Chương 3: Con muốn học nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu đông, trời mau tối. Mới 4 rưỡi chiều mà trời đã ảm đạm, thêm một chút lạnh và hanh, thời tiết này khiến nhiều người mê nhưng cũng lắm kẻ ghét. Thảo An không ghét thời tiết này, cô luôn cảm thấy bản thân mình và cái tiết trời lạnh lẽo nhối nhóa tối này là dành cho nhau bởi vì cùng một thế giới. Sắp đến giờ xe buýt của trường đưa học sinh về nhà rồi. Từ nhỏ cô đã tự lập, tự đến trường, tự về nhà bằng xe đưa đón của trường. Xốc lại cặp sách và đồ đạc chuẩn bị ra về, cô thấy cô giáo đến tìm gặp riêng cô. Cô giáo đưa cô đến một phòng học nghệ thuật, giờ này đã không còn học sinh. Phòng học vắng vẻ, chỉ duy nhất có một bóng vai đơn bạc đang quay lưng chăm chú thưởng thức bức tranh của cô. Người đàn ông quay lại, nhìn cô bùi ngùi, khóe mắt nhăn nheo không kìm được ép ra một giọt nước trong suốt, lặng lẽ rơi xuống giá treo tranh.
- Thảo An lớn rồi...
Cô giáo quay sang nói với Thảo An
- Chú Hải đến trường tìm gặp em, em có muốn nói chuyện với chú ấy không? Cô phải gọi điện thông báo và xin phép mẹ em, vì chú ấy là người lạ, không nằm trong danh sách thăm đón mà mẹ em đăng ký. Còn nữa, nếu em nói chuyện với chú Hải thì phải đi chuyến xe sau rồi, để cô thông báo với cô phụ trách xe.
- Cô, cô đừng thông báo cho mẹ em. Đó là bố em, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Em sẽ đi chuyến xe sau . Em cảm ơn cô.
Thảo An vừa nói, vừa dùng ánh mắt van nài nhìn cô giáo. Cô giáo biết mình phạm vào nguyên tắc, nhưng ánh mắt ấy không cho phép cô cự tuyệt. Cô đành thỏa hiệp, nói rõ ràng để người đàn ông ở góc phòng nghe thấy.
- Thôi được, vậy em nói chuyện với người nhà nhé. Cô ở ngay phòng học bên cạnh, cần gì thì gọi cô.
Nói rồi cô đi ra ngoài, mắt không dám ngoảnh lại nhìn, nhưng tâm trạng không buông được cô học trò nhỏ.

Ông Hải nhìn con gái nói chuyện cùng cô giáo, lòng âm ỉ đau. Ông có lỗi với con gái ông, khiến nó không thể quang minh chính đại mà gặp bố. À phải rồi, mẹ con bé nuôi dưỡng nó rất tốt, độc lập, cứng cỏi và hiểu chuyện. Có lẽ để mẹ Thảo An nuôi con là quyết định đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời nhiều lầm lỗi của ông.
- Thảo An lớn rồi.
Ông Hải vô thức nhắc lại lời cảm thán từ sâu thẳm nội tâm.
- Vâng ạ, con hơn 10 tuổi rồi ạ.
- Con có trách bố không?
Có trách bố không? Thảo An không trả lời câu hỏi ấy của ông Hải, cô chưa từng giận trách ai bao giờ, cô chỉ trách bản thân mình. Mỉm cười đầy dịu dàng, cô nói:
- Con tìm bố vì con nhớ bố quá.
Nghe con gái nói, ông Hải không thể kìm nén được nước mắt mà rơi vụng rơi trộm nữa, ông khóc nức nở, nước mắt rơi từng hạt từng hạt, ông công khai biểu lộ nội tâm yếu đuối và sự tự trách của mình.
- Xin lỗi Thảo An, là bố không tốt, là lỗi của bố.
- Con chưa từng trách bố mà, con không nói lẫy đâu, con chưa từng trách bố, con chỉ nhớ bố quá, con nhớ nhà, nên con mới tìm bố. Con không muốn mang đến phiền phức cho bố đâu, con hứa đấy.
Ở trong vòng tay rộng rãi ấm áp và chặt chẽ của bố, bao nhiêu tủi thân của cô gái nhỏ ồ ồ trào ra, cô nức nở trong lòng bố, khóc đến run rẩy, nấc nghẹn ngào, không có cách nào kìm lại được. Ông Hải bế con gái nhỏ ngồi vào lòng mình, quàng tay ôm chặt cô, để cô tựa đầu lên vai mình, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ run rẩy của con gái, khẽ hôn lên trán con, gạt đi những sợi tóc mai bết dính, ông khẽ khàng dỗ con:
- Bố đây con gái. Bố sai rồi, bố sai rồi, để con gái bố tủi thân rồi. Bố nói chuyện với mẹ con, đón con về với bố nhé.
- Không. Con không xa mẹ đâu, con không ở với cô đâu. Con chỉ là nhớ bố thôi. Con mà xa mẹ mẹ sẽ buồn lắm.
- Con không ở cạnh bố cũng không vui mà.
- Bố có cô, có em, còn có cả chị nữa. Mẹ chỉ có con, à, vừa rồi thì có thêm chú nữa.
- Mẹ kết hôn rồi à?
- Vâng, mẹ kết hôn rồi. Chú tốt lắm, mẹ hạnh phúc, con cũng vui.
- Chú tốt vậy cơ à? Tốt hơn bố à?
- Tốt với mẹ hơn bố, còn với con, chú cũng tốt lắm, nhưng dù tốt thế nào thì bố vẫn mãi là bố con, con không chối bỏ bố đâu.
- Con gái ngoan, con sống tốt không?
- Dạ tốt. Con được ăn được mặc, được học hành, được mẹ quan tâm. Con không thiếu thứ gì ạ. Con học khá lắm đấy.
- Con thích học nhất môn gì? Cho bố xem sách vở của con được không?
- Môn nào con cũng phải chăm chỉ học, nhưng con thích học nhạc nhất. Đây ạ, bài vở của con đây, bố xem đi.
- Chữ con rất ngay ngắn, có nguyên tắc giống hệt mẹ con, trình bày rất khoa học, toàn điểm tốt, con gái bố giỏi nhất. Uhm... Con đổi họ à?
- Vâng ạ, chuẩn bị đi học tiểu học thì con đổi họ, cũng được hơn 5 năm rồi ạ.
- Con không cần bố nữa à?
- Trước đây khi con mang họ bố mẹ có ghét bỏ con đâu, sao con không mang họ bố thì bố lại nghĩ con không cần bố nữa?
- Không phải ý đó, con theo cha, đó là lẽ thường tình.
- Bố có nhớ cây khế ở sân nhà bà ngoại con không?
- Đương nhiên bố nhớ. Bố từng mắc võng ru con ngủ dưới gốc cây khế ấy.
- Cây khế ấy ai trồng vậy bố?
- Cây khế ấy mọc dại, chim ăn rơi hạt chứ có ai trồng ai chăm đâu, được cái đất tốt, cây cao quả ngọt. Bố vẫn còn nhớ...
- Vâng, bố của cây khế ấy bay đi rồi, chỉ có mẹ của cây khế ấy nuôi nó thôi.
- Thảo An, con..
- Con không trách bố, dù mang họ gì con cũng vẫn là con bố, vậy thì sao bố lại không chấp nhận con là con chỉ vì con mang họ mẹ?
- Bố không có ý đó...
- Mới vào lớp một con chưa biết chữ, đều là mẹ viết nhãn vở cho con, con thấy mẹ buồn, nên con muốn đổi họ, họ mẹ hay, lại hiếm, đặt cùng tên con lại xuôi tai, ông bà ngoại cũng không phản đối, nên con xin mẹ đổi họ. Mẹ vui là được. Mẹ chưa từng vì con mang họ gì mà không thương con, có thể làm gì khiến mẹ vui còn đều làm. Thế nên....bao nhiêu năm qua con chưa từng nhắc đến bố với mẹ. Không phải vì con không cần bố, con sợ mẹ buồn.
- Thế vì sao bây giờ con lại tìm bố?
- Mẹ bán nhà cũ rồi ạ.
- Con....
- Mẹ bán nhà cũ, tiền bán nhà để dành cho con, mẹ đầu tư quỹ viết tên người thụ hưởng rồi. Chỉ là, con không còn nơi nào còn lại chút kỷ niệm với bố, để con nhớ về thời gian được sống cạnh bố nữa.
- Bố mua lại nhà cũ cho con có được không?
- Bố, không cần đâu ạ. Tiền mua nhà không nhỏ. Đừng vì nó mà xáo trộn cuộc sống.
- Bố mua được, tiền bố kiếm được vốn dĩ cũng thuộc về con.
- Con cần bố, chứ có cần nhà đâu, nhà ấy nay mai gì cũng giải tỏa, bây giờ con sống với mẹ tốt lắm.
- Bố chỉ muốn làm gì đó cho con gái bố
- Vậy bố cho con học nhạc đi. Con muốn học đàn piano và thanh nhạc, nhưng mẹ không cho con học.
- Mẹ không cho con học à?
- Vâng, con xin, mẹ giận, con không xin nữa.
- Vì sao con muốn học nhạc?
- Con muốn tìm đường về nhà. Con ở đó, bố cũng ở đó, con tìm về với bố.
Đúng lúc ấy, cô giáo vào lớp, thông báo xe buýt lúc 5 giờ hôm nay có một chiếc gặp sự cố, những chiếc còn lại phải hoạt động quá tải, Thảo An không ở trong danh sách xe 5 giờ, không thể thu xếp lộ trình và chỗ ngồi. Thấy vậy ông Hải mừng ra mặt, ông sẽ được đưa con gái ông về. Cô giáo lưỡng lự, nhưng Thảo An quả quyết không vấn đề, cô trấn an cô giáo:
- Cô à, ông ấy là bố em.
Cô giáo lại thua ánh mắt Thảo An một lần nữa.
- Được rồi, về đến nơi gọi ngay cho cô.
Trên con phố ảm đạm đầu đông hôm ấy, Lần đầu tiên Thảo An thấy yêu con đường nhối nhóa, dòng xe tấp nập vô tận, đôi mắt cô long lanh sáng như đèn pha.
- Thảo An, con gái, ngồi ghế trước với bố.
- Ghế trước là của cô.
- Con luôn ở trong tim bố, lên đây con gái.
- Thế bố cho con học nhạc nhé.
- Con muốn gì bố cũng cho.
- Bố áy náy con ạ?
- Bố áy náy là thật, nhưng bố thương con là thật, bố không nói vậy để đền bù cho con, bố thật lòng thương con.
- Vậy bố đừng để mẹ biết nhé?
- Trời biết, đất biết, bố biết, con biết. À, bố có quà cho con. Con lấy ở trong hộc ra xem đi.
- Sao bố cho con điện thoại? Để làm gì ạ?
- Để liên lạc với con đó.
- Bố cho con điện thoại rồi không gặp con nữa ạ?
Ông Hải nghe giọng bất an của con gái, chợt thấy mình thật thất bại. Sự tin tưởng con gái dành cho ông còn mỏng manh hơn làn khói của chiếc xe trước mặt.
- Không đâu con gái. Bố luôn ở bên con. Trong điện thoại có số của bố, của chị trợ lý, của ông bà nội, của cô, của chị con nữa.
- Con chỉ cần bố.
- Bố luôn là bố của con, con gái. Bố viết bài hát mới sẽ gửi con nghe đầu tiên.
- Vậy bố gửi vào đêm nhé, con không mang điện thoại đến trường. Con giấu điện thoại trong tủ quần áo. Buổi tối con nhắn với bố. Con sẽ không nhắn quá muộn, ảnh hưởng...bố nghỉ ngơi. Nếu hôm nào muộn rồi con chưa nhắn...thì bố đừng đợi nhé. Bố chú ý quan tâm đến cô, đến chị và em.
- Được, bố nhớ rồi. Con có số điện thoại của cô chủ nhiệm không, lưu vào điện thoại cho bố.
- Vâng ah. Bố ơi đến rồi, con xuống xe nhé.
- Con ở tòa nào?
- Con ở tòa D, nhưng xuống đây được rồi ạ. Con ở tòa D, tầng 7, phòng 0710 ạ.
- Được rồi, thơm tạm biệt bố nào con gái.
- Bố, con về đây. Còn nữa, con thương bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro