Chương 18: Vỡ mộng về Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng càng ngày càng cảm thấy gắn bó với Thảo An. Ở bên cô anh không còn thấy cô đơn nữa. Cảm giác ấy không biết là do cô có thể mang lại cho anh hơi ấm, hay là vì cô cùng anh đều cùng thuộc một loại người, vậy nên mới hài hòa, không bài xích nhau. Dũng không biết, nhưng anh tham luyến sự gần gũi với Thảo An, nếu phải chẻ hoe rõ ràng mà lại tổn hại đến mối quan hệ đang tốt đẹp này, Dũng thà rằng cứ mơ mơ hồ hồ như hiện tại. Anh rất mãn nguyện với thực tại. Điều duy nhất khiến anh còn băn khoăn là Thảo An không có hứng thú với âm nhạc, thậm chí đó còn là một điều cấm kỵ đến với cô. Dũng không hẳn là mê đắm loại hình nghệ thuật này, nhưng bao nhiêu năm nay anh đã phải lòng những giai điệu của Nguyệt, mê mẩn những ca khúc của cô, rồi lại say mê tiếng hát của Minh Trang. Hai người phụ nữ ấy, một người đã vực anh dậy khỏi bế tắc, trong bài hát của Nguyệt mà anh nghe ở Ý, cả Nguyệt và Minh Trang đều không hạnh phúc giống anh, nhưng họ không ủy mị, thay vào đó giai điệu và âm sắc của họ thể hiện hy vọng về một tương lai sẽ được hạnh phúc. Tiếng hát ấy đã cổ vũ anh không chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình mà luôn luôn níu giữ hy vọng. Còn về Minh Trang, tiếng hát của cô điêu luyện và ma mị, tuy vô định nhưng lại kiên định, tuy bơ vơ nhưng kiên cường, tuy không có niềm vui nhưng lại bình thản. Đó chính là tiếng hát tri kỷ của anh. Anh vẫn luôn băn khoăn, một tài năng như cô nếu đứng trên sân khấu lớn hẳn là sẽ vô cùng tỏa sáng, nhưng cô lại thu mình lại,núp mình vào một góc sân khấu nhỏ, không màng đến danh vọng, thật khó hiểu. Có những thứ tiền có thể mua được, nếu như nó là hàng hóa. Ví như nếu Minh Trang là một ca sĩ nổi tiếng, anh sẽ mua được tấm vé concert của cô. Nhưng Minh Trang không hề có ý muốn đem tiếng hát của mình đi trao đổi, nó không phải là hàng hóa, không thể mua đựơc. Nó là món quà cho người có duyên. Có duyên gặp được tiếng hát tri kỷ ấy, Dũng vô cùng trân trọng.. Thỉnh thoảng Dũng cũng phân vân về 3 người phụ nữ có chỗ đứng trong lòng anh, trong số họ, tất nhiên Dũng vẫn thiên vị Thảo An hơn nhiều.

Số phận thật là diệu kỳ. Thế giới này tuy rộng nhưng những người có duyên với nhau thường luẩn quẩn trong một vòng tròn. Gia đình Dũng có quen biết với gia đình ông Hải. Mẹ anh và vợ ông Hải_bà Trâm làm bạn với nhau từ lâu, vậy nên hai người cũng có quen biết, tuy không quá thân thiết nhưng cũng không coi là sơ sài mỏng manh, nhất là sau khi Dũng biết Vũ Ninh hợp tác với Nguyệt đều thông qua văn phòng của ông Hải thì anh càng dụng tâm nghe ngóng và gần gũi. Lần này ca khúc nhạc phim mà Nguyệt sáng tác không chỉ đoạt giải nhạc phim hay nhất năm mà còn đạt giải ca khúc được yêu thích nhất năm, ông Hải phấn khởi không thôi, mở một bữa tiệc nhỏ cho văn phòng của ông, đồng thời mời Vũ Ninh. Vừa hay hôm đó Dũng lại mời Vũ Ninh đi uống Café, hai bên giao tình đều tốt, không nỡ từ chối bên nào, Vũ Ninh bèn đem Dũng đến bữa tiệc nhỏ của ông Hải tham gia cùng.

Khi nhìn thấy Dũng xuất hiện ở bữa tiệc, ông Hải có chút bất ngờ, nhưng đều là người quen, vả lại khi Vũ Ninh giới thiệu rằng Dũng là thính giả trung thành của Nguyệt thì ông Hải còn vô cùng hởi lòng hởi dạ. Con gái ông tài hoa như vậy, nhiều người ngưỡng mộ như vậy, người làm cha như ông đương nhiên là rất tự hào, con gái ông cho ông quyền kiêu ngạo. Rượu qua rượu lại vài lượt cụng, ông Hải cao hứng khen con gái mình. Nguyệt, đứa con này của ông có bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu khiêm tốn, trong mấy đứa trẻ nó là đứa giống ông nhất, gắn bó với ông nhất. Dũng nghe ông Hải nói đến hồ đồ. Nguyệt ấy vậy mà lại là con gái của ông Hải, thảo nào văn phòng của ông xử lý việc của cô chu toàn thế, cô lại chưa từng lộ diện, bảo sao mà ông Hải lại có lòng nâng đỡ Vũ Ninh như vậy, hóa ra là vì con gái nhà mình. Nhưng con ông Hải ngoài 2 đứa trẻ còn đang đi học, người đáng nói nhất chỉ còn lại cô con gái cả. Hải Anh thì nổi tiếng gần gũi gắn bó với bố, nổi tiếng đựơc ông Hải yêu chiều, tuy nhiên anh chưa từng nghe nói rằng cô có tài năng âm nhạc. Thế mà ông Hải nói con gái ông khiêm tốn, không lộ diện, giờ khiêm tốn cũng có nhiều hình thức thể hiện như vậy sao! Nghĩ đi nghĩ lại, anh không tin Hải Anh là người sáng tác ra bài hát mà năm đó Minh Trang hát ở Ý, cũng không tin rằng người anh hâm mộ suốt bao nhiêu năm nay lại có bộ dạng đó. Một lòng thành kính tài năng âm nhạc dành cho Nguyệt của anh bỗng dưng bị lung lay. Tuy khó hiểu, nhưng ông Hải chắc chắn không nhận bừa người tài thành con mình. Dũng lắc đầu, chuyện đời thật khó đoán. Từ đó Nguyệt trong lòng anh vơi đi phân lượng, cô chỉ còn là một mảnh ký ức. Anh nghĩ có lẽ do chấp niệm của anh dành cho cô quá lớn, ngày tháng đó thật khó khăn đối với anh, còn cô đã đúng thời điểm xuất hiện và giúp đỡ đời sống tinh thần của anh rất nhiều, vậy nên anh mới thần thánh hóa Nguyệt lên. Phải rồi, Dũng nhớ ra, Minh Trang là người hát bài hát ấy, ngoại trừ Vũ Ninh cô là người duy nhất hát ca khúc ấy của Nguyệt, Dũng liền nhắn tin hỏi Minh Trang có biết Nguyệt không, Minh Trang liền trả lời anh rằng, từng biết, nhưng không đáng để nhớ nên quên rồi. Nguyệt là người anh chưa từng tiếp xúc, nhưng Minh Trang thì anh đã gặp tận nơi. Anh tin tưởng vào tố chất của Minh Trang, anh đoán rằng Minh Trang không hát ca khúc của Nguyệt nữa bởi vì cô ấy thất vọng về con người thật của Nguyệt, vừa hay Hải Anh cũng không có gì đáng nói, chắc vì vậy nên Minh Trang mới không còn hát những tác phẩm của Nguyệt nữa, nghĩ đến đây anh buông xuống sự hối hận,sự không cam tâm về Nguyệt. Anh cảm thấy cô cũng bình thường, cảm thấy Vũ Ninh cũng bình thường, cảm thấy mọi thứ đều trở nên bình thường, chỉ có Minh Trang là đáng để anh còn giữ lòng ngưỡng mộ.

Buổi tối hôm ấy Dũng lại đến quán café nghe Minh Trang hát. Khi cô biểu diễn xong và rời đi, anh muốn giữ cô lại và tâm sự với cô. Minh Trang không từ chối.

- Lâu lắm không nói chuyện với em - Dũng mở lời.

- Giữa chúng ta cũng đâu có nhiều vấn đề để nói - Thảo An đáp, không giận dỗi, nó đơn thuần chỉ là một câu kể.

- Ừ, chúng ta trước nay chỉ quen biết trên phương diện âm nhạc.

- Đúng như vậy.

- Anh cảm thấy em rất quen thuộc.

- Điều này trước đây anh từng nói rồi.

- Trước đây anh thấy em và Nguyệt giống nhau, nhưng giờ anh thấy em giống một người khác.

- Em vẫn chỉ là em thôi. Vì anh không tìm được Nguyệt nên chọn em để nhung nhớ tạm à?

- Không phải. Ca khúc của cô ấy viết từng cứu vớt anh, nhưng anh nghĩ chính giọng hát của em đã truyền tải thông điệp. Anh thực sự mến mộ tiếng hát của em. À Phải rồi, giọng nói của em rất giống giọng nói của bạn gái anh, gương mặt cũng có nhiều phần tương tự.

- Anh muốn hỏi em điều gì thì cứ thẳng thắn hỏi đi.

- Em có thể kể cho anh nghe về Nguyệt được không?

- Đối với em cô ấy là người không đủ can đảm, cũng không đủ tình thương, cũng không đủ tấm lòng với nghệ thuật, hơi vô trách nhiệm.

- Vì thế nên em không hát ca khúc của cô ấy nữa?

- Cũng một phần như vậy.

- Nhưng anh thấy ca khúc của cô ấy đều rất có nội hàm, người không có nội hàm khó có thể viết nên những ca khúc có giá trị như thế.

- Thì anh cứ cho rằng em ghen tị, em nhỏ nhen đi. Cô ấy là một nhạc sĩ có tiếng tăm, còn em chỉ là một con hát nhỏ, em ghen tị với tài năng của cô ấy.

- Em không phải người như thế. Nhưng nếu em không muốn nói đến thì thôi, anh cũng không hỏi nữa.

- Đến em còn không hiểu nổi mình, làm sao anh có thể chắc chắn em là người như thế nào.

- Anh không hiểu, nhưng anh biết điều ấy. Anh không hiểu trong thế giới của em có những gì, đang diễn ra những gì, nhưng anh biết có những việc em sẽ không làm.

- Cảm ơn sự tin tưởng của anh.

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Nếu anh không chê người bạn này, thì em hân hạnh.

- Anh đưa em về, muộn rồi.

- Em tự về.

Có rất nhiều điểm Thảo An và Minh Trang giống nhau. Giọng nói của họ giống nhau, gương mặt nhang nhác, cả hai người đều thẳng thắn không vòng vo, một khi họ từ chối thì có nghĩa là từ chối chứ không có ý nũng nịu để người khác dỗ dành dăm ba bảy lần. Hai người này thực sự đến để khiến đầu anh xoay mòng mòng mà. Nếu Thảo An có chút gì đó yêu thích âm nhạc, anh chắc chắn sẽ gán hai người này lại, nhưng với Thảo An, âm nhạc là điều tối kỵ, cô cũng chẳng bao giờ trang điểm đậm như vậy, anh nghe mùi mỹ phẩm của Minh Trang mà nhức hết cả óc.
Dũng đành chấp nhận đó là cuộc đời, có những thứ giống nhưng rất khác. Có những thứ khác nhưng rất giống, và có vô số điều không như ta trông đợi. Vậy thì sống với thực tại thôi, băn khoăn nhiều làm gì. Cô gái nhỏ của anh mới là người khiến anh ấm áp. Anh nhớ cô gái nhỏ của anh rồi, mấy hôm nay hai người đều bận, cô đi khảo sát thi công liên miên, lâu rồi họ chưa gặp nhau. Mà hình như cô gái nhỏ của anh không có nhu cầu gặp anh. Cô chưa từng chủ động đến tìm anh, do cô quá bận hay sao, hay là trong lòng cô anh chẳng có phân lượng nào. Anh không hiểu rằng cô luôn sợ làm phiền người khác, sợ làm gánh nặng cho người khác, sợ bị ghét bỏ. Áy náy với hai người lớn đã đủ dày vò cô nhiều rồi, cô không muốn làm gánh nặng cho ai nữa. Dù sao họ cũng là cha mẹ của cô. Dù cho cô ngáng đường của họ, cản trở họ, làm chậm trễ họ, họ vẫn niệm tình cho cô một chút tình thương, một chút tình yêu, một chút tình thân. Nhưng Dũng với cô thì khác, anh không có trách nhiệm phải yêu thương cô, cô không dám đòi hỏi tình yêu từ bất kỳ ai, vậy nên cô cũng không dám trở thành gánh nặng của ai, cô sợ cảm giác trở thành gánh nặng, thành thứ thừa thãi...Dũng nhớ cô, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, mấy ngày này cô cũng vất vả chạy khắp nơi, anh tìm cô sau vậy. Anh mong rằng ngày mai đến văn phòng có thể nhìn thấy cô yên lặng ngồi trước chiếc laptop, chăm chú làm việc, mong là ngày mai có thể gặp cô, cùng cô ăn trưa, cùng cô uống trà chiều. Anh luôn mơ mộng về ngày mai với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro