chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Mãi Mãi Là Nữ Phụ ( Xuyên Không- Nữ Cường-Nữ Phụ)

     5 năm sau...

     Sâu trong Diệp Ma Lâm những năm gần đây chuyện náo nhiệt nhiều vô kể. Trần Kiều Ân theo sự nuôi nấng của Trần Diệp và Trần Tần mà lớn nhanh như thổi. Đối với cha mẹ nàng là nữ hài tử linh hoạt đáng yêu, đối với ma thú ở Diệp Ma Lâm nàng lạnh lùng hống hách, đối với những thứ tổn thương nàng và cha nương, nàng liền liều mạng với chúng không nghi ngờ.

     Trước thềm đá trải dài, Trần Diệp xót xa ôm nàng vào lòng, vừa dùng nhất phẩm đan dược xoa bóp cho nàng vừa nỉ non dỗ.

_ Ân Nhi, con xem, cổ võ nội công rồi binh khí cái gì đó rốt cuộc có cái gì làm cho con hứng thú? Con nghe lời nương tập trung rèn luyện tinh thần lực cường đại để luyện đan dược không được sao? Con gái chớ có nghe cái lão Diệp Tần đó, suốt ngày đấm đá chỉ làm tổn thương mình.

     Trần Kiều Ân 5 tuổi, làn da sáng như bạch ngọc, mắt tròn xoe đáng yêu, trên người dù có chút bầm dập nhưng vẫn lộ ra thân thể tựa như thiên sứ giáng trần. Cánh tay nhỏ bé thuôn nõn, chạm vào mềm mại, man mát, đầu ngón tay bé xíu đáng yêu. Mái tóc dài thật dầy buộc túm ra sau thành một cái đuôi ngựa. Võ phục mầu trắng muốt cảm giác như trong suốt khiến Kiều Ân giống như yêu tinh không phải người.

     Kiều Ân nhàm chán nghe bài ca muôn thưở của nương, cuối cùng chu miệng hòn dỗi đáp.

_ Nương, kì thật con cũng có tu luyện tinh thần lực mà. Thần võ song tu thực ra là bổ xung cho nhau. Nội lực của con bây giờ đã đạt tới bậc tam trong Tru Thần Quyết, đã sánh ngang được với Tê Giác 3 sừng rồi. Tinh thần lực của con cũng đã đạt đến bát cấp. Rất nhanh sẽ chạm đến Chi Cảnh, lúc đó là có thể chuyển hoán thành hỏa tinh luyện dược rồi. Nương, không cần lo cho con, con sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cha nương.

     Giọng nói vô tội trong vắt nhưng cũng mang tâm sự của cả 1 kiếp trước đây nhu nhược. Dù cho lời này đã nói nhiều lần nhưng mỗi lần nói vẫn đong đầy ý chí, muốn giữ nguyên gia đình này.

Trần Diệp nhìn hài nhi, cuối cùng vẫn không hiểu nữ nhi đã phải trải qua những gì, lúc nào, mà lại có những suy nghĩ như thế. Nhất thời bà ôm lấy Kiều Ân thở dài.

_ Ân Nhi, con cũng không cần phải ôm trách nhiệm lớn như thế. Cứ mềm yếu một chút để chúng ta bảo vệ con.

Kiều Ân lắc đầu cảm động đáp

_ Chỉ cần cha và nương ở bên cạnh con là được rồi.

Tháng 4, trời mây lãng đãng. Trên đỉnh Diệp Ma Lâm, Trần Kiều Ân mặc võ phục trắng tinh. Tay cầm tiết tiên dài gần 2 thước. Mái tóc đen nhánh theo gió phấp phới bay. Ở phía đối diện với Kiều Ân, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, ngoại hình cương nghị tráng hán. Thân hình không tính là vạm vỡ, vừa phải, có nhu có cương, thoạt nhìn có cảm giác rất lạnh lùng. Y mặc một thân võ phục đen, eo thắt đai đỏ, tay cầm trường tiên dài hơn một chút so với của Kiều Ân. Hai người đối diện nhau, một to một bé lại có vẻ hài hòa.

_ Trong các loại binh khí, binh khí khó xử dụng nhất nhưng diện tích đả thương mạnh mẽ nhất chính là lụa và roi. Khống chế được nó con có thể điều khiển rất nhiều binh khí trên đời. Hôm nay ta cho con tập luyện với roi, khống chế nội lực của con đem roi điều khiển. Tùy ý ra chiêu, chỉ cần lấy được roi của ta ra khỏi tay ta, hôm nay cho con 1 bài luyện công mới. Được không? _ Trái với một thân cương nghị, người đàn ông mở miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng cùng một tia chiều chuộng,  trong nhu có cương trong cương có nhu. Từ cách xưng hô dễ dàng nhận ra được người này chính là phụ thân của Trần Kiều Ân, Trần Tần.

     Trần Kiều Ân nghe đến đấy, hai mắt bỗng chốc sáng lên. Nàng vui vẻ hô một tiếng

_ Cha, cha nhớ đừng có nuốt lời, con nhất định sẽ giành được trường tiên trong tay cha. Cha mau tiếp chiêu._ Vừa dứt câu, thanh tiết tiên trong tay Kiều Ân mạnh mẽ vung lên như một con rắn con, linh hoạt quật trái quật phải.

    Trần Tần như đã dự đoán được, thân hình cũng chuyển động né sang hai bên. Thanh trường tiên theo chuyển động toàn thân tung tẩy, nhìn có vẻ thong dong chậm chạp nhưng thực chất lại là một sự né tránh tinh tế. Mỗi khi hai đoạn roi chuẩn bị giao nhau thì trường tiên của Trần Tần lại cách ra vừa tròn 1 phân không cho tiết tiên của Kiều Ân chạm tới.

     Thoắt một cái hai cha con đã giao nhau cả trăm chiêu. Gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Ân ửng đỏ lên cho thấy nàng bắt đầu thấm mệt. Nửa canh giờ nữa trôi qua Kiều Ân vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá lên. Các nhánh cây xung quanh đều bị nàng chém cho nát vụn. Nội lực rót vào tiết tiên càng ngày càng cường hãn. Cuối cùng nàng đành nhăn mặt một cái.

_ Cha~ Tiểu Ân mệt mỏi, nghỉ ngơi chút rồi chơi tiếp được không?_ Vừa nói nàng vừa chớp chớp đôi mắt to kem theo hai má ửng hồng ướt át khiến nàng giống như tiểu yêu tinh muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

    Thấy nữ nhi dường như thật sự mệt mỏi, Tràn Tần cũng không quá ép. So với những người hắn từng gặp, tiểu nữ nhi nhà hắn đã được coi là đệ nhất tinh anh trong tinh anh. Mới 5 tuổi đã có thể đấu tiên với hắn gần 1 canh giờ, cho dù hắn có nhường đi chăng nữa thì quá trình né tránh cũng không thể lơ là.

   Bất quá đúng lúc hắn buông tay xuống thì Kiều Ân lại vội hô lên.

_Cha, nghỉ ngơi đủ, người mau tiếp chiêu!_ Đồng thời thanh tiết tiên cũng vung tới quấn lấy trường tiên của Trần Tần khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ khí đang trong tay bay vụt đi. Mất vài giây sau hắn mới rộ lên cười, tiến tới ôm con gái nhỏ.

_ Tiểu Bảo Bối càng ngày càng gian xảo, được rồi lần này tạm tính là con thắng. Tối nay về cha đem công pháp tu luyện nội công nhất đẳng cho con có được không?

_ Cha, Tiểu Bảo Bối yêu cha!_ Kiều Ân nhào vào lòng Trần Tần làm nũng. Những động tác lúc trước chưa từng nghĩ sẽ làm qua kiếp này đối với cha nương hiện tại làm lại vô cùng ấm áp cùng thỏai mái.

     Hai cha con ôm nhau, gió mát nổi lên hong khô hết những giọt mồ hôi. Bầu không gian chưa bao giờ đẹp hơn như thế.

     Từ xa có bóng dáng Trần Diệp đang bước qua. Trời cuối xuân một gia đình ba người sóng vai bên nhau ngồi xuống đám lá cây xanh mướt. Trên trời cao có bóng phi diệc bay qua hài hòa đến mức không ai nỡ đến gần. Thế mà lại có một đạo thanh âm cuồng dã tiến đến phá tan bầu không khí ấm áp đấy.

_ Trần Diệp tỷ tỷ, Trần Tần ca ca, đã quá lâu rồi không gặp, tiểu đệ tìm hai người thật khó khăn biết bao nhiêu. Không ngờ hai người lại cùng nữ nhi chui rúc trong cái Diệp Ma Lâm bé xíu này haha~

     Mới xuất hiện là một nam tử ngũ quan tuấn tú, mày lá liễu sống mũi thanh thanh toàn thân không gầy không béo gợi nên một cảm giác phong lưu như cậu ấm nhà giàu đi du ngoạn.

_ Trần Túc, ngươi làm cái gì ở đây? Nãi nãi ta cho ngươi biết, chúng ta và Thánh Thiên Đảo đã không còn bất cứ tâm tư cùng quan hệ gì. Nhà ngươi lập tức cút khỏi Diệp Ma Lâm cho ta._ Đang lúc Kiều Ân chưa hình dung được chuyện gì thì Trần Diệp đã hung hãn tiến lên, đem hai cha con ở sau lưng bảo hộ. Xung quanh cũng âm thầm nhả ra một tầng độc dược. Nộ khí theo đó mà bùng lên tỏa ra uy áp của cao cấp dược sư.

     Nam nhân kia nghe đến đây thì bỗng nhiên bật cười ha hả, giống như đang nghe chuyện hài buồn cười nhất trên thế gian. Trái với giọng cười cuồng dã, thô kệch. Gương mặt tuấn tú của hắn thoạt nhìn cười rộ lên lại có nét thanh nhã đáng yêu.

     Gia đình này thật sự là một nhà trái ngược. Phụ thân Trần Tần, người có cái tên vừa mạnh mẽ, ngoại hình cũng cứng rắn, gương mặt cương nghị thế mà lại mang tính cách thanh tịch tao nhã dịu dàng. Mẫu thân Trần Diệp tên nghe có vẻ anh túc mang khí thế của nữ tử anh dũng thì bản chất lại là một nữ tử làm nũng, tính tình như nước nhõng nhẽo làm bộ suốt ngày, lúc cáu lên thì lại chua ngoa đanh đá trái với ngoại hình ôn nhu dịu dàng. Nam tử Trần Túc thì khỏi nói, một thân ôn nhuận như ngọc cuối cùng lại mang tính cách cuồng dã, thô lỗ khó ai bằng. Quả thật là 1 nhà giả nai ăn thịt hổ. Kiều Ân thầm cảm thán.

_ Tỷ tỷ, tỷ vẫn cho rằng vài món độc dược của tỷ còn khiến chúng ta quay cuồng như trước được sao? Tỷ còn không nhớ ra một thân độc dược này là ai dạy cho tỷ. Ngưng múa rìu qua mắt thợ đi thôi._ Trần Túc nhìn Trần Diệp, giọng điệu cợt nhả nói. Trong nháy mắt thân hình Trần Diệp có chút cứng đờ.

     Kiều Ân nhìn phụ thân nãy giờ vẫn đang ôm lấy mình không nói câu nào, lại bị biểu tình hung hãn của ông dọa cho khiếp sợ.

_ Cha, nương, cái nhân yêu thúc thúc này từ đâu tới vậy? Miệng thật thối!_ Đang trong lúc Trần Túc đắc ý, giọng nói vô tội của Kiều Ân từ trong ngực Trần Tần vang lên.

     Trần Túc vừa nghe, gương mặt lập tức vặn vẹo. Nhân yêu? Nhân yêu? Tuy rằng gương mặt hắn không thuộc dạng kinh hồn đoạt phách nhưng hắn cũng tự nhận thấy nhan sắc bản thân không hề tầm thường. Vậy mà cái nữ oa kia lại nói hắn bằng cụm từ nhân yêu? Lại còn nói mồm hắn thối?

     Quả nhiên là người 1 nhà có khác, thật giỏi.

_ Cái tiểu oa này, mồm miệng thật lanh lợi a~. Sao người lại nói thúc thúc của ngươi như vậy? Sư tỷ, sư huynh, ngươi nuôi dưỡng nữ nhi thật hay, ta vốn đã không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng xem ra ta đã biết nên bắt đầu từ chỗ nào rồi hahaha._ Trần Túc nhìn chằm chặp Kiều Ân, cặp mắt mang đầy dã ý muốn đem Kiều Ân băm thành nghìn mảnh nhỏ

     Kiều Ân lè lưỡi rụt vào lòng Trần Tần hoạt bát khiêu mi.

_ Trần Túc, ta nói cho ngươi biết, mặc kệ trước đây quan hệ như thế nào. Ngươi chạm vào một sợi tóc của nữ nhi ta ta liền phế bỏ một mạng của ngươi. Khôn ngoan thì quay về nói lại với mấy lão già đó, bảo họ chết tâm đi!_ Cưng chiều ôm lấy tiểu bảo bối trong tay, Trần Tần hung hăng hướng Trần Túc quát lạnh.

     Chỉ thấy đối phương nhoẻn miệng cười, hai tay ấn thành một loạt kí tự cổ quái, một trận âm thanh gào thét truyền lên

_ Chết tiệt, hắn lại dám dùng U Minh Chú. Diệp Nhi, lập trận!_ cùng lúc Trần Túc triển khai U Minh Chú, Trần Tần cũng tái mặt vội vã đem Kiều Ân bảo hộ sau lưng rồi hô lên.

     Trần Diệp cũng không hề chậm trễ lui lại đứng song song với Trần Tần, cả hai chắp tay vào nhau làm ra một thủ kí kì quái, các cây cối đá sỏi cũng đổi vị trí cho nhau tạo thành một trận pháp công thủ song hành, cuối cùng hai đạo kình phong dừng ở giữa không trung mạnh mẽ giao nhau từng đợt từng đợt như sóng biển luân hồi.

     Trần Kiều Ân chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức cực hạn, màng nhĩ căng đến mức muốn rách toác ra, máu tươi dồn lên miệng có vị sắt lờ lợ. Một lúc sau kim quang đại thịnh. Kiều Ân cảm thấy có một ánh sáng thực sáng như một cục nam châm siêu hút hút nàng vào một bầu không gian.

     Ngày hôm đó, đỉnh Diệp Ma Lâm huyết vụ tinh quang, 6 cao thủ của Thánh Thiên Sát Môn cùng Trần Túc, Trần Diệp và Trần Tần đều tại nơi đó đồng quy vô tận, huyết bản vô quy.

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro