Chương 1: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nghĩ chúng ta...nên chia tay đi..."
Đôi mắt của Mặc Hàn Băng tối sầm lại, anh cảm thấy như bị dội một gáo nước đá vào người. Anh cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi:" Tại sao em lại muốn chia tay, chẳng phải tình cảm trước giờ của chúng ta thật sự rất tốt sao ?"
  Tô Thiên Ân né tránh ánh mắt của Mặc Hàn Băng, anh run giọng vì xúc động nói:" Đơn giản vì em muốn... chia tay, em không thể yêu anh nữa. Em không thể duy trì mối quan hệ này mãi được..."
  Đôi mắt của Mặc Hàn Băng hiện rõ nét tức giận tột độ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy rõ ràng là đã rất kiềm chế:" Em nói thật đi, tôi không tin. Có phải là do cha tôi ép em rời xa tôi, có đúng vậy không ? Mau trả lời tôi đi Tô Thiên Ân!!!"
Bình thường anh chỉ gọi là Tiểu Ân hay Ân Ân, nhưng hôm nay lại gọi cả họ tên ra. Rõ ràng là rất tức giận rồi...
  "Em nói rồi, cha anh thật sự không dính dáng tới chuyện này, đây là do em tự quyết định. Xin anh sau này đừng liên lạc hay tới nhà em nữa. Tạm biệt anh..."
" Đừng mà Tiểu Ân, anh xin em, đừng rời bỏ anh..." Mặc Hàn Băng vươn tay ra định nắm lấy tay của Tô Thiên Ân lại nhưng anh chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ:" Chết tiệt, lại là giấc mơ đó,..."Anh lắc đầu nhẹ như muốn quên đi và  quay qua chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường
:"đã 6h rồi sao ? Mình phải tranh thủ tới công ty thôi."
  Anh đứng dậy và đi vào phòng tắm, thật sự nói anh là tỉ phú cũng không sai. Tuy sống trong căn hộ nhưng là căn hộ dành cho những người giàu có nhất ở Bắc Kinh và căn phòng mà anh ở là căn phòng đẹp nhất và to nhất ở đấy. Tới cả cái phòng tắm cũng cũng rộng như cái phòng khách của một gia đình khá giả... Căn hộ được chọn một gam màu nhẹ và cổ điển để anh dễ dàng thư giản sau những ngày làm việc mệt nhọc, căn hộ anh có tới tận 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 căn bếp lớn, 1 phòng khách hai gian lớn...Thật sự mà nói thì căn hộ này chưa nói lên hết được sự giàu sang của anh, anh có người cha là CEO của một công ty nước ngoài nổi tiếng, mẹ là nữ siêu sao nước ngoài cực kì xinh đẹp và giàu có... Còn anh là giám đốc của công ty lớn ở Bắc Kinh do anh tự gây dựng lên sau khi trở về từ chuyến du học ở Canada. Phải nói cuộc sống của anh thật sự rất sung sướng và giàu có, muốn gì được nấy. Nhưng chỉ có một chuyện lúc nào cũng làm anh cảm thấy day dứt đó là không thể giữ cho Tiểu Ân ở lại bên cạnh mình.
 

Chiếc đồng hồ treo tường ở trên tường đối diện với quầy lễ tân đã nhích tới con số 5:" Nhanh lên nào mọi người , còn 5 phút nữa là Giám Đốc Mặc tới rồi, phải chuẩn bị chu đáo để đón tiếp." Một chàng trai trẻ có mái tóc màu nâu hạt dẻ cất giọng la lên.
" Bình tĩnh nào Lý Nhã Kiệt, cậu làm cho mọi người chạy hốt hoảng rồi kìa." Một cô gái với mái tóc màu đen huyền xinh đẹp và làn da trắng ngần không tì vết mỉm cười từ phòng chờ bước ra.
" Linh Chi Tiểu Thư à, hôm nay là một ngày rất quan trọng với Giám Đốc Mặc, ngài ấy phải tiếp đón các đối tác từ nước ngoài. Tôi chỉ xin cô hôm nay đừng làm phiền tới ngài ấy được không ?"
Lăng Chi cười làm cho đôi mắt phượng của cô cong lên trông rất đẹp:" Tôi đã nói rồi, Giám Đốc Mặc sẽ là phu quân của tôi. Nhưng anh ấy lại không chịu, còn tìm cách lịch sự để từ chối khéo tôi. Cho nên tôi lúc nào cũng sẽ đến thăm và chăm sóc cho anh ấy, chắc chắn là anh ấy phải suy nghĩ lại thôi, có công mài sắt có ngày nên kim mà."
" Đúng là một cô gái mặt dày, Giám Đốc Mặc đã từ chối rồi thì chẳng phải buông đi là tốt nhất sao ? Trai đẹp đi theo cô ta đâu có thiếu. Tại sao nhất định là Giám Đốc Mặc chứ, làm thư kí lâu năm  như mình cũng chưa từng phải giải quyết những rắc rồi của ngài ấy đặc biệt như cái này ."
  Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình thì ở đằng xa đã thấy chiếc BMW màu đen  chạy tới, đó chính là xe riêng của Mặc Hàn Băng. Anh tới cổng công ty thì Lý Nhã Kiệt chạy ra mở cửa và mỉm cười nói:" Xin chào Giám Đốc Mặc, buổi sáng tốt lành."
"Ừ, chào cậu, Nhã Kiệt. Các đối tác đã tới chưa. Hôm nay tôi đến hơi trễ so với dự định do kẹt xe."
  Lý Nhã Kiệt đi nhanh bên cạnh Mặc Hàn Băng :" Vâng, họ đã tới đủ và đang chờ ngài trên phòng họp ạ."
"Ừ." Mặc Hàn Băng trả lời, anh lúc nào cũng chỉ lạnh lùng như thế. Thật khiến cho người ta cảm thấy khó gần mà...
  Mặc Hàn Băng bước vào công ty thì cả một đội ngũ nhân viên xếp thành hai hàng dài và đồng thanh hô to:" Kính chào Giám Đốc Mặc, buổi sáng tốt lành."
" Ừ, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay hãy cố gắng làm việc thật tốt để gây ấn tượng với các đối tác của nước ngoài. Hãy cho họ thấy rằng công ty đứng đầu Bắc Kinh là như thế nào."
"Rõ, thưa Giám Đốc." các nhân viên đồng thanh kêu to
Mặc Hàn Băng quay lại sau lưng liền bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của Lý Nhã Kiệt nhìn mình, hình như có gì đó không đúng:" Thư Kí Lý, cậu đi theo tôi lên phòng họp."
" Vâng, thưa Giám Đốc." Lý Nhã Kiệt cười trả lời nhưng nụ cười của anh liền bị tắt ngấm ngay khi thấy Linh Chi từ từ tiến đến bên Mặc Hàn Băng:" Hàn Băng à, anh xem hôm nay em lại đến thăm anh này, anh có cảm động không ?"
Mặc Hàn Băng nhíu mày nhưng vẫn cố làm mặt lạnh và trả lời cô:" Được Linh Chi Tiểu Thư đây đến thăm là một vinh dự đối với tôi, tất nhiên là rất cảm động. Nhưng hôm nay tiếc là không thể tiếp đón cô được, xin thứ lỗi." Mặc Hàn Băng tất nhiên là hiểu được tình cảm mà Linh Chi dành cho anh, Linh Chi là con gái của bạn thân ba anh và ba cô cũng là một lập trình viên rất giỏi của công ty mà ba anh quản lí nên cô rất giàu có và đỏng đảnh. Cô thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt ở buổi tiệc lớn của công ty ba anh tổ chức. Suốt từ đó đến nay, cô lúc nào cũng bám theo anh chỉ mong anh cưới cô hoặc chí ít là làm bạn trai cũng được, dù cô đã tỏ tình rất nhiều lần và thể hiện tình cảm của mình ra nhưng anh vẫn lịch sự từ chối, giữ khoảng cách với cô và lạnh nhạt với cô nhưng, cô vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng dành thời gian tới thăm và trông nom anh... chỉ mong anh đổi ý vì việc cô yêu anh là thật lòng. Nhưng có thể anh đã gục đổ trước vẻ đẹp và tình yêu của cô như bao người con trai khác, chỉ tiếc là anh thật không xứng với tình cảm mà cô dành cho anh,  cũng chỉ bởi vì cậu con trai đó, người đã tàn nhẫn bỏ anh, người đã làm anh tổn thương và cũng là người mà anh yêu nhất. Yêu đến mức mà anh không thể quên được.
  Mặc Hàn Băng đi nhanh về phía thang máy bỏ lại Linh Chi phía sau với khuôn mặt tức giận tột độ vì làm cô xấu hổ trước mọi người:" Nhớ đấy, Hàn Băng, em sẽ đi theo anh cho tới khi nào anh chịu yêu em thì thôi." Linh Chi hét lên phía sau và đùng đùng đi ra khỏi cửa.
  " Hi Hi, đáng đời, cũng là tại cô mặt dày thôi." Lý  Nhã Kiệt nghĩ và cố không để bộc lộ niềm vui của mình ra. Vì mãi mê suu nghĩ nên anh không biết Mặc Hàn Băng đang hỏi gì với mình
" Nhã Kiệt, cậu có nghe tôi nói không thế !!!"
Lý Nhã Kiệt sực tỉnh và trả lời:" Vâng, xin lỗi Giám Đốc, ngài vừa nói gì thế ?"
" Tôi hỏi cậu là sắp tới Ngày Tuyển Dụng rồi phải không ?"
" Dạ vâng đúng thế ạ, bên phía ban phỏng vấn đã đưa cho tôi danh sách những người đậu tuyển dụng vòng đầu rồi. Sau cuộc họp tôi sẽ đưa nó cho ngài xem xét." Lý Nhã Kiệt nói.
  " Được." Mặc Hàn Băng lạnh lùng trả lời.
Đến phòng họp, Lý Nhã Kiệt mở cánh cửa phòng họp ra, trong phong họp có 5 người ngoại quốc trông khá là già dặn. Lý Nhã Kiệt giới thiệu bằng tiếng anh với 5 người kia*:" xin chào các vị chào mừng tới Bắc Kinh, tôi tên Kiệt, họ Lý, tên đầy đủ là Lý Nhã Kiệt. Còn đây là  Giám Đốc Mặc đối tác của các vị, rất mong được giúp đỡ."
  *" Vâng, xin chào. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đây, không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nào..."
  Hai tiếng sau, Mặc Hàn Băng và Lý Nhã Kiệt cùng ra tiễn các vị khách quý. Khi đi tiễn họ ra xe xong. Mọi người trong công ty nhốn nháo lên và gặn hỏi Mặc Hàn Băng:" Đã thế nào rồi thưa Giám Đốc, họ có đồng ý với dự án của chúng ta không ?"," Giám Đốc Mặc, mọi chuyện ổn cả chứ."," Tim tôi thật sự muốn rơi ra luôn rồi này." Thấy mọi người cứ gặn hỏi Mặc Hàn Băng mãi, Lý Thường Kiệt nhăn nhó la lên nhưng trong giọng nói cũng không giấu được vẻ vui sướng:" Các người nghĩ Giám Đốc Mặc là ai cơ chứ ? Cái việc bé tin hin thế này với ngài ấy chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên là phải thành công rồi."
Cũng chỉ đợi có vậy, mọi người vui mừng đồng thanh la lên:" Chúng ta thành công rồi, thật sự đã chứng tỏ được thế lực của chúng ta đối với công ty đối tác nước ngoài rồi."
Mặc Hàn Băng mỉm cười nói:" Phải, nhưng trong đó cũng có công lao của mọi người, tất cả làm tốt lắm."
" A, hay là thế này đi, sao chúng ta không mở một bữa tiệc ăn mừng đi, Giám Đốc Mặc sẽ bao cho chúng ta xem như lời cảm ơn."
Vừa cất tiếng nói xong, mọi người đều quay lại nhìn ai là người đã cả gan dám nói như vậy. Hóa ra là một cô gái dễ thương, bên cạnh là một chàng trai trẻ đang cuống quýt che miệng cô bạn gái mình lại:" Lăng Lăng, em bị làm sao vậy. Tại sao lại nói như thế với Giám Đốc Mặc. Không sợ bị trừ lương hay đuổi việc sao ?"
" Không sao, cô ấy nói đúng. Dù sao dự án này cũng một phần là có công lao của mọi người trong đó, tôi chắc chắn sẽ đền đáp. À phải rồi, cũng sắp tới giáng sinh rồi, hay là tôi tổ chức tiệc giáng sinh ở nhà hàng 5 sao cho mọi người ăn uống thỏa thích."
  "Whoa, Giám Đốc Mặc là nhất !!!" Mọi người vui mừng đồng thanh hoan hô.
Đến tối, Mặc Hàn Băng vẫn còn ở công ty làm việc. Bên cạnh là Lý Nhã Kiệt bắt đầu buồn ngủ
" Nhã Kiệt à, nếu muốn ngủ thì cậu có thể về ngủ mà, không cần phải ở lâu lâu thế với tôi đâu, dù sao công việc cũng không còn nhiều nữa."
Lý Nhã Kiệt vội vã nói :" Sao có thể được, thân phận làm thư kí giám đốc như tôi thì phải bên cạnh giúp đỡ ngài chứ. Nếu không thì ra thể thống gì nữa."
" Thôi được rồi, dù sao tôi cũng cảm ơn cậu. Lúc nào cũng giúp đỡ tôi từ lúc thành lập công ty tới giờ. Thật không biết cảm ơn cậu thế nào."
" không sao mà Giám Đốc, dù sao cũng là bổn phận của tôi... À mà đây là bảng đậu tuyển dụng, mời ngài xem."
" Ừ..." Mặc Hàn Băng mệt mỏi trả lời.
  Mặc Hàn Băng quét mắt xem lần lượt từng cái tên đậu tuyển dụng:" Đúng thật là đậu vào công ty là không dễ dàng, mấy người này thật sự rất giỏi." Bỗng anh chợt dừng ngay cái tên... đôi môi anh và bàn tay anh run lên và anh lẩm nhẩm đọc :" Tô Thiên Ân, Tô Thiên Ân, Tiểu Ân...là em sao."
Thấy Mặc Hàn Băng cứ đọc đi đọc lại có mỗi một cái tên, tay và môi thì cứ run run, anh chợt hỏi:" Giám Đốc, có gì không ổn sao ? Hay ngài bị mệt hay bệnh gì đó ? Ngài muốn nghỉ ngơi một chút không ?"
" Không cần đâu Nhã Kiệt, tôi vẫn khỏe...mà cậu mau xem cho tôi cái tên Tô Thiên Ân này đi."
  Thấy Mặc Hàn Băng nói vậy, Lý Nhã Kiệt liền bước tới xem:" À, là anh chàng Tô Thiên Ân này đây mà. 25 tuổi, tốt nghiệp từ Đại Học Oxford một trong những trường danh tiếng ở Anh, nghe nói do cậu ấy dành được học bổng sang đấy học đấy. Cậu này rất được bên ban phỏng vấn chú ý, vẻ ngoài ưa nhìn, nói tiếng anh rất lưu loát và học vấn cao nữa. Mà chỉ ít hơn ngài 3 tuổi thôi, đúng là tuổi trẻ tài cao... Thật làm cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ."
"Ừ, quả thật là rất giỏi." Mặc Hàn Băng mỉm một nụ cười khó hiểu...
" À, Nhã Kiệt này, cậu có thể sắp xếp cho tôi phỏng vấn những người này được không, tôi muốn đích thân xem xét thực lực của họ."
  Lý Nhã Kiệt nói:" Trước giờ ngài chưa bao giờ tự đích thân đi phỏng vấn cả. Thật kì lạ."
" Chỉ là lần này tôi muốn thử cảm giác được đi phỏng vấn nó như thế nào thôi."
" Vâng, tôi hiểu rồi." Lý Nhã Kiệt trả lời...
Sau khi Lý Nhã Kiệt rời khỏi phòng. Mặc Hàn Băng khẽ thở dài và nhắm mắt lại, suy tư nghĩ:" 9 năm, à không 10 năm rồi nhỉ. Đã 10 năm kể từ khi cậu ta đã tàn nhẫn rời bỏ mình đi. Chắc chắn lần này phải bắt cậu ta nói ra sự thật. Hãy đợi đấy Tô Thiên Ân..."
* những câu mà tác giả đã dich ra tiếng việt

Tác giả :" có thể trong thời gian tới mình sẽ không đăng tiếp được chương hai. Nhưng nếu đăng được thì rất mong các bạn ủng hộ cho mình. Chân thành cảm ơn...:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro