Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi Mãi Là Con Búp Bê _ Chapter 1

________________________________

Con người sinh ra đều có phúc có họa , có những kẻ sinh ra chỉ có bất hạnh . Trong đó có tôi .
Tôi sinh ra tại bổn gia Tư Thị , mẹ tôi sinh tôi ra đã mất , cha tôi bị kẻ khác hãm hại mà chết không toàn thây . Bị kẻ khác chiếm đi ngôi nhà của mình , tôi cùng nhũ mẫu lưu lạc bên ngoài . Sống không bằng chết , bà ấy vì bảo vệ tôi mà bị kẻ khác rạch đi khuôn mặt của mình , vì bảo vệ tôi mà bà ấy chết không có chỗ chôn thân . Một ngày nọ , một buổi chiều mưa lớn không một bóng người . Tôi ngồi dưới chân tường , cảm giác như sinh mạng của mình sắp kết thúc tại đây . Đột nhiên , một con người khoảng chừng 30 35 tuổi gì đó đưa tay về phía tôi nói rằng :
- Con có muốn theo ta về nhà không ?
Nhà ? Thứ mà tôi luôn ao ước giờ đã có thể về rồi sao ? Tôi vui mừng đến phát khóc nắm chặt bàn tay ấy như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào . Giọng nói ấm áp của ông ấy cất lên :
- Con tên gì ?
Tôi hồn nhiên mà đáp
- Con tên là Tư Miểu Nguyệt ạ
Ông ấy rơi vào trầm ngâm một chút , sau đó vẫn mỉm cười dịu dàng mà đưa tôi về nhà . Người đàn ông đó chính là gia chủ của phân gia Tư Thị _ Tư Lãng . Ông ấy đưa tôi về , mọi người trong gia tộc có vẻ đều yêu mến tôi . Nơi đó xuất hiện một cô bé tên Tư Thanh Liên , cô ấy chỉ sinh sớm hơn tôi vài ngày . Tuy không cùng máu mủ , nhưng hai ta thật sự rất giống nhau . Cô ấy vui vẻ đón nhận tôi , coi tôi là người bạn thân cũng là người em gái tốt nhất của mình . Cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy , cho đến khi tôi nhập học cùng Thanh Liên ...
" Thứ nghèo hèn "
" Hạ tiện "
" Bản sao "
Và nhiều câu từ khác nữa , tôi bị đánh đập đến mức thừa sống thiếu chết . Nhưng không một ai cứu lấy tôi . Vì để cứu lấy bản thân mình , chính tay tôi đã giết chết Tư Thanh Liên . Thậm chí tôi còn đốt lửa khiến thân xác của cô ấy biến thành tro bụi . Tôi thuận lợi thay thế Tư Thanh Liên trở thành đứa con gái duy nhất của phân gia Tư Thị , trả thù những kẻ đã bắt nạt tôi . Đến năm tôi 18 tuổi , cũng chính là hiện tại .
  Đôi gót trắng từ từ bước trên thảm đỏ , tiến về phía trước nơi cha sứ đang đứng . Ngày quan trọng nhất cuộc đời của mỗi người , ngày mà tình yêu của một cặp đôi được tái hợp . Ai ai cũng tươi cười , nhưng tại sao ? Tôi lại không thể mỉm cười dù chỉ là một nụ cười giả tạo ?
Có vẻ như tôi đã mất tập trung sau khi cha sứ đọc lời tuyên thệ , người mà tôi sẽ kết hôn Trạch Vô Thành vô cảm cầm bàn tay tôi lên đeo nhẫn cho tôi , mỉm cười mà cất lời :
- Tập trung vào
Một câu nói nhắc nhở với tông giọng trầm ấm , tôi vẫn chưa kịp định hình lại thì hắn đã ôm lấy eo tôi sau đó trao cho tôi một nụ hôn . Lúc đó tôi mới chợt nhận ra , tôi đã gả đi rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro