CHƯƠNG II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn Phúc Lâm đi khuất bóng rồi tôi mới giật mình tỉnh lại, lòng có chút buồn.

Mệt mỏi nghĩ về việc Phúc Lâm vừa bảo nhớ tôi xong, nghe tiếng Tuệ Nghi liền mặc tôi mà chạy theo người ấy, chẳng phải là quá tuyệt tình.

Mà cậu ta cũng giống như bọn con trai trong lớp thôi, thấy gái đẹp mà không xoắn thì chẳng khác nào bị ba đê (trừ một vài trường hợp).

Suy nghĩ miên man một lúc, tôi chỉ cười khổ bỏ đi.

Vì xuống chậm nên căn-tin đã vắng người hơn. Ủ rũ đi vào quầy cơm, liền bất mãn quay ra. Hết cơm rồi!

Lịch học ở trường là hai buổi, nhưng thời gian nghĩ ở trường chỉ có 2 tiếng. Nhà tôi lại xa trường. Tính riêng việc đi đi về về đã gần 1 giờ đồng hồ rồi, còn đâu thời gian nghĩ ngơi, cho nên ở lại kí túc xá của trường là thượng sách.

Rầu rĩ lết mông sang bên hàng mì, tự an ủi bản thân kiếm đại ly mỳ ăn lót dạ cũng được, chiều về ăn cơm nhà sẽ ngon hơn, nhưng thực ra cả tháng nay tôi toàn ăn mỳ.

Lưu Đào đã từng nói với tôi rằng mỗi lần xuống đây ăn cơm trưa cứ như là đang đấu tranh giành sự sống vậy.

Cậu ấy nói đúng, việc học đã áp lực mà còn không ăn uống đầy đủ nữa là rất dễ chết. Mà tướng tá tôi như thế này, chen sao lại, chỉ còn biết đau khổ nuốt cho xong bữa mì, còn khi nào dư giả hơn thì có thêm quả trứng ốp la là hết đát.

Cha mẹ tôi chỉ là công nhân ăn lương bình thường nên cũng chẳng giàu có gì, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ có cỏn con, tiết kiệm là tốt nhất nên ăn mì cũng thấy mỹ mãn - Đang tự an ủi bản thân.

Vừa ôm ly mì thơm ngon ra ngoài chuẩn bị mang lên kí túc xá thì liền bắt gặp Phúc Lâm và Tuệ Nghi tay đang ôm đồ ăn từ KFC vui vẻ đi về phía kí túc xá.

Nỗi buồn lại thừa dịp dâng lên. Thoáng nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền, xuất hiện bây giờ chẳng khác gì kì đà cản mũi, thôi thì biết thân biết phận chuồn lẹ đi, mắc công...

"Hải Đan...!" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Là Lưu Đào, nãy giờ chờ tôi ở trong kí túc xá mà chẳng thấy tôi đâu liền lo lắng chạy xuống tìm.

Lo thì lo chứ có cần to miệng như vậy không?

Phúc Lâm và Tuệ Nghi quay đầu lại đúng như dự đoán, trên mặt cả hai có chút bất ngờ.

"Hải Đan, cậu cũng ở lại trường sao?" Tuệ Nghi vẻ mặt hình như không vui cho lắm.

Tôi vì xấu hổ mà chỉ ậm ờ rồi 'ừ' nhẹ một tiếng. Lần này thì không tránh được, xác xuất làm 'người cản trở hạng phúc' cuả người khác là 100% rồi, tôi đúng là một đứa xui xẻo mà, đi đến đâu là gây họa đến đó.

"Tôi ở lại kí túc xá. Hai cậu cũng ở lại à?" Hỏi để đánh trống lãng.

Phúc Lâm thấy Tuệ Nghi chuẩn bị nói gì đó liền chặn ngang, "Không, chỉ có tôi ở lại, còn Tuệ Nghi thì là do hôm nay nhà cậu ấy có việc nên bắt buộc phải ở lại trường... Vì không biết có bạn nữ nào ở lại kí túc xá nên tôi cho cậu ấy mượn phòng, dù gì tôi cũng chỉ ở có một mình."

"Cái gì?" Lưu Đào ngạc nhiên có phần hoảng mà la lên, "Một nam một nữ ở chung một phòng... Cũng đúng thôi, tài tử với hoa khôi, hợp quá rồi còn gì!" Nói chưa dứt câu, Lưu Đào đã mạnh mẽ kéo tay tôi đi.

Bị kéo mạnh bất ngờ nên ly mì trên tay không kịp giữ lại bị đổ xuống, úp thẳng đùi tôi.

Mì mới mua nên còn nóng hổi, bao nhiêu nước nóng đều theo đó mà dội sạch vào đùi, cảm giác sướng không thể tả.

Bị phỏng bất ngờ nên tôi chỉ kịp hét lên một tiếng xé nát trời xanh. Cả Lưu Đào và Tuệ Nghi đều bị dọa cho xanh mặt, chỉ có mình Phúc Lâm là nhanh tay, dùng sức bế xộc tôi lên, chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần nhất.

Y nhẹ nhàng đặt tôi xuống, dội nước từ từ lên chỗ bị bỏng.

"Cởi quần ra." Y lạnh lùng.

"Hả??????"

"Hả cái gì, tôi bảo là cởi quần ra. Như vậy mới chữa chỗ bỏng được."

"Nhưng... Làm sao tôi cởi ra được. Tôi là con gái mà!" Cậu bị bệnh thiểu não sao, đời nào lại bắt con gái cởi quần ra trước mặt mình.

Y lại một phen nữa bế tôi vào một phòng toilet, đóng kín cửa lại. "Được rồi, cởi ra đi, chỉ còn tôi với cậu."

Cái gì? Cậu bị tâm thần phân liệt à? Cậu làm thế này còn đen tối hơn nữa... Não cậu vốn có bình thường không? Không lẽ cậu thông minh quá dẫn đến...

Thấy mặt tôi méo xệch một bên, câm nín, y liền ngộ ra. "Tôi xin lỗi. Tôi nhầm... cứ nghĩ cậu cùng chung đồng bọn với tôi... nên..."

"Ý cậu tôi không phải là con gái?!"

"Ừm thì... nhìn kĩ mới nhận ra." (What the heck? )

Được rồi được rồi! Tôi không phải con gái mà đang say cậu như say rượu nặng hay sao? Cậu nói chuyện thật buồn cười.

Nhìn khuôn mặt đang cau có của tôi, Phúc Lâm bất giác bật cười.

"Cậu cười gì?"

"Nhìn cậu lúc này... thật dễ thương!" Phúc Lâm nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng.

"..." Tôi tắp lự bị hóa đá.

Hai chữ 'dễ thương' y dành cho tôi sao mà quá đỗ mong manh, phải chăng tôi thật sự dễ thương.

"Ở đây nóng quá, tôi ra ngoài." Tôi đứng phắt dậy, lúng túng, mặt nóng ran.

Đang loay hoay không biết nên luồng ra ngoài từ hướng nào thì bất chợt có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi, nhất thời làm cho mọi thứ trước mất tối sầm lại.

Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Tôi hồ đồ quờ quạu tay lung tung.

Một tay của Phúc Lâm nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay đang bấn loạn kia mà gì lại.

Giây đầu chỉ là chạm môi thôi cũng đủ khiến cả thân thể này tê liệt, hai phiến môi dây dưa đến khó chịu.

Từ từ sau đó là đầu lưỡi của y nhẹ nhàng tiến vào, khuấy đảo trong khoang miệng khiến cho tất cả các dây thần kinh căng ra hết mức. Đầu lưỡi của Phúc Lâm ngọ ngậy, quấn lấy lưỡi tôi, tựa hồ như có thể nuốt trọn đối phương làm tôi một phen choáng váng.

Mọi thứ quay cuồng, não ngưng hoạt động, phổi cũng ngừng cung cấp khí,... Nói chung là 'chết - lâm - sàn'.

Thấy tôi bất động, y dừng lại, dứt đôi môi ướt át đó ra. Thấy mặt tôi đã tím đi vài phần vì thiếu oxy, y hoảng hốt vỗ nhẹ vào hai má, "Hải Đan... Hải Đan...!"

Tôi hoàn hồn lại, thở dốc, mơ hồ nhìn người đang đứng trước mặt, hai gò má có phần nóng lên.

Đây là nụ hôn đầu đời, tuy không giống như tôi hay tưởng tượng, nó không nhẹ nhàng như trong phim Hàn Quốc, nhưng nó chứa đầy sự ngọt ngào, nó có cái hương vị gì đó rất khó tả. Nụ hôn này... khiến cho người ta lưu luyến.

Phúc Lâm nhìn tôi, âu yếm cười. Một lần nữa mặt y lại từ từ sát gần.

Tay chân bủn rủn chẳng còn nghe theo sự điều khiển của lý trí, chỉ biết hít một hơi sâu để trấn an trái tim bé bỏng sắp bay ra ngoài, hai mắt mở to, gò má lại nóng hơn. Đừng mà~~~

Mặt y càng lúc càng gần hơn nữa, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y đang phả ra. Y có chút thở gấp, có chút lúng túng, nhưng vẫn rất lãng tử.

Đang trong giây phút quan trọng thì có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, "Phúc Lâm... Hải Đan... hai người đâu rồi?"

Bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, tôi đẩy Phúc Lâm ra, hoảng loạn tìm chốt mở cửa phòng toilet, bước thấp bước cao lao ra ngoài.

Nãy giờ đê mê quá mà quên mất cái chân yêu dấu vừa tắm nước sôi xong, giờ bị cái quần tây dài này chà sát trong lúc đi mới nhớ.

"Phúc Lâm đưa cậu đi đâu vậy? Chân cậu...?" Lưu Đào luống cuống, "Tôi vừa xuống phòng y tế xin thuốc. Đi, xuống ký túc xá, tôi bôi thuốc cho." Nói rồi Lưu Đào đỡ tôi chầm chậm đi.

Sau khi thoa thuốc xong, chân được cái dung dịch gì đó màu hồng nhạt mát mát làm đỡ đau hơn, tôi thoải mái dựa lưng vào tường. Không ngờ vết thương lại xưng tấy lên như vậy, trông rất đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn là hôm nay... tôi nhịn đói rồi. Ly mỳ bị đổ, mà hai đứa thì lại không có tiền, đành uống nước cầm hơi thôi.

Tôi nhọc lòng thở dài, Lưu Đào chợp mắt rồi. Cái con nhỏ này! Khiến người ta như vậy mà còn ngủ được, thật muốn bóp cổ nó mà.

Đang ngao ngán cố gắng quên đi cái đói, thì Lưu Đào ho vài cái, ngồi phắt dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Eo! Làm gì vậy bà nội?

"Hải Đan à!....." Nhỏ thủ thỉ.

Tôi không có thích con gái đâu nha, tôi còn mê trai lắm á!

"Lúc nãy Phúc Lâm bế cậu đi đâu vậy?"

"À thì... chỉ là vào nhà vệ sinh, sơ cứu nhẹ cái 'này' bằng nước thôi." Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào của nợ ở chân. Như thế không biết có mặc được quần dài đi học hay không? (Lúc nãy trước khi thoa thuốc, tôi đã thay một cái quần thun ngắn.)

"Ừm... Tôi xin lỗi nha." Lưu Đào hơi cuối đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cái chỗ bỏng.

"À mà cũng tại tôi thấy Phúc Lâm với Tuệ Nghi chướng mắt quá nên mới vậy! Ai đời con gái lại ở cùng phòng với con trai, mà ai đời lại cho con gái ở chung phòng với mình... Nói rồi còn cãi oai oái, rõ ràng là có quan hệ bất chính." Lưu Đào chau mày.

Quan hệ bất chính... Tôi bất giác nhớ tới cái nụ hôn đầu đuôi không rõ kia, mặt có chút ửng đỏ.

"Cậu thấy đó... Từ lúc đầu năm tới giờ, hai người đó cứ dính lấy nhau như sam, còn viết thư trong lớp nữa chứ, ra chơi thì lấy cớ ôn bài làm lý do để ngồi cùng nhau... vân vân và vân vân." Lưu Đào cao giọng bức xúc.

Theo như Lưu Đào nói thì đúng là từ đầu năm học, hai người đó đã ăn ý với nhau như cặp bài trùng rồi, nói chuyện với nhau rất ăn ý, cộng thêm sự thông minh của cả hai nên giáo viên cũng tán thành việc hai đứa thân nhau như vậy(*).

Còn việc viết thư, Phúc Lâm ngồi dãy 1 thì Tuệ Nghi ngồi dãy 3, bàn cách giữa đôi bạn trẻ này là bàn của tôi và Lưu Đào, nên hai bạn trẻ này có viết thư hỏi thăm nhau đều phải qua trạm đưa gửi bọn tôi hết. Nhiều lúc thấy phiền nên Lưu Đào quát cho một trận, sóng yên biển lặng hết 2 tiết đầu thì cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn tôi lại tiếp tục công việc nghe giảng kiêm đưa thư.

Lưu Đào nãy giờ vẫn đang xì xầm chuyện Đôi bạn trẻ kia, tôi lại mệt mỏi thở dài. Nếu cứ đem chuyện tình cảm của hai người kia ra chém mà có thể chuyển thành cơm ăn được thì tôi nhất định sẽ cổ vũ cho Lưu Đào chém tiếp, nhưng giờ tôi đói quá rồi, phải im hết để tôi bình tâm mà ngồi thiềng chứ.

Ớ! Nghĩ thôi mà cũng trúng. Sau khi chém tanh bành hoa lá chuyện Đôi bạn trẻ xong thì Phúc Lâm và Tuệ Nghi mang cơm đến thật, nói là muốn gặp tôi xem tình hình.

Lưu Đào thấy Đôi bạn trẻ này chướng mắt quá nên nói bừa là tôi ngủ rồi,về đi. Thế là họ về thật! Quái quỷ gì đây. Tôi đang đói muốn chết.

Thẩn thờ vô vọng tới hết 4 tiết buổi chiều, người lờ đờ chẳng khác nào zombie, thấy ai cũng chỉ muốn cắn một miếng.

Thầy cô vẫn tiếp tục giảng bài, Đôi bạn trẻ vẫn tiếp tục đưa thư. Lạy Phật, hãy đưa con đi đến bến bờ bình yên.

-------------------------------------------------

(*) Chỉ là vì hai đứa giỏi mà học hỏi lẫn nhau sẽ càng giỏi giang hơn nên... giáo viên mà, ai chẳng muốn học sinh mình giỏi - để mặt mày nở nang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro