hiện uy quyền thôi, nhưng lần này không như thế.

Tôi lo lắng nhìn mẹ, mày cau lại lạnh lùng. "Mẹ..."

Mẹ ôm tôi khóc nức nở, khóc đến nước mắt làm ướt một bên áo của tôi.

"Ông ta... Cha con... có... có... tình nhân." Mẹ nấc lên, khó khăn nói ra.

Tình nhân? Mẹ tôi đang nói gì vậy? Mẹ đang nói gì vậy?

Tôi bàng hoàng khó khăn đỡ mẹ về phòng.

Tôi an ủi, dỗ dành mẹ một lát, mẹ sụt sịt ngưng khóc liền ngủ trên vai tôi.

Mẹ tôi mặc dù đã có một mặt con nhưng vẫn có thói quen như vậy.

Tuy cha là người nóng tính, nhưng sau khi cãi nhau, cha sẽ là người chủ động làm lành, ôm mẹ an ủi ,cho mẹ khóc thỏa thích trên vai cha rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chuyện tình yêu của cha mẹ thật sự khiến mọi người phải ghen tị, phải trầm trồ, nên khi mẹ nói cha có tình nhân, thật sự rất quá đáng. Cha đã làm nhiều thứ cho gia đình như vậy, mà mẹ nỡ vu khống cho cha, chả trách sao cha nặng tay.

Sau khi đắp chăn cho mẹ, đảm bảo mẹ đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đi ra phòng khách, ngồi đối diện với cha.

Ông ấy không giải thích như tôi nghĩ. Không cuống lên theo kiểu 'Cha không như vậy. Con phải tin cha.' như trong những bộ phim truyền hình tôi hay xem.

Ông chỉ im lặng.

Hai cha con nhìn nhau nữa ngày, tôi mới khó khăn lên tiếng: "Cha...! Mẹ lần này thật sự không phải... nhưng..."

Chưa nói hết câu thấy cha trừng mắt nhìn tôi, tôi liền im miệng, cúi đầu nhìn tay mình, chờ cha quát lớn, nhưng ông chỉ thở dài, không nói một câu.

"Dạo này diện mạo của mẹ có chút xuống sắc nên căng thẳng, nói năng không cẩn thận, thành ra..." Tôi ngập ngừng "Nhưng lần này là do tâm lí, cha mạnh tay như vậy... sẽ làm mẹ hiểu lầm hơn."

"Không cần mày quan tâm!" Ông lại trừng mắt nhìn tôi, mày cau lại.

Nói được hai câu gì đó, ông mặc lại quần áo, lấy xe máy bỏ đi cho tới sáng hôm sau mới về. Tôi chưa bao giờ thấy cha như vậy, chưa bao giờ thấy ông đi đâu qua đêm cả.

Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đau xót nhìn mẹ ngày càng tiều tụy hơn vì khóc.

*****

"Hải Đan... Hải Đan... Cậu bị gì vậy?" Lưu Đào mạnh tay đánh vào vai tôi một cái rõ đau. "Từ nãy giờ cô giảng bài cậu có nghe không? Sao mặt lại bơ phờ thế kia?"

"Hả?... À không! Chỉ là hơi mệt." Tôi bị đau làm cho giật mình.

"Cả tuần nay cậu cứ như vậy hoài, tôi lo cho cậu quá!"

Đã một tuần rồi sao? Đã một tuần nay ba mẹ tôi vẫn chưa hết giận nhau, ba tôi vẫn hay qua đêm ở ngoài. Có khi nào... ba tôi thật sự có tình nhân bên ngoài?

Thế là hôm nay lại một ngày nữa bị lãng phí, không có chút kiến thức nào trong đầu, Lưu Đào cũng vì thế mà bó tay, không nhắc nhở tôi nữa, chỉ cho tôi mượn tập về nhà chép bài, có gì không hiểu thì hỏi.

Đang thẩn thờ đứng ngoài hành lang nhìn trời, tự nhiên mọi thứ tối sầm lại.

"Đoán đi!" Là giọng nói quen thuộc của Phúc Lâm.

"Cậu đừng đùa tôi nữa." Tôi thở dài nài nỉ.

Bị cái ủ rủ của tôi làm cho mất hứng, Phúc Lâm xịu mặt, buông thỏng hai tay, búng lên trán tôi. "Nhìn cậu buồn nhỉ?"

Thấy rồi còn hỏi! Tôi chẳng đáp, chỉ nhìn vơ vẩn xung quanh.

"Sao cậu im lặng vậy?"

"Chẳng phải mọi khi tôi nói chuyện với cậu, cậu đều tìm mọi cách trốn tránh tôi sao... Hôm nay tôi im lặng rồi.. vừa ý của cậu rồi... cậu còn muốn gì hơn."

Nhớ đến mọi ngày y trốn tránh tôi giống như tôi là đứa háo sắc không có lòng tự trọng, một mực xa lánh, liền nổi nổi lên trong lòng một cục tức to tướng, xổ ra một tràng.

Phúc Lâm thấy tôi kích động như vậy, liền rụt lại phía sau một bước, quay lưng đi, "Thì tại mọi ngày cậu cứ mè nheo tôi mãi, nhưng dạo này thì không, liền thấy trong lòng trống trãi, có ý nhớ, muốn hỏi thôi... Cậu làm gì mà căng vậy."

Trống trải? Nhớ tôi? Câu nói của y khiến tôi khượng lại.

Tôi thích y, nhưng chỉ có mình tôi biết, y làm sao biết được mà trêu ghẹo tôi. Y nói vậy, chẳng khác nào y cũng 'mến' tôi, muốn tôi ngày nào cũng quấn lấy y.

Đang gương mắt nhìn chăm chăm cậu trẻ đứng phía trước, đầu toàn những thứ suy nghĩ linh tinh, liền từ đâu ra có tiếng gọi lớn, "Phúc Lâm, đi thôi!"

Là Tuệ Nghi.

Tuệ Nghi thật sự là cô gái hoàn hảo đúng chuẩn con nhà người ta. Vừa học giỏi, lại là hoa khôi của lớp, năng động, tốt tính, thầy yêu bạn mến,... lại là tiểu thư nhà giàu có.

Bao nhiêu thứ tốt đẹp Tuệ Nghi đều có hết, bảo sao bọn con trai lớp tôi suốt ngày tìm mọi cách bắt chuyện với nàng, mà Tuệ Nghi cũng rất hòa đồng, miệng luôn cười khiến cho chúng nó còn ngã nghiêng hơn.

Phúc Lâm chẳng nói lời nào, vừa nghe Tuệ Nghi gọi liền quay lưng bỏ đi, một cái vẫy tay tạm biệt cũng chả có.

Haiz....! Là do tôi đa tình thôi, một đứa vừa lùn, vứa núc ních, học kém như tôi làm gì có ai để ý chứ. "Mơ cao quá là sẽ té đau." Tôi tự nhủ với bản thân.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro