CHƯƠNG IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Đan..."

Tiếng gọi làm tôi bất chợt giật mình. Trong vài giây ngắn ngủi, cũng đủ cho tôi đẩy Phúc Lâm ra, và trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ cho tôi nhận ra đó là giọng của Tuệ Nghi.

Tôi hoảng hốt đưa mắt đảo xung quanh mong có thể định vị được Nghi đang đứng ở đâu. Tôi rất muốn giải thích, giải thích rằng chuyện không như cô đã nhìn thấy.

Và tôi rất sợ, tôi sợ mình không thể nào giải thích được vì chính tôi cũng không biết suy nghĩ lúc nãy của mình là gì. Tại sao tôi không đẩy cậu ấy ra sớm hơn? Hay là chính bản thân mình cũng đang mong chờ?

Lâm bị tôi đẩy ra bất ngờ nên có hơi choạng vạng, y khó khăn đứng dậy, vẻ mặt khó coi đến cực điểm

Lâm cố gắng kiềm chế, giọng có khàn đi, "Tại... sao?"

Tại sao?... Tôi không biết...!

Lòng tràn ngập tội lỗi... Tôi chẳng khác nào đứa bạn khốn nạn cả...

Tuệ Nghi cũng như tôi, cô nàng cũng đơn phương thằng con trai ấy, nhưng Nghi đã can đảm hơn tôi, nó tự tin hơn, nó đã nhanh chóng thổ lộ.

Vào cái hôm cả lớp ăn liên hoan, nhân lúc mọi người còn đang cao hứng bàn tán chuyện Đôi bạn trẻ kia trao đổi thư "tình" thường xuyên cho nhau, Nghi đã tỏ lòng mình cho Lâm. Tôi hôm đó đã rút lui từ sớm nên hoàn toàn không hay biết cho đến khi "Đào loa phóng thanh" loan tin.

Hôm đó hầu như Lâm chỉ im lặng, hoàn toàn ngây ngất không nói gì. Có lẽ là 'không nói lên lời' chăng?

Chúng bạn liền sử dụng khả năng thần thánh phán đoán như tiên tri mọi khi hay dùng để đoán đề kiểm tra mà nhao nhao, "Thằng Lâm im lặng là tại vì nó ngại, im lặng thì chả khác nào đã ngầm đồng ý... Chúng mày không cần phải quá băng khoăn."

Mọi người thật khéo đùa! Nhưng tôi lại thật lòng tin điều đó. Chẳng phải người ta hay nói, 'Khi yêu thật lòng người con trai sẽ rất hay rụt rè, nhưng người con gái thì ngược lại, họ sẽ táo bạo hơn, mạnh mẽ dành lấy tình yêu của đời mình.'

Đó là một bằng chứng khó có thể phủ nhận. Nên, đã không thể phủ nhận, chi bằng cứ chấp nhận nó, mặc dù... trong thân tâm vẫn nhất quyết không tin.

Nghi đã mạnh mẽ, ngang tàn phá nát tất cả tình yêu trong sáng, ngây ngô của tôi bằng cách 'đánh dấu chủ quyền'.

Cô nàng công bố thổ lộ tình cảm giống như cho mọi người thấy rằng "Lâm đã là hoa đã có chậu, chỉ cần hoa không chê, thì đừng có mơ tưởng ảo huyền việc đập chậu cướp bông".

Cũng giống như đã tạt một gáo nước lạnh vào cái người chẳng biết thân phận mà làm càng như tôi đây.

Ngốc, thật rất ngốc.

Tôi rùng mình, rồi lại chợt nhớ tới bài 'Nam Quốc Sơn Hà' của Lý Thường Kiệt.

Một lời tuyên ngôn chủ quyền của nước Đại Việt ta từ trước, "Chủ quyền, địa phận đã được phân chia rõ ràng từ xa xưa, giặc đến làm càng, nhất định sẽ thất bại".

Tôi thật xấu xa khi lại dám rờ mó tới một bảo vật vốn chẳng phải của mình.

*****

Sau ngày hôm đó, Phúc Lâm hoàn toàn tránh mặt tôi, nói trắng ra là không thèm nhìn mặt.

Về phía Tuệ Nghi, cậu ấy vẫn vui vẻ bình thường, vẫn hăm hở tâm sự mỏng với tôi về chuyện của người kia. Nét cười rạng rỡ đó... lần nào cũng như một thanh sắt được nung nóng, vô ý hằn lên tim tôi một vết bỏng.

Lần đó là do tôi bị ảo giác, chẳng ai gọi tên tôi cả mà chỉ có lí trí này, lúc nào cũng nhân từ mà nhắc nhở tôi rằng: Người ta đã có chủ.

*****

Vèo một cái chuyến đi nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả đã đến ngày chót. Tôi luyến tiếc ngồi ngoài bãi biển cả buổi sáng.

"Hải Đan... Ăn trưa thôi, cậu tính ngồi thiền ở đó đến bao lâu nữa đây..."

Tôi biếng nhác đứng lên, chán chường lê lết đôi chân không muốn dời kia đi vào chòi.

Oa! Là mùi lẩu, lẩu hải sản thơm phức. Cái mùi thơm tuyệt vời này đang khuấy đảo cả bao tử không đáy của tôi. Chợt nhận ra... từ sáng đến giờ chưa ăn gì... Hèn chi!

Tôi nhanh chóng chia bát, so đũa cho mọi người.

Háo hức gắp một miếng mực đang đua nhau sôi ùng ục cùng với nước lẩu, khỏi tỏa ra theo mùi thơm, "Mời mọi người dùng bữa!!!"

A! (Đưa mực vào miệng)

"Khoan đã..." Tuệ Nghi nhanh chóng cắt ngang, "Còn salad chưa lấy ra... Đợi chút... Đây! Do tôi tự làm đấy nhé!"

Tuệ Nghi bưng ra một tô salad to, màu sắc của các loại rau củ trộn lẫn thật thanh tao, hòa nhã lại khiến bao tử tôi một lần nữa không được an phận mà phải hò réo.

"Mọi người dùng bửa ngon miệng!" Nghi ngại ngùng.

Phải công nhận là món salad với lẩu chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng vẫn khá là ngon. Vị chua nhẹ của dấm hòa chung với một chút vị chát nhẹ và tươi mát của rau củ đã làm dịu đi vài phần nóng bỏng của món lẩu hải sản kia. Coi bộ cũng không tệ.

"Salad của Nghi ngon nhỉ?" Mạnh Quân gật gù.

"Cảm ơn."

"Ừm, ngon lắm... Cậu cũng ăn đi... 'A' nào! Để tôi..." Y đưa cái nĩa của mình sang đút cho Nghi ăn, môi mỉn cười.

Ăn chung một nĩa...? Hay đấy!

Tôi nhịn không được, đưa liền hai ba miếng cà chua bi vào miệng nhai trợn trạo, rồi nghẹn.

Chiều hôm đó chúng tôi nhờ một ông thợ ảnh hay đi loanh quanh ở bãi biển chụp giùm vài tấm làm kỉ niệm. Thật ra là chụp ảnh rất nhiều, nhiều đến nỗi cuộn phim hiếm hoi mà chúng tôi góp tiền mua cũng bị xài hết rồi.

Chúng tôi vẫy tay luyến tiếc chào biển lần cuối để về nhà.

*****

Đầu năm học lớp 11 của tôi khá tốt đẹp. Chuyện của Phúc Lâm và Tuệ Nghi vẫn không khiến tôi sao nhãng, thành tích học tập của tôi luôn được giữ vững, tôi vẫn luôn đứng trong top mười của lớp.

Nhưng dạo này Lưu Đào có vẻ không được chuyên tâm như trước kia, cô nàng bị Phúc Lâm bỏ xa, giành lấy hạng đứng đầu.

Đi có đôi ắt hẳn sẽ bớt cô đơn hơn?! Lâm lên nhất dắt theo Nghi lên hạng nhì, chà đạp Đào rớt xuống hạng ba, còn Mạnh Quân vẫn đang nhọc sức leo lên top 10 giống tôi.

Lưu Đào có vẻ buồn, luôn miệng trách khứ, nhưng lại chẳng chịu chia sẽ khi tôi hỏi tới. 

Đang ngồi suy nhĩ thì bỗng nhiên Mạnh Quân vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật bắn cả người, "Á....!"

"Bình tĩnh, là tôi." Mạnh Quân nhanh chóng trấn áp. Thấy tôi có vẻ 'thì ra là cậu', cậu ta liền thở dài, "Dạo này Lưu Đào có vẻ buồn nhỉ? Cậu là bạn thân, biết tại sao không?"

Tôi cũng bắt chước người kia mà thở dài, "Năm lần bảy lượt hỏi mà nó có chịu trả lời đâu, hỏi gì cũng chỉ toàn lắc đầu ngầy ngậy..."

"Để tôi thử nói chuyện xem sao?"

"Nè nè... Tôi vầy mà nó còn chẳng chịu chia sẽ, cậu nghĩ cậu được chắc?!"

"Lỡ đối với tôi sẽ khác thì sao? Đâu ai biết trước được chuyện gì!" Mạnh Quân nhanh chóng đi sang phía Lưu Đào, còn không quên nháy mắt với tôi một cái. Cái tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro