Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít! Tít! Tít! Tít!..... .Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khi trời còn một màng sương mỏng . Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, thon dài, vết chay mỏng do viết để lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia lại. Nếu nói bàn tay này thuộc dạng thường thì không hẳn, vì trong mười người chưa chắc có được hai người sở hữu được đôi bàn tay ấy. Y cứ thế nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Gương mặt y bình thản không có vẻ như còn đang ngái ngủ của người mới thức giấc, dường như y đã tỉnh dậy trước khi báo thức reo. Đôi mắt sắc bén với hàng mi dài rũ xuống, y nhẹ nhàng ngồi dậy chuẩn bị cặp sách và quần áo. Hôm nay cũng như mọi khi, giờ này y đi bộ đến trường. Trên con đường rộng lớn đã có không ít người bán đồ ăn cùng hàng hóa. "Ây ! Tả Ngạn! Hôm nay cậu đi sớm hơn mọi khi nhỉ ?!". Hình như ai đó vừa gọi y, giọng nói vô cùng quen thuộc. "Dì Lưu..." y rảo bước tiến lại chào hỏi, cười nói " Đúng vậy! Hôm nay con có nhiều chuyện cần phải làm!" .
" À! Thế đã ăn sáng gì chưa? Hay lại để bụng rỗng đi học!?". Dì Lưu trong nhà có hai đứa con gái, một lớn một nhỏ suốt ngày choai choai thỉnh thoảng bận việc lại nhờ Tả Ngạn trông giúp. Thấy thằng bé này thật thà lại biết chăm sóc, quan tâm người khác, khiến dì không khỏi cảm mến xem như người một nhà . "Đây! đây này! Cầm lấy! Ăn sáng, trước khi học thì phải ăn uống đầy đủ mới có sức! Biết chưa" dì cầm lấy hai chiếc bánh bao thịt lớn còn nóng hổi, gói lại nhét vào tay y . Không ngờ dì ấy làm thế, y có vẻ hơi thất thố vội trả lại " A! Không cần đâu dì lát nữa con đến trường sẽ ăn mà " vừa mới sáng sớm đã lấy bánh người ta chưa bán ăn y không khỏi ngượng ngùng. "Đến trường gì mà đến trường ! Đến đó rồi còn thời gian cho cậu ăn à ? Cầm lấy mà ăn! Haizz...xem cậu kìa sống một mình chẳng ai chăm sóc, người đã được bao nhiêu thịt đâu chứ ! " dì vừa nói vừa cầm túi bánh dúi vào người y. Biết không thể từ chối được y cũng khẽ cười, lặng lẽ móc tiền ra trả. " Này!? Làm gì vậy? Này là dì cho cậu, cầm lấy mà ăn không lấy tiền " . "Ả...!? Gì cơ? Nhưng mới sáng sớm...". "Không lấy là không lấy mà ! Đi học mau đi, trễ bây giờ " dì Lưu vội vàng đẩy y đi không ngừng nói " Nhớ ăn cho hết đấy! Không hết là chết với tôi!". "Nhưng mà dì à....! " cuối cùng y bị dì Lưu đẩy ra tận đầu đường "Haizz thôi được rồi! Con sẽ ăn mà...cám ơn dì !" y trịnh trọng nói. "Hừ! Đi đi! Không cần cảm ơn! " dứt lời liền trở lại quầy với vẻ mặt an tâm. Thấy dì ấy rời đi, y cũng không tiếp tục ở lại vội đến trường. Hôm nay mọi thứ xung quanh khác hẳn mọi khi. Ít nhất trong mắt y là vậy. Vì hiện tại thời gian có thể tiếp tục ở nơi này không còn bao lâu nữa. Trường học,  bạn bè, dì Lưu, hai nhóc con, còn có ông chủ quán rượu, tiệm sách, còn nhiều thứ nữa qua vài ngày nữa sẽ chỉ còn là hoài niệm...Cứ ngỡ sẽ sống như thế này mãi nhưng không ngờ sẽ có ngày phải rời đi, lòng y có phần hơi tiếc núi.
Trường đại học của y nằm ở đường lớn, là một trường vô cùng danh tiếng ít ai có thể vào học được. Y là sinh viên ưu tú năm cuối của trường chỉ mới 17 tuổi . Năng lực tư duy cực cao giúp y liên tiếp nhảy lớp mấy năm liền. Khác với nhiều người có được chỗ dựa vững, có gia thế giàu có được học tại đây y được tuyển thẳng vào nơi này, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào học bổng. Một người không cần chỗ dựa, luôn tự mình đứng trên con đường đông đúc, cố chen chúc được đứng lên vị trí cao nhất, chỉ có như thế y mới có thể tự bảo vệ mình. Một người y đã gặp cách đây vài ngày đã thay đổi mọi thứ. Khiến quỹ đạo của con đường y thay đổi. Tả Ngạn nghĩ thầm ' Mọi thứ rồi sẽ ra sao đây?....' hình bóng người đó hiện lên trước mắt y, mờ nhạt làm sao. Một gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng lại mờ nhạt vô cùng, bề ngoài luôn tươi cười tỏ vẻ an ủi nhưng mỗi câu mỗi chữ người nọ nói ra như nhát dao đâm vào ngực y, đau buốt, nhỏ máu, vắt kiệt sự sống của y. Trò chuyện không lâu nhưng trong lời nói lại tỏ vẻ ghét bỏ, tuy không thể hiện ra nhưng y có thể nhận thấy được. Tại sao không phải sự gần gũi hay quan tâm, mà lại là sự ghét bỏ đến ghê tởm. 'Mình...rốt cuộc đã làm gì sai?...rốt cuộc đã sai ở đâu rồi ?...' Bước chân y càng lúc càng nhanh, đến trước cửa lớp thì dừng lại, nhìn qua tấm của kính nhỏ dài thất thần 'Liệu...? Đằng sau những gương mặt tươi cười đó tất cả đều phải chăng là loài rắn có nọc độc chết người?             "Tả Ngạn!" Há Há ! Bắt được rồi! Hôm nay tớ không đi trễ hơn cậu rồi nhá !" một người với thân hình cao xấp xỉ y nhanh như một con hổ bất chợt cặp cổ khiến dòng hồi ức vừa rồi tan biến.  " Ha! Sao vậy!? Mở cửa không được à?. Đứng đây ngẩn người làm gì thế?" người nọ tay vẫn cặp lấy cổ y không buông cười hỏi. Dường như đã quen với chuyện này Tả Ngạn cũng không có biểu cảm gì nhiều vội điều chỉnh lại cảm xúc " Không có gì...chỉ là...nghĩ đến một số chuyện thôi....". Người đó vội cốc một cái vào đầu y " A! Đau! Tên này !? Cậu tìm chết à ?" . " Mới từng tuổi này đã tỏ vẻ u sầu rồi! Định làm ông cụ non cho ai xem đây hả!" . " Non cái đầu cậu ..." y là người sẽ không chịu thua bất kì ai đương nhiên sẽ không để mình bị cốc đầu oan liền định dạy cho tên người này một trận . Tay vừa giơ lên chưa kịp trả đũa đã bị ai đó nắm lại " A..!!! Gì vậy sao lại nắm t...." nửa vế còn lại chưa kịp nói ra đã bị cắt lời .                                             " Bạn học này sao là đánh bạn chứ? Cậu muốn bị phạt có đúng không!?" giọng cô giáo vang lên . Não y truyền về tiếng báo động 'Không ổn !!!!!!' . Định mở miệng biện bạch đôi lời nhưng tên nọ đã chen vào ."Phụt" người nọ cười khúc khích, khuất tầm mắt của cô giáo ." Đúng đấy cô ơi! Mới nãy cậu ấy định đánh em đấy, không may bị cô bắt quả tang!" hắn hướng về phía cô giải bày. " Được lắm! Tốt! Lát nữa cậu chết với tôi" y thì thầm âm thanh chỉ đủ hai người nghe. Hắn nhoẻn miệng cười trong cực kì gợi đòn "Thế thì phải xem bản lĩnh cậu như nào rồi ...". Cô giáo vội cắt đứt ánh lửa phát ra từ hai người " Thôi đủ rồi! Hai người các cậu hết đứng trước cửa đánh nhau rồi lại thì thầm to nhỏ gì nữa đây! Còn không mau vào lớp!". "Vâng!" cả hai vội vàng đi vào trước khi lửa giận của cô giáo bừng lên.                                  "Hai người các người suốt ngày cứ đấu khẩu với nhau mãi thế! Mới sáng sớm! " lớp trưởng không nhịn được mà cảm thán . "Aha" Tả Ngạn cũng chẳng buồn mà đáp lời, chuyện này cứ như cơm bữa. Không ngày nào không đấu khẩu với tên kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại ngoài tên này ra y cũng ít chơi với những người xung quanh. Người này tên Lý Tịnh tính tình phóng khoáng, có sao nói vậy, không sợ mất lòng, ít nhất không có bộ mặt giả tạo như người vài hôm trước y gặp. Hắn trời sinh có đầu óc đơn giản không quá cầu kì, thành tích thì đứng hạng nhất nhì từ dưới đếm lên, vốn chẳng hứng thú học hành nhưng bố già cứ ép hắn phải đi cho bằng được. Nói thẳng ra là con ông cháu cha, gia thế hiển hách, từ bé đến lớn chẳng thiếu thứ gì. Hắn thường hay kể lể việc bố cứ bắt đi học. Gia đình coi trọng, thương yêu hắn, nhưng hắn lại không biết điều đó, cứ cho đó là sự phiền phức, thật buồn cười. Điều đó lại khiến Tả Ngạn y ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hắn có được tình thương của gia đình...thứ mà y e rằng cả đời cũng chẳng thể có được. Có những thứ...tuy mình không thích, không coi trọng, hoặc thậm chí là ghê tởm, ghét bỏ nhưng đối với người khác đó có thể là thứ quý giá ngàn vàng. Muốn cầu mà chẳng thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro