Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ Fany...Fany à....Tae xin lỗi mà...

TaeYeon lúc trước oai với nhân viên là thế, bây giờ khi chỉ có mình Tiffany thì lại như một người làm thuê lễ phép. Chả là cô đang bám càng dỗ ngọt Tiffany tha lỗi cho cái tội hay quên của mình. TaeYeon cứ lăng xăng chạy hết bên này sang bên kia khi mà cô cứ sang bên này nàng lại quay mặt ra bên kia không thèm nói chuyện.

    _ Tiffany của Tae à. Tae biết lỗi rồi mà. Chẳng phải em đến công ty là để gặp Tae sao. Au....

       Cái tên TaeYeon này chân đã ngắn rồi mà khi lẽo đẽo theo người ta còn để bị ngã nữa. Bây giờ sẽ là một màn ăn vạ hết sức ấn tượng của cha Tae mà thật ra thì cái chân nó có đau nhưng chư đến nỗi.

    Cú ngã của TaeYeon cuối cùng cũng làm Tiffany quay lại nhìn, thừa thời cơ TaeYeon giả làm bệnh nhân và nếu có đạo diễn nào ở đây thì chắc chắn TaeYeon sẽ được nhận luôn vai chính trong phim

      _ Tae đau quá Fany à...huhu....Tae không đứng dậy được nữa rồi đây này....huhu...em không thương Tae sao? Em hết yêu Tae rồi sao? Bla....blo...and bla....

    Những lời nói của TaeYeon đúng chuẩn ăn vạ và nhìn cô lúc này cũng nhem nhuốc không khác gì một đứa trẻ...đáng yêu thật

_ Haizzzz....bây giờ lại là em đi dỗ Tae cơ đấy. Hay thật. Đứng lậy đi nào.

_ Không, em phải chắc chắn là em hết giận Tae rồi cơ

_ Tae có đứng dậy không?

_ Không...không....không....không...trừ khi em nói hết giận Tae. 

_ Babo....em hết giận Tae rồi. Được chưa đồ ngốc? Bây giờ đứng dậy nào. Đi ăn em đói lắm rồi tại vì ai đó bỏ đói em.

_ Yahooo...vâng thưa bà xã đại nhân....

    TaeYeon sau khi nghe câu ấy là nhảy dựng lên vì sướng quên mất cái chân đau và....

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

_ Trời ạ....tôi đang yêu đứa trẻ mấy tuổi thế không biết.

      TaeNy lê lết mãi mới đến căng-tin của công ty. Vì chân của TaeYeon đau nên cả hai chỉ ăn ở công ty. Đến khi cả hai đã yên vị với cái khay thức ăn ở một chiếc bàn thì TaeYeon mới lên tiếng

_ Em à...ừm....

_ Em nghe

_ Vừa nãy Tae đi gặp bố

_ Vâng?

_ Và bố bảo Tae đi xem mặt

_ Uh huh?

_ Nhưng Tae bảo Tae có người yêu rồi...

_ Uh huh?

_ Và Tae bảo ngày mai Tae dẫn người yêu về ra mắt

_ Uh huh?

_....................

_ *phụt*

_ Ew Fany, em phụt hết lên người Tae rồi. Nước nè.

_ *khụ khụ* xin lỗi TaeTae nhưng mà Tae vừa nói cái gì? Ra mắt á? Em chưa chuẩn bị gì cả

_ Nghe này em yêu, em rất tuyệt rồi nên không cần phải chuẩn bị gì cả hiểu chứ? Tae còn đòi hỏi gì ở một người như em đây? Mai em với Tae sẽ về nhà bố được không? Công ty cứ để SeoHyun lo là được rồi.

_ Ừm....TaeTae, Tae có chắc không?

_ Chắc hơn bao giờ bảo bối à. Em đừng sợ. Tae sẽ luôn ở bên em mà.

_ Vâng...

     Nói vậy chứ Tiffany rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô ấy về nhà người yêu. Cô luôn lo lắng " Nhỡ mình làm không tốt thì sao?" " Bố mẹ TaeTae không thích mình thì sao?"..... vân vân và vân  vân. Có quá nhiều thứ phải lo lắng nên Tiffany không thể tập trung vào công việc trong cả buổi chiều. Người khác nhìn vào còn tưởng cô thất tình khi mà cái mặt cô lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ.

____________________________________________________________________

_ TaeTae, em sợ.

    Bây giờ TaeNy đã đứng trước cửa nhà bố TaeYeon. Tiffany đang nắm chặt tay TaeYeon hơn bao giờ hết và "keo con voi xin hân hạnh tài trợ chương trình này". TaeYeon vỗ vào tay Tiffany để nàng biết cô đang ở đây và luôn ở đây, ngay bên cạnh nàng

_ Không sao đâu Fany, em sẽ làm tốt thôi. Tae đảm bảo đấy.

   Cánh cửa được mở ra và TaeYeon đi vào trước với Tiffany đi theo sau. Bố cùng mẹ kế TaeYeon đã ngồi ở bàn và chờ hai người. Trông mặt bà mẹ kế rất khó chịu, Có thể bà ta không ưng Tiffany...hoặc là bà ta không ưng một ai ngoài người mà bà ta đã chấm cho TaeYeon - cháu gái bà.

_ Con chào hai bác ạ.

   Tiffany lễ phép cúi gập người lại để chào ông Kim và vợ

_ Chào cháu Fany... - Bố của TaeYeon cũng lịch sự chào lại

    Nhưng mẹ kế TaeYeon lại hoàn toàn ngược lại

_ Mới gặp đã xưng con rồi không phải thế là quá thất lễ hay sao?

- CON....cháu xin lỗi. Tại cháu quen rồi ạ

_ Bà....

_ TaeTae, không sao đâu

     TaeYeon nắm chặt tay đến nỗi đỏ hết lên và Tiffany biết cô đang phải rất kiềm chế vì TaeYeon lại đang nắm cả tay Tiffany. TaeYeon cố nén tức giận mà lờ đi sự có mặt của bà ta

_ Appa, đây là người yêu con Tiffany Hwang. 
_ Ừm...TaeYeon à, mẹ thật sự không hiểu sao con lại chọn cô gái này thay vì cô gái mẹ giới thiệu nữa. 

_ Thứ nhất đừng gọi tôi là con và xưng là mẹ. Thứ 2 tôi yêu ai kệ tôi, Tiffany tốt hơn tất cả các cô gái mà bà giới thiệu. Thứ 3 đừngn xem vào cuộc sống của tôi MỘT LẦN NÀO NỮA

_ TaeYen không sao mà. Thưa bác cháu đồng ý là cháu không được xinh đẹp, tài giỏi như những người khác nhưng cháu sẽ cố gắng làm vừa lòng mọi người trong gia đình. Cháu chắc chắn sẽ là người yêu TaeYeon nhất và cháu đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho TaeYeon.

_ Haha được lắm. Vậy bố mẹ cô làm nghề gì? - Mẹ kế TaeYeon hỏi

     Tiffany có chút lưỡng lự. Cô thật sự không muốn nhắc tới chuyện này

_ Thưa bác....bố mẹ cháu đang làm việc chăm chỉ trên thiên đàng với Chúa ạ.  Cháu có một đứa em gái vừa đi du học về,

_ Vậy bố mẹ đã mất hết? TaeYeon con không thể cưới một người mất cả cha lẫn mẹ lại còn phải nuôi thêm đứa em nữa. 

_ Tôi nuôi ai không đến lượt bà can thiệp.

    Cuối cùng thì bố TaeYeon cũng lên tiếng

_ Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Fany xin lỗi cháu, thật ngại quá. Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi

    Bố TaeYeon nhẹ nhàng khác hẳn với người đàn bà kia. Tiffany : "Dạ" một phát rồi cả bốn người cùng vào ăn cơm. TaeYeon ngồi liên tục gắp thức ăn cho Tiffany làm cô ấy có chút ngại. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ra mắt mà lại để người yêu chăm sóc trước mặt phụ huynh như thế ngại chết đi được. Dùng xong bữa TaeYeon lái xe đưa Tiffany về  để lại bà mẹ kế ngồi một mình còn bố TaeYeon thì lên thư phòng, Bà ta khẽ cười một cách khinh bỉ

_ Kim TaeYeon sẽ có ngày tôi lấy hết của cô. Tiffany Hwang. cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, chỗ phu nhân đang trống ấy là của cháu tôi và chỗ tài sản khổng lồ ấy cũng sẽ là của cháu tôi. Haha....cứ đợi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro