CHƯƠNG III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi thử học kì II, chúng tôi được sắp xếp ở lại trường nguyên tuần cho thuận tiện việc ôn tập.

Buổi tối không mấy mát mẻ, phòng kí túc xá có những hai cái quạt trần hoạt động hết công suất nhưng vẫn oi ả.

Tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài lan can.

Phòng của tôi có một vị trí ngắm cảnh khá là tốt, trăng sao hòa quyện, lãng mạn vô cùng.

"Nóng nhỉ?'' Tuệ Nghi không biết từ bao giờ đã kế bên, "Trăng đẹp quá!"

"À ừ... Hôm nay trời nhiều sao nữa, đẹp hết chỗ chê!" Tôi ngượng ngùng.

Cũng giống tôi, nhà xa, học nhiều nên Tuệ Nghi cũng đăng kí ở lại kí túc xá luôn.

Từ hôm tôi bị bỏng tới nay cũng một tuần rồi, Tuệ Nghi - Phúc Lâm và tôi không ai nhắc lại. Tuệ Nghi cũng thừa nhận là thích Phúc Lâm và nghĩ Phúc Lâm cũng có chút tình cảm với mình.

Tuệ Nghi rất dễ thương, lại còn hiền lành, học giỏi, nếu hỏi tôi có ghét Tuệ Nghi không thì câu trả lời sẽ là: "Không''

Tôi không nỡ, Tuệ Nghi rất mến tôi, cậu ấy cũng không chảnh chọe, kiêu căng, còn hay giúp đỡ tôi trong học tập,... làm sao tôi nỡ ghét. Cùng cậu ấy tranh giành tình cảm, rõ ràng tôi không đủ tư cách.

Tôi cũng không muốn nhớ lại cái nụ hôn kia nữa.

Tuy là nụ hôn đầu tiên, nhưng nó không có ý nghĩa. Vốn dĩ người 'đầu sỏ' không nhớ tới, thì kẻ như tôi nhớ tới làm gì(*). Tôi rõ ràng rành rành là không bằng được một góc của Tuệ Nghi, sao có thể so sánh. Tôi thấy mình rất ngốc, thật sự rất ngốc.

*****

Vòng vèo liếng thoáng thì hết học kì II, thi xong đâu ra đấy thật khỏe, giờ chỉ còn ngồi chơi chờ ngày tổng kết.

Tôi có tiến bộ, đó là lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm.

Hạng 13, thành tích Khá. Còn Lưu Đào vẫn giữ vững phong độ tốt, hạng nhất vẫn là của cậu ấy. Tuệ Nghi và Phúc Lâm vẫn vậy, vẫn vui vẻ với nhau. Phúc Lâm vẫn phớt lờ tôi, vẫn xem tôi là không khí.

Ngày tổng kết đến, lớp nào cũng trang trí thật đẹp, cười tươi như hoa chụp hình lưu niệm, tặng nhau bánh kẹo, sôi nổi liên hoan.

Mạnh Quân mang hẳn một chiếc loa kéo với 5 chiếc micro vào lớp, mở đại tiệc. Từng người một chọn bài hát, thể hiện tài năng ca hát thiên bẩm.

Hoàng Lam ca hẳn hai bài nhạc đang hot trên mạng xã hội, ca đám con trai hò reo, xô đẩy thay nhau tặng hoa cho nàng.

Tôi cùng Lưu Đào song ca một bản để tặng cô chủ nhiệm, cô vui lắm, cười suốt.

Còn Phúc Lâm - Tuệ Nghi, hai người tâm đầu ý hợp, cùng nhau hát vang bài ca về tình yêu học trò. Với giai điệu nhẹ nhàng mang chút sữ trong trắng tuổi học trò, thật chẳng thể chê vào đâu được!

Tôi vẫn còn nhớ rõ câu hát: "Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi, để chờ một chút mưa cho đôi mình...được đứng bên nhau thật lâu..."

Nhạc nhẹ nhàng, du dương đưa con người ta chìm đắm vào thứ tình yêu này một cách dễ dàng. Tôi thẩn thờ lắng nghe giọng hát ngọt ngào của hai người để rồi mê man với thứ tình cảm nhỏ bé của bản thân.

Mọi người ùa ra, la "Ồ!!!!!!!" thật to, tỏ ý cổ vũ. Mạnh Quân còn thúc vào vai Phúc Lâm nhẹ vài cái, "Triển luôn."

Lưu Đào được thời liền nhắc đến việc Đôi bạn trẻ này hay trao đổi thư từ với nhau, cô nàng coi bộ đắc chí lắm, lâu lâu còn quay sang tôi: "Đúng không Hải Đan? Tôi nói đúng không?"

Tôi coi bộ hồn vía còn lơ đễnh trong lời bài hát kia, giật mình ú ớ "ừ" đại.

Tuệ Nghi - Phúc Lâm nghe bên phía này có chuyện vui nên cũng xin tham gia. Bị mọi người vạch trần việc thư từ, hai người thoáng đỏ mặt.

Mẹ kiếp! Còn đỏ mặt cơ đấy!

Tôi trong lòng bực bội không yên, tránh sang một góc với dĩa bánh trên tay, thầm thở dài. Nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ chiều rồi nên quyết định lên kí túc xá dọn quần áo, chuẩn bị về với thầy - mẹ.

*****

Thật ra thì cha mẹ tôi đã ly hôn cách đây một tháng, cha tôi đúng là có tình nhân, nhưng... cô Đông là người yêu trước kia của cha tôi, do gia đình bắt ép nên cha tôi phải cưới mẹ tôi, hai người chia cắt từ đó.

Hai mươi năm cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái vui vẻ và cũng trong hai mươi năm đó, cô Đông cũng đã chờ đợi cha tôi, chờ đợi ông sẽ về bên mình như xưa.

Lần cuối tôi gặp cha là ở phiên tòa, tôi chọn ở với mẹ vì cha tôi và cô Đông đó sẽ kết hôn trong vài tháng tới.

Tôi không trách hai người, chờ đợi tình yêu trong suốt hai mươi năm thật sự rất dũng cảm, cô Đông thật sự rất mạnh mẽ.

Và tôi cũng hiểu được trong hôn nhân cần phải có tình yêu từ hai phía, nếu một người cố gắng vun đắp nhưng người còn lại chỉ muốn đạp đổ thì cuộc hôn nhân đó sẽ không trọn vẹn hạnh phúc.

Cha mẹ tôi cũng vậy, mặc dù cả hai đã cố gắng xây dựng, nhưng trong lòng cha chưa bao giờ có mẹ, làm sao có thể...

Cũng giống như tôi ngày ngày thương nhớ Phúc Lâm, còn cậu ấy ngày ngày thương nhớ Tuệ Nghi. Tôi ra sức lấy lòng cậu ấy thì cậu ấy xem tôi chẳng khác nào trò đùa.

Hôn...? Chỉ là một nụ hôn thôi, làm sao có thể nói lên được điều gì.

Chỉ là do tôi quá đa tình, do tôi không biết xấu hổ tự ôm ấp lấy mộng tưởng.

------------------------------------------

( *) Sau hôm đó thì Phúc Lâm không nói chuyện với tôi như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro